Ngôn Tình

Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương!

Chương 51 – Sóng gió ( Tiếp )

Tại trụ sở công ty Light Moon……

Từ chiều hôm qua sau khi Thiên Nguyệt mang hồ sơ đi đăng ký về, tin tức đạo nhái, ăn cắp ý tưởng bùng lên, mọi nhân viên trong công ty đều bị ảnh hưởng rất lớn. Ban đầu khi xin vào Light Moon làm việc, họ đều rất kính phục và ngưỡng mộ Thiên Nguyệt – một nhà thiết kế tài năng với đầu óc kinh doanh rất đáng khen. Nhưng giờ tin tức kia nổ lên, một số vẫn vững lòng tin tưởng cô còn một số thì tâm trí bị lung lay không ít……..

Từ sáng sớm nay, đã có rất nhiều nghệ sĩ muốn hủy hợp đồng, nhiều cửa hàng thời trang cũng tạm ngừng hợp tác với cô. Hôm nay xưởng may vẫn hoạt động nhưng không khí làm việc có chút trầm lặng, chậm rãi. Phòng thiết kế thì luôn được bao trùm bởi một thứ cảm giác không mấy tốt đẹp. Không khí trong công ty hiện giờ vô cùng bận rộn, phải tiếp rất nhiều vị khách lớn đến đòi hủy và đòi bồi thường hợp đồng. Một công ty thời trang mới nổi gần đây đã dính phải một scandle lớn đến vậy. Cứ tưởng sau khi hợp tác với Lâm thị thì công ty sẽ phất lên như diều gặp gió ai ngờ khó khăn lại ập đến ngay lúc này.

Trị giá cổ phần của Light Moon hôm nay đã giảm mạnh trên sàn chứng khoán, một số nhà đầu tư không kiên nhẫn được mà rút vốn luôn. Các nhãn hàng thời trang trong nước đang cạnh tranh với Light Moon nhân cơ hội này có lẽ sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư và các hợp đồng lớn.

Trong phòng làm việc……

Cả đêm qua, Thiên Nguyệt không chợp mắt chút nào. Trông cô hiện giờ chẳng có chút sức sống nào cả, sắc mặt xanh xao, đôi môi tái nhợt, đôi mắt cứ bần thần ra đấy. Khi nhận được tin, cô bị sốc một hồi lâu. Những bản thiết kế đó đều là cả tâm huyết của cô, ngày đêm vắt óc suy nghĩ, sáng tạo giờ lại trở thành của người khác, bản thân mình nghĩ ra lại thành kẻ đi ăn cắp. Ai chịu cho nổi cái bất công này?

-Cậu đi nghỉ chút đi, chẳng phải chúng ta cho người điều tra rồi sao, cứ bình tĩnh lại, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi.

Thanh Hạ khi biết tin cũng sốc, cũng đau lòng không kém gì Thiên Nguyệt. Nhìn thấy bạn thân mình rơi vào tình cảnh này, Thanh Hạ giờ chỉ biết an ủi cô, cố gắng làm sao chặn được thông tin kia và tìm ra chứng cứ chứng minh sự trong sạch cho đứa bạn thân và cả công ty Light Moon này nữa.

-Tiểu Hạ ,cậu cho người kiểm tra tất cả camera của công ty, nhớ đừng bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Khi nãy cha mình có gọi bảo rằng ông đã cho người chặn tin tức rồi, giờ là thời gian chúng ta tìm bằng chứng.

-Được rồi, giờ mình sẽ đi đến chỗ anh Minh Khánh đang kiểm tra camera, cậu ăn chút gì đi, cả đêm qua không ăn, sáng nay cũng không, cậu định ăn tối một thể à, giờ cậu ốm ra đấy thì ai giải quyết công việc.

Nghe Thanh Hạ nói vậy, Thiên Nguyệt mới sực tỉnh ra một điều : đây chính là thời điểm cô phải mạnh mẽ nhất, là thời điểm thể hiện bản lĩnh, ý chí ngoan cường của cô. Đây có lẽ là một thử thách mà ồng trời ban cho cô. Cuộc đời là vậy, đường đời là thế, nó không phải là một con đường nhung lụa êm ái, trải đầy hoa mà là đó chứa chất bao gian nan, thử thách, chống gai. Đặc biệt trên thương trường, những thử thách, chông gai ấy còn nhiều gấp bội.

Cô phải kiên cường để đối mặt với nó, vượt qua nó để tiếp tục hành trình. Bao tâm huyết cố gắng của cô cùng các cộng sự không thể đổ vỡ ở đây được.

Nghĩ đến đó tinh thần của cô như phấn chấn cả lên. Cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh, đến bên bồn rửa tay. Thiên Nguyệt lấy nước lạnh để rửa mặt. Dòng nước ấy như gội rửa gần hết những cảm xúc không tên đang cản trở cô, làm đầu óc cô tỉnh táo hẳn, làm năng lượng trong cô như được phục hồi.

Cô bước ra khỏi phòng làm việc sau đó ngồi ngay ngắn vào bàn, nhấc chiếc máy điện thoại lên. Cô đây là đang muốn đàm phán với bên các đối tác, mong họ cho công ty cô một chút thời gian để làm rõ sự việc.

Cạch……

Thư ký Cao nhanh nhẹn bước vào, nhẹ nhàng để một tập giấy trắng lên bàn làm việc của Thiên Nguyệt.

-Mạc tổng, đây là danh sách các đối tác muốn hủy hợp đồng, em đã tổng hợp ở đây hết rồi ạ.

-Cảm on em, em cứ ra ngoài làm việc đi, có gì chị sẽ gọi sau.

-Vâng ạ.

Thiên Nguyệt đã có danh sách các đối tác muốn hủy hợp đồng, danh sách càng dài càng làm to thêm tảng đá đang đè nặng trong lòng cô. Nhưng cô bất chợt nhận ra một điều, Lâm thị chưa thấy hủy hợp đồng. Là do công ty của cô nhỏ bé, tập đoàn của anh lớn mạnh như vậy, chắc sẽ không ảnh hưởng gì, hay là do họ vẫn chưa thông báo đến. Nhưng cho dù là vì lý do gì thì thời điểm hiện tại, điều này làm cô cảm thấy vui lắm, an tâm lắm. Trong giông bão, hoạn nạn, vẫn có người chưa quay lưng với cô. Dường như cô cảm nhận được anh vẫn đang đứng phía sau, giúp đỡ cô. Chẳng biết đó là thật hay chỉ là sự ảo tưởng của bản thân nhưng Thiên Nguyệt vẫn thấy ấm lòng, sức mạnh như được nâng cao hơn để cô tiếp tục chiến đấu.

Màn đêm dần buông phủ xuống thành phố, nhưng Thanh Hạ và Minh Khánh cùng các cộng sự thân cận vẫn chưa tìm được bằng chứng gì. Không biết là trùng hợp hay gì mà camera đều bị hỏng hết, không có kết nối. Nói trắng ra là camera đã bị hack rồi. Mọi người đều bất lực.

Thiên Nguyệt đã cố gắng giải thích, cầu mong sự thông cảm và giúp đỡ của các đối tác nhưng đều không thành. Cha cô có thể chặn báo chí nhưng với cư dân mạng thì lực bất tòng tâm. Họ lập các nhóm tẩy chay nhãn hàng thời trang của cô. Giờ đây, các nghệ sĩ nào còn mặc trang phục bên Light Moon đều cũng sẽ bị tẩy chay và bị lập anti-fan group. Thật sự rất đáng sợ!

Trong phòng họp, không khí trầm lặng, căng thẳng bao trùm. Thiên Nguyệt mệt mỏi xoa nhẹ hai bên thái dương, rồi cô cũng đi đến quyết định cuối cùng:

-Tiểu Hạ, cậu và anh Minh Khánh đi sắp xếp dùm em, mai chúng ta sẽ có một cuộc họp báo làm rõ vấn đề này, nếu cứ tiếp tục mập mờ như này tình hình sẽ không ổn.

-Được rồi, mọi chuyện sẽ nghe theo em, giờ anh đi làm ngay, Thanh Hạ đi thôi, chúng ta không có thời gian đâu.

-Vâng, ….. mà Tiểu Nguyệt, chút nữa cậu về một mình được không đấy. Hay để anh Minh Khánh đưa cậu về trước nhé.

Thanh Hạ với khuôn mặt đầy lo lắng nhìn Thiên Nguyệt…..

-Mình không sao đâu, mọi người cứ đi chuẩn bị đi, chuyện này rất quan trọng. Mình đã tham khảo ý kiến của mẹ và thầy Daniel rồi. Cái này chúng ta phải đi trước một bước. Mình nghi rằng đây là một âm mưu nào đó.

– Thôi được rồi, cậu nhớ đi về nghỉ ngơi sớm……

-OK!

Sau khi Minh Khánh và Thanh Hạ lần lượt rời đi, trong phòng chỉ còn mình Thiên Nguyệt. Cô mệt mỏi ngả người về phía sau. Hôm nay cô đã gồng mình rất nhiều rồi, thật sự rất mệt mỏi, cơ thể chẳng còn tí sức lực nào, tinh thần thì luôn trong thái lo âu, căng thẳng. Hai mắt cô từ từ nhắm lại, cô muốn xin ít phút thả lỏng, bình yên. Bỗng dưng, điện thoại cô reo lên một cái. Đó là thông báo tin nhắn được gửi tới. Cô chậm rãu cầm điện thoại lên, là một tin nhắn nặc danh với nội dung:

‘’Tôi có bằng chứng chứng minh cô không ăn cắp bản quyền, còn có bằng chứng kẻ đã lấy trộm bản thiết kế của cô. Nếu muốn biết 9h30 tối nay, hẹn gặp tôi sẽ đưa cô. Nếu đồng ý nhắn tôi một tin tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô và khi đến phải một mình mang theo 100000 USD .’’

Tin nhắn này còn kèm theo một tấm ảnh tờ giấy bản quyền được đăng ký trước đó của mấy bản thiết kế kia nhưng nó không phải ghi tên cô.

Không hiểu sao, tin nhắn kia trở thành vị cứu tinh của cô ngay lúc này. Cô không quan tâm đến 100000 USD kia, chỉ cần có thể lấy lại được danh dự cho cô và công ty, lấy được ‘’ chữ Tín’’ của Light Moon thì cô sẵn sang bỏ tiền túi của mình để đánh đổi.

Không suy nghĩ gì thêm, cô đi xuống gara, nhanh chóng cầm theo 5 chiếc thẻ ngân hàng mỗi cái hơn 20000 USD, khởi động xe đến nơi địa chỉ mà người nặc danh đã gửi. Cô thầm mong sẽ lấy được bằng chứng và buổi họp báo ngày mai sẽ diễn ra tốt đẹp, suôn sẻ.

…****************…

…****************…

…****************…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *