Ngôn Tình

Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương!

Chương 31 – Anh hoàn toàn thuộc về cô ấy.

Tiểu Như con đang mang thai, mau ngồi xuống. Đứa bé được mấy tháng rồi?

– Dạ thưa mẹ, được hai tuần rồi ạ.

Gương mặt của Lâm lão phu nhân như dãn dần ra, bà nội ôn tồn lên tiếng đập tan không khí phức tạp này:

– Mấy đứa tiếp tục ăn đi, ngày mai ta và mẹ bọn trẻ sẽ đi xem ngày lành tháng tốt để tổ chức. Dù sao cưới hỏi trong Lâm gia không thể làm qua loa được…..

Từ đầu, bà nội không hề muốn Hoàng Triết và Lý Tuệ Như thành đôi chút nào cả. Nhưng giờ giữa hai người đã có sinh linh bé nhỏ, người làm bà như bà nội làm sao có thể phản đối được. Bà không thể vì ý muốn cá nhân mà hủy hoại đi hạnh phúc của con cháu.

Lý Tuệ Như nghe bà nội nói vậy, xem ra bà đã chấp nhận bản thân mình. Cô ta giờ đâu còn vật cản chi nữa. Đến bà nội luôn không thích cô mà còn chấp nhận. Tương lai cái vị trí thiếu phu nhân Lâm gia chắc chắn là của Lý Tuệ Như cô rồi. Đứa con này với cô đúng là quý giá hơn vàng, vừa đem lại hạnh phúc, may mắn cho cô vừa có thể khiến cho ai đó thật sự chết tâm với Hoàng Triết.

…—————-…

Sau khi bữa ăn kết thúc, lấy lý do nghỉ ngơi sau chuyến bay dài, Thanh Hạ cùng Thiên Nguyệt và Tiểu Như xin phép ra về.

– Mấy đứa hôm nào lại đến chơi với bà nhé!

Lâm lão phu nhân hiền hậu tiễn ba cô gái. Bà còn cho người lái xe theo sau đưa ba cô về nhà.

Ba người chuẩn bị bước ra xe thì Tiểu Như đi tới, cô ta vẫn giữ nụ cười hạnh phúc trên môi, niềm nở mở lời:

– Mọi người về cẩn thận nhé, không biết ba người có thể làm phù dâu cho chị được không, chị cũng không có nhiều bạn bè thân thiết cho lắm……

Vừa nói Lý Tuệ Như vừa đưa đôi mắt bối rối nhìn Hoàng Triết đang định đứng đỡ cô ta bên cạnh.

Bầu không khí ngượng ngùng bắt đầu bao trùm khắp nơi, cả bà nội và Lâm phu nhân đều biết Thiên Nguyệt thích Hoàng Triết đã lâu giờ làm phù dâu liệu có ổn? Đến Hoàng Triết cũng thấy bối rối trước lời đề nghị của vợ tương lai nhà anh, lòng anh lại dâng lên cảm xúc khó chịu lạ lẫm .

Thấy tình hình dần căng thẳng, Thanh Hạ bèn lên tiếng vừa có thể thoát khỏi không khí ngột ngạt này vừa có thể giải vây cho bạn của cô.

– Cái này…. thật ngại quá…. Lý tiểu thư có thể cho chúng em thời gian suy nghĩ được không ạ. Dù sao công việc này khá quan trọng trong lễ cưới mà bọn em chân tay chậm chạp lại cộng thêm vụng về, sợ làm hỏng lễ cưới thì bọn em ngại lắm ạ.

Thanh Hạ cười ngượng và Thiên Nguyệt cũng cười theo. Có lẽ nụ cười chính là giải pháp hữu hiệu nhất lúc này để ngăn những giọt lệ trào ra bên ngoài. Lúc ấy thì tình hình e là rất khó xử.

– Mấy đứa cứ về nhà nghỉ ngơi đi, phù dâu phù rể anh sẽ có hướng giải quyết.

Hoàng Triết lạnh lùng lên tiếng, rồi ánh mắt của anh chuyển xuống nhìn Lý Tuệ Như. Tưởng chừng là ánh mắt dịu dàng, sủng nịnh nhưng thay vào đó là một ánh mắt cảnh cáo. Anh chẳng thấy vui vẻ gì khi Thiên Nguyệt làm phù dâu. Mà thật tâm anh cũng không lý giải được vì lý do gì mà anh không muốn cô làm phù dâu….. tâm tình thật phức tạp.

– Thôi mấy đứa về nghỉ ngơi đi, cũng muộn rồi.

Bà nội và Mẹ của anh cũng phải lên tiếng, chứ không khí ngột ngạt quá rồi.

…—————-…

Trên xe, Thiên Nguyệt đang tập trung lái xe, Tiểu Á phía sau đã lăn ra ngủ, chỉ còn Thanh Hạ và cô. Thanh Hạ rất rất muốn hỏi cô, ánh mắt cứ ngập ngừng, miệng muốn mở lời rồi lại thôi.

Thiên Nguyệt liếc thấy vậy thì liền bật cười, nụ cười này chứa đựng sự nặng nề của cõi lòng, sự đau đớn nơi con tim.

– Cậu muốn nói gì thì nói đi…..

Được đà, Thanh Hạ quay sang nhìn cô với ánh mắt lo lắng, ái ngại.

– Tiểu Nguyệt, cậu thật sự không sao chứ, nếu buồn thì khóc, đừng cố gắng quá, sẽ rất khó chịu đó. Mình biết, Lâm Hoàng Triết anh ta kết hôn cậu sẽ…..

Thiên Nguyệt cười, vẫn là nụ cười ấy nhưng dường như nó đã thấm đẫm nỗi đau của cô rồi.

– Mình không sao đâu, kết hôn là chuyện vui, vả lại mình đã không thích anh ấy lâu rồi. Cậu không phải lo đâu. Mình ổn mà, cậu không thấy mình vẫn bình thường sao?

– Đồ cứng đầu.

Thanh Hạ quay sang nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, thành phố sầm uất này về đêm thật nhộn nhịp, vui tươi nhưng cô bạn thân của cô thì ngược lại, nhìn phát là biết ngay Thiên Nguyệt đang đau lòng rồi.

Thanh Hạ thầm nghĩ liệu rằng Thiên Nguyệt có vượt qua được không? Thà rằng cô cứ gào khóc thật lớn còn hơn lại âm thầm chịu đựng, cố nuốt nước mắt vào trong như vậy sẽ rất bất ổn….

Cuộc sống luôn phải trải qua rất nhiều thử thách, muôn vàn khó khăn. Quan trọng là chúng ta có dũng cảm đối diện với nó hay trốn tránh đến hết cuộc đời.

…—————-…

Về đến chung cư…..

Ba cô gái nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, tắm rửa rồi leo lên giường đi ngủ.

– Tiểu Á, không ngờ ôm cậu sướng thật đấy, hihi.

Thanh Hạ nằm giữa, tay phải cứ ôm chặt lấy Tiểu Á bên cạnh, chân cũng gác lên người cô bé.

– Tiểu Hạ, tớ nghẹt thở mất….. cậu ôm chặt vậy.

– Ngủ thôi nào

Hai cô gái cứ thế trêu đùa nhau, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, chỉ còn Thiên Nguyệt nằm xoay người về một hướng, cô vẫn còn thức. Đôi mắt của Thiên Nguyệt cứ trong veo nhìn về hướng cửa sổ kia. Bên ngoài ánh điện đường của các nhà cao tầng vẫn thắp sáng, cuộc sống bên ngoài kia vẫn còn nhộn nhịp lắm. Chứ đâu như lòng người tại đây ảm đạm tăm tối, đau có, buồn có, bất lực có, chán ghét có. Chán ghét bản thân quá yếu đuối, có một người thôi mà cũng không quên đi được, có tình yêu đơn phương vô ích này mà vẫn chôn giấu trong lòng, chưa biết khi nào mới gỡ bỏ nó xuống đây.

– Triết ca ca, anh hoàn toàn thuộc về cô ấy rồi, em lần này thực sự thua rồi, chưa thách đấu mà đã thua rồi…..

Thiên Nguyệt cứ nằm đấy suy nghĩ, những dòng nước mắt cứ thế tuôn trào ra làm ướt đẫm cả gối. Không biết cô đã khóc như vậy, bao nhiêu lần rồi, thật yếu đuối…..

…****************…

…****************…

…****************…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *