Ngôn Tình

Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương!

Chương 28 – Sợ cảm giác này.

Vẫn là buổi sáng này…..

Một ngày trời đẹp, bầu trời trong xanh, những gợn mây trắng bồng bềnh. Tuy là mùa hè nhưng có gió thổi nên không cảm thấy quá nóng mà rất dễ chịu. Thời tiết đang chầm chậm chuyển sang thu rồi

Tại căn hộ của Thiên Nguyệt……

Hai cô gái đang vui vẻ ăn sáng. Tiểu Á sớm đã chuyển tới ở cùng với Thiên Nguyệt cho bớt đi sự cô đơn.

– Tiểu Nguyệt, cái dự án kia cậu định làm thế nào. Mai là hạn chóp rồi…..

Nghĩ đến mấy dự án, luận án tốt nghiệp này mà Tiểu Á chẳng còn khẩu vị nữa. Thiên Nguyệt cũng vậy vì cái đề của dự án làm nhóm này vô cùng phức tạp :” Hãy phỏng vấn một trong những đàn anh đàn chị khoá trước để tìm hiểu về kinh nghiệm việc làm trong tương lai.”

Mà khổ nỗi cả hai cô gái này chỉ quen mỗi hai người là đàn anh : Khang Việt và Hoàng Triết. Nhưng mà Khang Việt đang ở nước ngoài bàn về việc làm ăn của tập đoàn nhà anh ta phải một tuần nữa mới về. Chỉ còn Hoàng Triết. Nhưng mà…. Thiên Nguyệt không muốn gặp anh chút nào. Khoảng cách giữa cô và anh hiện giờ đâu chỉ tính bằng mét hay km mà đó là sự phân cách vô hình trong trái tim, mãi không tới gần được. Mà trước kia là cô yêu đơn phương cơ mà. Anh có tình cảm gì với cô đâu. Chỉ là tình cảm anh trai em gái mà thôi…. chỉ là anh em mà thôi….

Nghĩ đến đây, trái tim cô lại nhói đau nữa rồi. Cái cảm giác này cô chôn vùi lâu rồi mà nay lại xuất hiện, khiến tâm trí cô càng phiền muộn, âu sầu.

Nhưng mai hạn chót rồi, làm sao bây giờ, biết kiếm đàn anh ở đâu?

Ting….. ting……

Tiếng chuông cửa đã kéo tâm trí hai cô gái về thực tại. Tiểu Á đứng lên dọn chỗ ăn của hai người còn Thiên Nguyệt nhanh chóng ra mở cửa… Thì ra là bác ấy…..

– Cháu chào bác ạ.

– Tiểu Nguyệt, nay bác có mua cho con ít tôm nè.

Lâm phu nhân vui vẻ giơ túi đầy úp tôm sú tươi. Thiên Nguyệt cũng vui vẻ mời bà vào nhà. Thời gian ở đây học, Lâm phu nhân luôn thường xuyên đến mua thức ăn, chăm sóc cô không khác gì chăm con gái cưng. Bà đối với cô rất tốt, cô như có thêm một người mẹ nữa vậy. Trước kia, cô còn mơ ước có ngày bà sẽ trở thành mẹ chồng cô nhưng mơ vẫn là mơ, thực tại nó không phải như vậy.

– Cháu chào bác Lâm.

Tiểu Á vui vẻ ra đỡ lấy túi tôm kia.

– Tôm này bác cho người làm sơ chế trước rồi. Hai đứa khi nào nấu chỉ cần rửa qua thôi là được.

– Vâng ạ.

Hai cô gái đồng thanh đáp.

Lâm phu nhân lại đi quanh nhà quan sát như thường lệ. Bà để ý thấy trên bàn giấy tờ, sách vở rất nhiều, liền quay ra hỏi hai cô gái đang lúi húi trong bếp.

– Mấy đứa làm luận án tốt nghiệp sao, đã xong chưa vậy.?

Nghe Lâm phu nhân hỏi vậy, Tiểu Á nhanh nhảu quay lại trả lời bà :

– Dạ chưa bác ạ, chúng cháu còn dự án nhóm nữa mới xong ạ. Mai hạn chót rồi mà cháu với Tiểu Nguyệt không biết phải làm sao? Haizz….

Tiểu Á đành than thở nỗi khổ này với bà vậy. Cô cũng chẳng biết giải quyết ra sao……

– Dự án gì mà khó vậy?

Thiên Nguyệt định ngăn không cho Tiểu Á kể với Lâm phu nhân, nhưng chẳng kịp nữa rồi.

Tiểu Á đã nhanh hơn một nhịp với cô.

– Dạ là phỏng vấn đàn anh khoá trên về kinh nghiệm việc làm sau khi ra trường ạ. Mà hai bọn cháu chỉ quen với mỗi anh Khang Việt và anh Hoàng Triết, cơ mà anh Khang Việt đang bận ở nước ngoài rồi ạ, chỉ còn……

Nói đến đây, Tiểu Á mới thực sự biết mình đã kể điều không nên kể rồi. Làm sao bây giờ ? Thiên Nguyệt muốn tránh mặt Hoàng Triết. Còn Lâm phu nhân cứ nghĩ rằng mối quan hệ giữa con trai bà và Thiên Nguyệt vẫn là anh em bình thường chứ đâu chứ như giơ cơ chứ.

Tiểu Á thật sự chỉ muốn tát vào miệng mình mấy cái vì tội nhanh mà ẩu, nói mà không nghĩ trước nghĩ sau……

– Vậy thì hai đứa cứ theo bác đến Lâm thị. Hai đứa không phải lo Triết nó bận hay gì đâu. Bác bảo một câu là được ngay mà.

Lúc đầu, Thiên Nguyệt cũng định từ chối nhưng nghĩ đến đại cục, hai cô không còn nhiều thời gian để lựa chọn nữa nên đành đồng ý với ý kiến của Lâm phu nhân. Cô đâu trốn tránh anh mãi được, cứ thế chỉ làm người ta nghĩ cô có tình cảm không đúng đắn với anh mà thôi. Giờ đối diện với anh cô phải tập điều chỉnh cảm xúc như khi đối diện với một người bình thường khác. Chỉ là cô tập hơi lâu mà thôi….. 4 năm rồi…..

Thiên Nguyệt đồng ý rồi thì không lý do gì mà Tiểu Á từ chối cả. Hai cô gái cùng Lâm phu nhân ra xe riêng của bà đã có tài xế đợi sẵn. Xong xuôi chiếc xe lăn bánh đến trụ sở chính của Lâm thị.

Bước vào sảnh chính là sự đón tiếp nồng hậu của ba cô lễ tân. Ai cũng xinh đẹp và chuyên nghiệp.

Trên tầng 19 của tập đoàn, phòng làm việc của chủ tịch.

Thư ký Giang Minh nhanh chóng vào báo cho Hoàng Triết có phu nhân đến thị sát. Anh chỉ gật đầu một cái rồi ra hiệu cho thư ký Giang ra ngoài. Anh vẫn điềm đạm xử lý công việc. Tuy gương mặt có chút căng thẳng pha nét lạnh lùng nhưng vẫn trông đẹp trai lắm.

Chưa đầy hai phút sau, ba người đã bước vào phòng trước cái mở cửa lịch sự của thư ký Giang.

Vừa mới bước vào thôi, các dây thân kinh trung ương của Thiên Nguyệt cứ như đông cứng lại, tim cô bỗng đập lạc nhịp, nhanh hơn bình thường. Rõ ràng là cô có tập trước rồi mà, sao lại mất bình tĩnh thế này. Đập vào mắt cô hiện giờ là một chàng trai lịch lãm cùng bộ vét đen, gương mặt lạnh lùng đeo chiếc kính nâu vàng, đẹp như tượng tạc, mái tóc bồng bềnh vô cùng lãng tử. Anh đang rất tập trung, đôi mắt đen láy thâm sâu kia đang chăm chú nhìn vào đống tài liệu trước mắt. Với Thiên Nguyệt, mọi hoàn cảnh Hoàng Triết đều đẹp trai hút hồn. Không ngờ khi anh tập trung vào công việc lại toả ra sức hút mê hồn như vậy. Cứ thế này, cô làm sao chịu nổi. Trái tim cô đã hứa với lý trí sẽ không rung động trước anh nữa, vậy mà giờ nó đập nhanh liên hồi. Gương mặt cô đã ửng hồng, đôi tai dần chuyển sang màu của cà chua khi chín. Thiên Nguyệt lại rất sợ cảm giác này, sợ rằng bao cố gắng quên đi anh, quên đi tình cảm đơn phương cô dành cho anh lại phút chốc vì cảnh tượng trước mắt mà tan thành mây khói.

Còn Tiểu Á cứ đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng bài trí hết sức tinh tế, vật dụng vô cùng hiện đại. Cô cũng thấy Hoàng Triết rất đẹp trai. Nhưng trong mắt của Tiểu Á thì Khang Việt của cô lãng tử, hút hồn hơn nhiều.

– Triết, con dành chút thời gian giúp Tiểu Nguyệt và Tiểu Á hoàn thành dự án đi. Dạo này con làm việc hơi quá rồi đó. Về ta phải nhắc nhở với lão Lâm mới được haizzz……

Vừa nói, Lâm phu nhân vừa đi đến ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi. Bà cũng ra hiệu cho hai cô gái đến đây ngồi cùng bà.

Lúc này, Hoàng Triết mới ngẩng đầu lên nhìn mẹ anh, nhìn Tiểu Á. Và ánh mắt của anh dừng lại trên người Tiểu Nguyệt. Người con gái trước đây thì dính anh như sam vậy mà bây giờ tránh anh như tránh tà. Đúng là Hoàng Triết cảm thấy mất mát, điều này là không thể phủ nhận. Nhưng lý trí của anh vẫn nhắc nhở anh đều đặn bạn gái anh là Lý Tuệ Như, người con gái anh cần quan tâm chính là Lý Tuệ Như chứ không phải cô.

Nhưng chẳng hiểu sao, bỗng ngày hôm nay, cô bỗng đến trước mặt anh, nhờ vả anh, lòng anh lại hiện lên cảm xúc vui vui đến lạ. Cái thứ cảm xúc này anh chẳng biết điều khiển kiểu gì, anh lại sợ nó là một cảm xúc không đúng người, không đúng lúc.

…****************…

…****************…

…****************…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *