Ngôn Tình

Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương!

Chương 55 – Tâm lý bất ổn.

Vừa ôm Thiên Nguyệt trong lòng, Hoàng Triết vừa đi nhanh xuống nơi đậu xe bên dưới, hai bên đường đi đều có vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt.

Vừa xuống tới nơi thì anh đã bắt gặp nhóm người Minh Khánh đang hớt hải chạy ra từ xe ô tô. Khuôn mặt ai cũng đầy vẻ lo lắng. Minh Khánh vừa nhìn thấy cô liền chạy nhanh đến bên anh, khuôn mặt tái nhợt đi:

– Tiểu Nguyệt bị sao vậy?

– Chị ấy bị sao vậy?

– Cô ấy bị mấy tên côn đồ đánh đập……

Hoàng Triết khựng lại một hồi rồi gấp gáp nói tiếp.

-Giờ phải nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện, mấy người tránh ra.

Mọi người nghe vậy ai cũng bàng hoàng, nhìn bộ dạng cô bây giờ thật khiến ai cũng đau lòng.

Thấy bạn gái mình nằm trong vòng tay người đàn ông khác, cơn ghen trong lòng Minh Khánh lại nổi lên. Anh đưa hai tay ra ngỏ ý muốn “lấy lại” Thiên Nguyệt từ tay Hoàng Triết nhưng cô đôi tay in hằn vết đỏ cứ nắm chặt lấy áo của anh, miệng không ngừng lẩm bẩm:

– Triết ca ca…… cứu em…….

Điều đó khiến đôi tay của Minh Khánh vô thức rụt lại. Anh cứ đứng chôn chân tại đó, đưa ánh mắt lo lắng thất vọng nhìn Hoàng Triết bế cô vào xe. Chiếc xe khởi động và phóng nhanh xa tầm mắt của Minh Khánh. Anh cúi đầu bất lực, đến đấm mạnh vào tường. Thân là bạn trai mà không thể bảo vệ được bạn gái mình, thật vô dụng!

Thiên Minh thấy vậy, hiểu được tâm tình của Minh Khánh lúc này, cậu đến gần vỗ nhẹ vào vai của anh.

– Anh đừng tự trách mình, giờ chị ấy được cứu rồi, chúng ta mau đến bệnh viện thôi….

– Được……

Rồi bốn người con trai nhanh chóng lên xe, lao theo chiếc xe của Hoàng Triết phía trước.

…—————-…

Tại bệnh viện……

Cha mẹ Thiên Nguyệt biết tin con gái rượu bị bắt cóc mà sốc đến suýt ngất xỉu. Hai ông bà tức tốc chạy xe từ thành phố C lên thành phố A này. Mẹ cô vì quá lo lắng mà không kìm được nước mắt.

– Bác Mạc, bác đừng quá lo lắng, cô ấy sẽ không sao đâu!

Hoàng Triết tuy trong lòng rạo rực như lửa đốt nhưng vẫn cố gắng cho mọi người một chút lạc quan.

Thanh Hạ và Tiểu Á biết tin Thiên Nguyệt bị như vậy mà tim suýt rớt ra khỏi lồng ngực. Hai cô gái cứ ngồi trên băng ghế nín thở chờ đợi kết quả từ bác sĩ. Thanh Hạ luôn tự trách mình sao lại để Thiên Nguyệt đi một mình như vậy, đều tại cô?

– Đừng khóc……..

Hoàng Đông nhẹ nhàng ôm Thanh Hạ vào lòng mà vô về. Tiểu Á cũng không ngoại lệ, mắt cô đã sưng lên vì khóc nhiều. Điều này khiến Khang Việt đau lòng lắm.

Nhưng nỗi đau này chưa thấm gì với nỗi đau đang tồn tại trong lòng, trong trái tim của Hoàng Triết và Minh Khánh. Ai cũng đau như bị hàng vạn mũi tên xuyên thủng.

Cạch……

Một vị bác sĩ nữ bước ra…… Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn tại đây.

– Ai là người nhà bệnh nhân…..

– Tôi / Tôi…..

Cả Hoàng Triết và Minh Khánh đều đứng bật dậy, đồng thanh trả lời.

Hai người nhìn nhau, tình cảnh khó xử vô cùng. Tinh ý, Mạc lão gia đến gần bác sĩ, giọng ông run run hỏi:

– Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi….?

– Người nhà cũng đừng quá lo lắng, cô ấy chỉ bị thương nhẹ ngoài ra, chưa bị xâm hại. Nhưng tôi nghĩ tâm lý hiện tại của bệnh nhân sẽ không ổn nên khuyến cáo mọi người không nên hỏi về việc vừa xảy ra. Gia đình cần thuê một bác sĩ tâm Lý về cho bệnh nhân để cô ấy sớm thoát khỏi ám ảnh này….. Giờ người nhà có thể vào thăm, chút nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại….. Tôi xin phép đi trước…..

– Cảm ơn bác sĩ….

– Cảm ơn bác sĩ….

Mẹ cô sốc tới nỗi chẳng còn đứng vững được nữa. Đứa con gái như vàng như ngọc của bà giờ bị hại đến mức này sao?

Bà được ông dìu vào phòng bệnh, một căn phòng VIP của Khang gia, đầy đủ tiện nghi, sang trọng đẹp đẽ, chỉ có bệnh nhân nằm trên giường thì nhìn ai cũng thấy xót xa.

– Một chút nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại, nhiều người quá sẽ không tốt, đặc biệt là các vị nam, mọi người đừng để cô ấy bị kích động

Một cô y tá nhẹ nhàng hướng dẫn.

– Cảm ơn cô.

Sau khi cô y tá bưng khay thuốc dời đi, Hoàng Triết, Minh Khánh, Hoàng Đông, Khang Việt và Thiên Minh cũng biết ý ra ngoài ghế hành lang mà ngồi đó tiếp tục chờ.

Mạc phu nhân đau lòng đến bên con gái, nắm lấy bàn tay đầy vết xước và vết hằn đỏ, từng giọt nước mắt dần rơi xuống.

– Con nhớ tỉnh lại, mẹ sẽ làm mấy món còn thích có được không, mẹ sẽ không để con chịu khổ nữa….

– Tiểu Nguyệt, mình xin lỗi…..

Thanh Hạ cứ thế dựa vào vai Tiểu Á mà khóc nức nở.

Còn Thiên Nguyệt vẫn nằm im ở đó, khuôn mặt đầy vết thương, khuôn mặt tái xanh, đôi môi trắng bệch, đôi mắt vẫn nhắm chặt lại, dường như không muốn mở ra.

………………….

Đến tối, Thiên Nguyệt vẫn chưa tỉnh……

Cha mẹ cô đã về căn hộ nghỉ ngơi. Mọi người khuyên bảo mãi hai ông bà mới chịu về nghỉ, từ sáng đến chiều, họ chẳng có tâm trạng ăn uống. Nếu cứ để vậy hai người họ sẽ ốm mất. Vả lại Mạc phu nhân cũng muốn về căn hộ tự tay nấu cho cô nồi cháo sườn mà cô thích ăn….. Vậy nên vợ chồng Lâm phu nhân, Thanh Hạ được Hoàng Đông hộ tống về. Thanh Hạ cũng muốn về để chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết cho cô và giải quyết các công việc đang nhức nhối ở Light Moon.

Ở bệnh viện chỉ còn Tiểu Á, Khang Việt, Thiên Minh, Hoàng Triết và Minh Khánh. Bốn người con trai cứ im lặng ngồi đó. Chỉ có Tiểu Á luôn trò chuyện cùng Thiên Nguyệt. Tiểu Á kể cô nghe mấy chuyện vui. Cô hay xem phim truyền hình thấy nhiều người khi gặp chuyện gì đau khổ thường không có ý muốn tỉnh lại. Tiểu Á rất sợ điều đó, thực sự rất sợ. Cô vẫn cố gắng kể chuyện hài cho Thiên Nguyệt nghe, nhưng sao chuyện hài này vẫn làm không khí vui hơn chút nào, càng kể nước mắt cô càng rơi xuống mỗi lúc một nhiều.

Khang Việt đến bên Tiểu Á nhẹ nhàng xoa đầu cô. Tiểu Á khóc là Khang Việt cũng đau lòng lắm.

– Hay mọi người cứ về nghỉ ngơi trước đi, em và anh Minh Khánh sẽ ở lại chông chừng chị ấy.

– Không được, cậu không nghe bác sĩ nói sao? Tâm tình Tiểu Nguyệt chắc chắn sẽ bất ổn, đàn ông con trai các người ở đây thì giúp được gì chứ.

– Vậy chị Tiểu Á, em và anh Minh Khánh ở lại còn hai anh cứ về trước đi, nhiều người quá cũng không tốt.

– Anh sẽ ngồi đây đợi cô ấy tỉnh lại.

Hoàng Triết vừa nói vừa nhìn Thiên Minh với ánh mắt kiên định, đầy quả quyết.

– Em rất cám ơn anh vì đã xả thân cứu chị em nhưng anh với chị em có quan hệ không quá thân thiết, ở lại làm gì cơ chứ…..

– Tiểu Minh, Hoàng Triết là người tìm ra định vị của Tiểu Nguyệt, lại là người cứu cô ấy, thành ra đây là ân nhân của chị cậu, chẳng phải thân thiết rồi sao? Vả lại cậu cũng biết khi nãy Tiểu Nguyệt luôn miệng gọi tên Hoàng Triết, điều này chứng tỏ cậu ấy có thể khiến chị cậu cảm thấy an toàn.

Lời nói đỡ của Khang Việt rất hợp lý không có điểm nào để chê, cũng khiến Thiên Minh cứng miệng không nói thêm được lời nào. Dường như ác cảm của cậu với Hoàng Triết vẫn còn rất lớn.

Còn Minh Khánh, anh vẫn bất lực ngồi đó, từng chữ từng từ trong câu nói của Khang Việt như nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực của anh vậy.

– Tránh ra…. tránh ra….. đừng động vào tôi,…. cút đi, đừng động vào tôi…….

Nghe thấy giọng nói của Thiên Nguyệt, mọi người đều dừng chủ đề vừa rồi mà đến xem tình hình của cô, cô đã tỉnh rồi.

– Tiểu Nguyệt, cậu tỉnh rồi…..

Nhưng niềm vui chưa vỏn vẹn được vài giây thì Thiên Nguyệt lại có dấu hiệu bất ổn. Cô ngồi dậy, vò đầu bức tai, ánh mắt vô hồn nhìn loạn xạ, miệng không ngừng lẩm bẩm.

– Mấy người đừng đến đây….. cút đi….. cútttttt…..

Tiểu Á sợ hãi đến gần bên cạnh thì bị cô ném gối vào người, nhưng Tiểu Á vẫn quyết không lùi bước. Thiên Nguyệt cứ vơ được gì thì ném cái đó, con người dần trở nên điên loạn. Tiểu Á đã ôm trọn lấy cô, không ngừng trấn tĩnh tinh thần của Thiên Nguyệt.

– Tiểu Nguyệt, đừng sợ, là mình đây, Tiểu Á đây.

– Mấy người cút đi….. cút đi….. đừng chạm vào tôi….

– Tiểu Nguyệt, là mình, Tiểu Á, Tiểu Á bạn tốt của cậu đây, đừng sợ…. là mình …. đừng sợ…..

Thiên Nguyệt vẫn chưa ổn định được tinh thần, cô vẫn cựa quậy loạn xạ, miệng không ngừng nói, tay không ngừng đẩy Tiểu Á ra.

Hoàng Triết, Thiên Minh và Minh Khánh tay chân luống cuống không biết làm gì thì bị Tiểu Á đuổi ra ngoài.

Đúng ! Giờ mấy tên đàn ông đó ra ngoài có lẽ sẽ làm Thiên Nguyệt vơi bớt đi nỗi sợ đó. Ai cũng lo lắng, bồn chồn, rạo rực không thôi.

– Tiểu Nguyệt, đừng sợ, mình ở đây với cậu rồi, Cậu nhìn này, là mình, là mình Tiểu Á đây…..

Lúc này Thiên Nguyệt mới bình tĩnh được một chút, cô ngước mắt lên nhìn Tiểu Á, ánh mắt đầy nỗi sợ hãi.

– Tiểu Á, mình….. mình sợ…..mấy tên đó muốn cưỡng bức mình…. mình…. mình sợ…. Tiểu Á…. mình sợ…..

– Cậu an toàn rồi, mấy tên đó sẽ không làm gì được, chúng bị bắt đi rồi, giờ cậu không phải lo nữa…….

Thiên Nguyệt vẫn ánh mắt đầy lo âu sợ hãi, cả người run rẩy, tinh thần bất ổn, khép mình vào lòng Tiểu Á.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *