Ngôn Tình

Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương!

Chương 34 – Bị phát hiện…..!!!!!

-Ai đó ?????

Cao Thăng hằn giọng nghi vấn…. Lý Tuệ Như cũng giật mình ….

Hai con người một trai một gái lo lắng nhìn xuống dưới tầng.

Lý Tuệ Như bất ngờ đến sợ hãi, mà sợ hãi đến tột độ. Người đó chính là Lâm lão phu nhân.

Giờ đây, ba người, sáu mắt nhìn nhau. Lâm lão phu nhân tức giận đến run người. Không ngờ bà đã cho phép, đã mở đường cho một người con gái nham hiểm, cáo già bước vào cửa Lâm gia. Bởi lẽ, từ trước tới nay, Lý Tuệ Như luôn là cái gai trong mắt bà. Bà luôn cảm nhận được sự giả tạo, nguy hiểm từ người con gái đang đứng trước mặt bà lúc này. Vì tưởng trong bụng cô ta là đứa chắt mà bà hằng ao ước mà bà đã phớt lờ đi tất cả, vứt bỏ cả cái tôi của bản thân để đồng ý hôn sự này. Một vì muốn cho cháu trai mình không bị mất đi hạnh phúc cá nhân, hai là để cho đứa chắt một danh phận rõ ràng. Nhưng đứa chắt bà mong mỏi hình như không phải máu mủ ruột rà của Lâm gia rồi. Không ngờ, đứa cháu dâu chưa bước qua cửa đã cắm lên đầu cháu trai cưng của bà một cái sừng thật lớn, thật to.

– Lý Tuệ Như, tôi không ngờ cô là một cáo già như vậy!

Lâm lão phu nhân ngước đầu đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn cô ta và người đàn ông bên cạnh. Bà nội đỏ cả mặt vì tức giận, nhịp thở hồng hộc, mỗi lúc một nhanh dần, bàn tay run run vịn vào tường cố gắng đứng vững.

– Tôi… tôi phải …. nói sự thật này cho thằng cháu dại dột ngốc nghếch của tôi ….. phải nói cho nó biết….

Dứt lời Lâm lão phu nhân luống cuống tìm lối đi, bà muốn nhanh chóng nói cho cháu trai bà biết thông tin động trời này. Bà muốn đi tới bữa tiệc nhanh nhất có thể, nhưng mới đi được hai bước thì trượt mấy hạt bồ đề bà vừa làm rơi dưới sàn mà ngã xuống.

Lý Tuệ Như nghe vậy, thấy vậy liền hớt hải chạy xuống, bấu chặt lấy hai cánh tay của bà nội, khuôn mặt không thể nào sợ hãi hơn, thật sự lo lắng đến điên cuồng. Lo vì nếu bà nội nói sự thật này cho mọi người biết thì cô ta sẽ mất tất cả. Còn Cao Thăng cứ thế ung dung bước xuống, môi nhếch mép cười khinh miệt nhìn hai người cảm xúc đối lập ngồi trên sàn với đống hạt bồ đề xung quanh.

– Không….. bà nội…. không….. cháu…. cháu xin bà… bà đừng nói cho Triết…. cháu cầu xin bà….

Vừa nói cô ta vừa đỡ bà đứng dậy, hai tay bấu chặt đến đau nhức. Khuôn mặt sợ sệt của Lý Tuệ Như ngày càng biến sắc, hoảng loạn, mất kiểm soát.

– Bà…. Cháu….. cháu xin lỗi…. cháu biết sai rồi…. xin bà hãy cho cháu một cơ hội…..

Lý Tuệ Như thật sự mất kiểm soát rồi. Không hiểu sao giờ đây cô ta như một người thiếu suy nghĩ, tâm trí chấn động như một người tâm thần, chẳng còn chút lý trí nào nữa.

– Cơ hội? Tôi mà không nghe được câu chuyện của anh chị thì liệu rằng cô sẽ giấu điều này đến bao giờ? Khi tôi xuống suối vàng? Hay cả đời này?

Không để Lý Tuệ Như có cơ hội phản bác, Lâm lão phu nhân tiếp tục cơn giáo huấn này:

– Cô không nghĩ đến Lâm gia thì cũng nghĩ đến thằng Triết, nó đối đầu với tôi nhất quyết yêu cô, hay cô cũng phải nhớ đến cha mẹ cô, họ đã cưu mang cô, yêu thương không kém gì con ruột. Mà cô nỡ lòng nào lừa chúng nó chuyện động trời này sao hả? Thật là không thể chấp nhận nổi!

Dứt lời, Lâm lão phu nhân dùng lực thật mạnh cố gắng thoát khỏi Lý Tuệ Như. Nhưng lực bất tòng tâm. Cô ta vẫn giữ chặt giữ vậy. Lý Tuệ Như mất kiểm soát rồi, cô ta trợn trừng mắt nhìn bà rồi hét lên:

– Sao bà không cho cháu cơ hội sửa sai, hả?… Vì tôi không phải cháu ruột đúng chứ? Từ nhỏ bà đã bao giờ quan tâm đếm xỉa đến tôi chưa, hay chỉ coi Lý Tuệ Như này là không khí? Hừ… Tôi được nhận nuôi nhưng bà nhất quyết không cho tôi mang họ Lâm…. Hừ….

– Thế tôi mới nói, chỉ cần cô nghĩ đến cha mẹ nuôi của cô và Hoàng Triết mà thôi. Tôi đâu cần cô nghĩ đến cái thân già này. …… Bỏ ra…

Cao Thăng cứ thế bắt chéo tay, ngả lưng vào tường xem kịch hay, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười nguy hiểm từ nãy giờ.

Lâm lão phu nhân càng giãy dụa càng bị Lý Tuệ Như bấu chặt lấy hai cánh tay, nó thật sự đau lắm.

– Bỏ ra….

– Bỏ ra ư? Bỏ ra để bà đi hủy hoại cuộc sống của tôi sao con lâu!

Hai người phụ nữ cứ thế giằng co, rồi…. Lý Tuệ Như đẩy mạnh một cái….

– Aaaaaaaa……..

Lâm phu nhân lăn từ cầu thang xuống, ngất lịm đi, đầu chảy rất nhiều máu.

– Không… không phải tôi….. không làm gì hết….

Lý Tuệ Như hai tay ôm chặt đầu, miệng lẩm bẩm, ánh mắt loạn xạ vô định kèm thêm sự sợ hãi đến tột độ. Gương mặt cô ta lúc này không còn cắt ra được một giọt máu. Dường như Lý Tuệ Như đã nhận thức được hành động mình vừa mới làm….

Cao Thăng đi đến bên, ôm lấy cô ta vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành với nụ cười rất tươi, rất hài lòng.

– Bình tĩnh đi, ngoan…. em cứ đi trước đi, mọi việc cứ để anh giải quyết, không cần lo…..

– Thật sao…? – Lý Tuệ Như ngước gương mặt sợ hãi cùng ánh mắt hoảng loạn nhìn Cao Thăng. Đúng! Giờ cô và Cao Thăng đang ngồi trên cùng một con thuyền. Hắn là người duy nhất chống lưng và bảo vệ, giữ kín mọi bí mật của cô mà thôi.

Nói rồi, Cao Thăng bí mật đưa Lý Tuệ Như về phòng nghỉ của cô dâu mà không ai hay biết. Hôm nay hắn đã cài người của hắn vào khách sạn này. Cao Thăng cho người xoá mọi dấu vết của hắn và Lý Tuệ Như, cho người phá luôn các thiết bị camera xung quanh đây. May mắn sao cho hắn, khách sạn này số camera rất khiêm tốn, thực sự rất ít.

…—————-… Một hồi sau….. Trong phòng hội nghị, bữa tiệc đính hôn hạnh phúc này vẫn diễn ra vô cùng vui vẻ.

Mẹ của Thiên Nguyệt – Mạc phu nhân cùng Lâm phu nhân ngồi trò chuyện thân thiết. Còn chú rể và Lâm lão gia vẫn bận rộn mời rượu quan khách.

– Chị Lâm, em xin phép về trước, em thấy đau đầu quá chị ạ.

– Thế cô cứ về nghỉ ngơi trước, hôm nào chị em mình tâm sự sau.

– Vâng, mà chị ơi. Chị có thấy Lâm lão phu nhân không ạ. Em muốn chào bác câu rồi ra về chị ạ!

– Từ nãy giờ, chị không nhìn thấy mẹ, để chị đi hỏi phục vụ ở đây xem nào!

Vừa mới dứt lời, một nhân viên khách sạn đã hớt hải chạy vào, nét mặt hoảng sợ đến trắng bệch.

– Phu nhân…. phu nhân…

– Có chuyện gì… bình tĩnh nói….

Lâm phu nhân thấy sự hoảng hốt của nhân viên cũng thấy rạo rực lo lắng.

– Dạ phu nhân… lão phu nhân bị ….. bị ngã cầu thang ạ…

Câu báo của nhân viên đủ to để thu hút quan khách xung quanh. Ai cũng thấy bất ngờ, lo lắng, rồi xôn xao hết cả lên.

Lâm lão gia, Hoàng Triết, Hoàng Đông giật mình quay lại nhìn người nhân viên kia. Ai cũng thấy lo lắng, hoảng sợ. Trong ngày vui, đang yên đang lành sao bà nội lại ngã cầu thang vậy.

Nghe xong, mọi người nhanh chóng chạy đến cầu thang bộ nơi nhân viên phát hiện ra. Đến nơi, thì ai cũng bất ngờ thấy bà nội nằm bất tỉnh trên sàn ở nơi cầu thang bộ của tầng thứ hai.

– Mau….. mau…. gọi xe cấp cứu… mau….

Hoàng Triết quát lớn….

– Mẹ có sao không… mẹ?

– Bà… bà ơi…..bà tỉnh lại đi bà…..

Ai cũng thấy lo lắng, hoảng sợ. Ngày vui mà bỗng chốc chuyện kinh khủng này lại xảy ra ngay tại khách sạn của Lâm gia như vậy.

…****************…

…****************…

…****************… ️

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *