Ngôn Tình

Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương!

Chương 57 – Sự thật

Ngày kỷ niệm thành lập tập đoàn Lâm thị……

Vì năm nay là một năm đặc biệt, năm chẵn nên buổi lễ kỷ niệm được tổ chức trên du thuyền năm sao ở ngoài biển tại thành phố F. Du thuyền hạng sang này không khác gì một phiên bản khác của tàu Titanic năm xưa. Chỉ cần nhìn tàu thôi cũng biết chủ nhân giàu có tới mức nào.

Màn đêm buông phủ, hôm nay là một ngày đẹp trời, trăng thanh gió mát…..

Trong phòng hội nghị rộng lớn, bao sơn hào hải vị được các đầu bếp nổi tiếng thế giới chính tay thế, nhưng ly rượu vang đắt. Và tất nhiên các vị khách mời ngày hôm nay đều thuộc tầng lớp thượng lưu quý tộc, có chức có quyền. Ai cũng quần là áo lượt, giày da bóng loáng, váy vóc cầu kỳ kiêu sa. Phóng viên đến đây đưa tin cũng không phải ít, họ là một số được Lâm gia mời đến để đưa tin tức nóng hổi nhất.

Lâm lão phu nhân vẫn còn ngồi xe lăn, bà mặc bộ váy truyền thống, đeo trang sức ngọc trai trông vô cùng quý phái. Các thương gia có tiếng trong nước rất tích cực đến hỏi thăm, kính rượu bà, còn khéo léo kéo con gái theo mong có thể lọt vào mắt xanh của lão thái thái. Hiện tại hai vị thiếu gia Lâm gia đều đang độc thân đây là cơ hội tốt để có thể một bước lên tiên.

Hoàng Triết và cha anh cũng đi mời rượu các quan khách quý. Anh hôm nay trông cũng rất bảnh nha, càng ngày càng trưởng thành, phong độ, lịch lãm vô cùng.

Còn tiểu thiếu gia đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng bà nội, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu nhưng có đôi nét buồn, càng ngày càng không muốn giao tiếp với người lạ.

Một lúc sau, ánh đèn được tắt bớt, nhường ánh sáng cho khán đài. Thân là chủ tịch tập đoàn, Hoàng Triết với thần thái cương trực, uy nghiêm chẫm rãi bước lên sân khấu, cầm lấy mic từ MC có đôi lời phát biểu:

-Cảm ơn các vị quan khách đã bớt chút thời gian đến tham gia buổi tiệc , thay mặt Lâm thị Lâm Hoàng Triết tôi xin chân thành cảm ơn mọi người. Mong các vị sẽ có phút giây tuyệt vời trong đêm nay. Nào….. giờ chúng ta cùng nâng ly chúc mừng ngày kỷ niệm Lâm thị.

-Chúc Lâm thị ngày càng phát đạt, thành công rực rỡ….. ( đồng thanh )

Một tiếng vỗ tay rộn rã vang lên, thu hút trọn ánh nhìn của tất cả mọi người trong khán phòng rộng lớn.

Bỗng nhiên tất cả ánh điện đều tắt, căn phòng lung linh kia giờ trở nên tối tăm…….

Mọi người ai cũng nhốn nháo cả lên……

– Có chuyện gì vậy?

– Trời đất, sao đèn lại tắt hết thế…….?

Lâm gia bàng hoàng hơn cả, bữa tiệc sang trọng tốn kém như vậy sao lại có thể để xảy ra sự việc này được.

Thư ký Giang Minh kiêm MC ngày hôm nay đang cố gắng trấn tĩnh mọi người trước một màn tối tăm chỉ nghe được âm thanh nhốn nháo lúc này.

– Tất cả im lặng……

Căn phòng lập tức im ắng đến bất ngờ…..

Đó không phải lời của thư ký Giang, càng không phải của chủ bữa tiệc ngày hôm nay, đó là một giọng nói lạ lẫm, khàn khàn, rất kinh hãi.

– Tất cả mấy người ở đây trừ Lâm gia và Mạc gia, ai muốn sống thì mau chóng bước ra khỏi căn phòng này, sẽ có người đưa các người vào đất liền. Nếu còn ngoan cố ở đây thì chỉ còn một con đường đó là CHẾT…….

– Rốt cuộc vị quan khách đây có danh tính gì?

Lâm lão gia bình tĩnh cất lời, một giọng nói không chút cuống quýt mà vô cùng điềm đạm.

– Ông không cần biết, khôn hồn thì đừng báo cảnh sát, mẹ ông, vợ ông và cháu trai ông đang nằm trong tay tôi rồi, liệu mà biết đường không thì ……..

Đoàngggggg…….

Một viên đạn được hắn bắn dứt khoát lên trần nhà.

Cái mùi nguy hiểm này ngày càng lan rộng.

Các vị khách ngoan ngoãn bám lấy nhau bước ra khỏi hội trường này, không ai dám nói một lời cũng không ai dám ho he gì mà lôi điện thoại ra cầu cứu đất liền, chỉ biết ngoan ngoãn để cố giữ mạng. Bình thường niềm nở thân thiết là vậy nhưng khi rơi vào hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng thì trở nên xa cách, coi như mắt mù chẳng thấy gì……

Sau 15 phút, đám đàn em của tên giấu mặt kia cũng đã đưa mấy vị khách kia cùng phục vụ và đầu bếp lên một con thuyền khác, thu hết các thiết bị liên lạc, rồi cho thuyền khởi động máy chầm chậm tiến vào đất liền.

Trong hội trường lớn kia, không khí căng thẳng bao trùm tất cả……

Lúc này, các ánh điện đã được bật lên, vẫn lung linh tráng lệ như ban đầu……

Hoàng Triết, Hoàng Đông, hai vị lão gia của Lâm thị và Mạc thị vô cùng tò mò muốn biết danh tính của mấy người đeo mặt nạ đứng trước mặt:

– Mấy người là ai? Bà, mẹ với con trai tôi đâu, bác Mạc đâu?

Không thua kém cha, Hoàng Triết vẫn rất điềm đạm hỏi đám người kia.

– Mấy người hãy mở to mắt ra xem chúng tôi là ai?

Dứt câu, chưa đầy một giây sau, hai người cầm đầu cũng tháo chiếc mặt nạ kia…..

– Lâu rồi không gặp, Triết anh vẫn ổn chứ, à quên cha nuôi vẫn khỏe chứ ạ ?

Vừa nói Lý Tuệ Như vừa nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt phức tạp…….

– Là cô sao? Cùng với nhân tình của cô – Cao Thăng !

Hoàng Triết đưa ánh mắt tức giận nhìn cô ta, giọng nói cất lên đầy sự ghét bỏ.

– Đúng vậy, là tôi, Cao Thăng đây, Chào Lâm tổng, Mạc tổng. Có phải món quà chúc mừng này của tôi rất ấn tượng không ?

Cao Thăng vừa nói, vừa ngồi chễm chệ vào chiếc ghế đàn em mới chuẩn bị, bắt chéo chân rồi nhìn mấy người trên khán đài bằng nửa con mắt.

– Rốt cuộc cậu muốn gì ?

Mạc lão gia dường như không còn giữ được bình tĩnh, ruột gan ông đang nóng lên từng giây từng phút.

– Tôi muốn gì à? Muốn trả thù đó, sao nào?

– Chúng tôi có thù oán gì với cậu?

Lâm lão gia vẫn bình tĩnh chất vấn với hắn.

– Mấy người cứ từ từ rồi tôi sẽ nói. Yên tâm là khi mấy quan khách kia lên đến bờ thì các người cũng xuống suối vàng rồi. Không vội, không vội?

– Đừng lắm lời, mau nói đi. ( Hoàng Đông nắm chặt tay Thanh Hạ, tuy cậu có chút sợ nhưng vẫn cố tỏ ra rằng mình vẫn chưa sợ)

– Người đâu đưa bọn họ vào đây.

Nói rồi, mấy tên đàn em áp giải lão thái thái, hai vị phu nhân vào, ai cũng bị chúng dán băng dính chặt vào miệng, tay bị trói bằng xích.

Lý Tuệ Như lúc này thấy một tên đang bế Tiểu thiếu gia đang gào khóc ầm ĩ thì vội đi đến đón lấy.

– Ngoan, mẹ thương, đừng khóc……

Thằng bé vốn sợ người lạ, nay còn bị “người lạ” ôm chặt thì càng khóc thảm thiết hơn, gào đến khản cả tiếng.

Lâm phu nhân thấy vậy thì xót xa vô cùng. Tuy không cùng máu mủ nhưng mấy năm nay thằng bé luôn bên cạnh bà, được bà chăm sóc cẩn thận từng chút một, từ lâu bà đã coi thằng bé như cháu ruột của mình.

– Cô mau đưa thằng bé cho tôi, để nó khóc vậy mà cô không thấy sót à.

Hoàng Triết lạnh lùng nhìn Lý Tuệ Như vừa đau lòng nhìn Tiểu thiếu gia đang nức nở.

– Tôi là mẹ nó, tôi có quyền được bế nó.

– Là mẹ nó mà mấy năm nay không về thăm nó được một lần?

– Từ sau khi ly hôn với anh, tất cả mọi thứ của tôi đều biến mất, thử hỏi xem tôi về anh có cho tôi thăm con không hay là…..

– Đủ rồi !!!!

Giọng Cao Thăng quát to khiến thằng bé vì quá khiếp sợ mà im bặt, mặt tái nhợt.

– Mà tôi cũng phải cảm ơn Lâm gia vì mấy năm nay đã chăm sóc con trai thay tôi, sau đêm nay thì thằng bé sẽ có cuộc sống mới…..

– Rốt cuộc cậu muốn gì?

Thực sự Lâm lão gia không còn kiên nhẫn nữa rồi.

– Chắc hai ông đã quên rằng hai ông có người bạn tên Cao Ngũ đúng chứ? Người bạn mà khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn làm ngơ không cứu giúp khiến người đó phá sản phải nhảy sông tự tử, vợ vì thế mà sốc quá lên cơn đau tim mà ra đi. Hai ông đã gián tiếp hại chết hai mạng người, để hai đứa bé phải sống ngoài đường suốt ba năm trời.

– Không nhẽ cậu chính là……

– Ông đoán đúng rồi đó, tôi chính là con trai của người ấy và em gái tôi… Cao Tuyết….

Vừa dứt lời một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn bước vào với khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt đầy căm phận.

Ai cũng bất ngờ nhưng bất ngờ hơn cả đó là Thanh Hạ, cô không tin được vào mắt mình. Nhưng dường như với tất cả thông tin Thanh Hạ đã hiểu được phần nào đấy.

– Thư ký Cao, thì ra là cô.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *