Ngôn Tình

Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương!

Chương 22 – Nụ cười lạc quan.

Bên kia, Hoàng Triết và Khang Việt vẫn ung dung ngồi ăn, bên này Lý Tuệ Như mặt vừa tái mét, không cắt ra một ít máu.

– Cao tổng có việc gì gấp mà phải nói chuyện luôn bây giờ vậy. Có gì thì để tôi về công ty bàn bạc không được sao.

Lý Tuệ Như lấy hết dũng khí nhìn thẳng người đàn ông đối diện để chất vấn.

– Tiểu Như, thái độ nói chuyện với xếp thế là không ngoan đâu nhé.

Vừa nói, Cao Thăng vừa nở nụ cười rất gian ác, xảo quyệt. Không dừng mà hắn tiếp lời luôn.

– Anh đến để nhắc nhở mấy dự án phim trợ lý em vừa tham khảo rất quan trọng, em về xem kỹ rồi tối nay đưa ra quyết định luôn. Và điều quan trọng là anh nhớ em, nhớ rất nhiều.

Càng về câu cuối, giọng của Cao Thăng càng nhỏ, như muốn nói cho Lý Tuệ Như nghe mà thôi. Trên môi vẫn giữ nụ cười xảo quyệt kia, ánh mắt trìu mến, yêu chiều vẫn cứ dán chặt lên người Lý Tuệ Như.

” Anh có bị điên không, tôi là người có bạn trai rồi, anh đừng có mà vớ vẩn .” – Lý Tuệ Như nghiến răng nghiến lợi, nhỏ giọng, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện.

– Tiểu Như ngoan, đừng cáu, em cáu sẽ xấu đó, em mà tức giận tiếp anh sẽ không bảo đảm những bức ảnh tuyệt vời của chúng ta sẽ không được gửi đến máy của Lâm thiếu gia đâu.

………..

…………..

……………..

Ở chung cư của Thiên Nguyệt, cô và Tiểu Á đang trong bếp loay hoay làm bánh.

Vừa nãy khi về, hai người họ đi chung taxi. Dù sao nhà thuê của Tiểu Á cũng cùng đường với Thiên Nguyệt.

Đến nhà bỗng cô ngỏ ý mời Tiểu Á lên nhà chơi. Tiểu Á vui vẻ đồng ý ngay. Ngồi trên xe, Thiên Nguyệt cảm nhận được tâm hồn đơn thuần và sự nhiệt tình của cô gái này. Tấm kính dào cản vô hình giữa hai người cũng dần dần được gỡ xuống.

Bánh bông lan đã nướng xong, hai cô gái cắt ngay ngắn ra đĩa rồi mang ra bàn nhâm nhi với tách trà sữa matcha nóng hổi giữa căn phòng bếp ấm cúng mà rất hiện đại.

Thiên Nguyệt vừa ăn một miếng bánh vừa hớp một ngụm trà ngọt lịm toả hương trà xanh thơm ngát. Bất giác cảm giác bình yên ùa về trong cô. Cô nở một nụ cười. Nụ cười này thật sự rất đẹp, nó như ánh nắng ban mai nhẹ dịu, thanh khiết.

– Cậu cười lên thật đẹp.

Đến cả Tiểu Á cũng ngẩn ngơ, nụ cười ngọt ngào tách trà này vậy, làm tan chảy bao con tim mà còn không phân biệt giới tính.

Thiên Nguyệt ngại ngùng, chỉ biết cười trừ và không nói gì. Tiểu Á vẫn nhanh nhảu tiếp tục câu chuyện.

– Thật đó, vừa đẹp vừa dễ thương. Mình là con gái còn mê nữa là. Nhưng mình thích con trai….hihi …hihi

– Cảm ơn nhé.

– Mình không biết mình nói có vô duyên không chứ cậu không cần nghĩ nhiều về chuyện cũ kia đâu. Mình xem rất nhiều phim cung đấu nên biết chiêu trò đó. Mình tin tưởng cậu. Mình cũng muốn an ủi cậu trước đó rồi nhưng mà cậu cứ cách xa mọi người nên không có cơ hội.

Thiên Nguyệt sững người, cô cảm động lắm. Dù chuyện qua cũng lâu rồi nhưng nó vẫn là cái dằm ghim chặt trong lòng cô. Bên ngoài là mạnh mẽ thế đấy nhưng sâu thẳm bên trong vẫn là nỗi đau, nỗi sợ chưa nguôi ngoai. Cơn ác mộng đó thật sự rất đáng sợ đối với Thiên Nguyệt.

– Mình thực sự rất cảm ơn cậu. Mình rất vui vì cậu tin mình…..

Thiên Nguyệt cười khổ.

– Cậu đâu cần khách sáo, đều là bạn học cả mà. Từ nhỏ mình đã luôn đi động viên người khác rồi. Trong thôn mọi người còn gọi mình là Sun nghĩa là mặt trời đó . hihi… hihi…. Chuyện qua rồi, cậu đừng nghĩ nhiều chi cho mệt, cứ vui vẻ tận hưởng cuộc sống nào.

Tiểu Á vừa ăn bánh vừa nói cười. Nụ cười của cô gái này tuy không đẹp, không toả nắng bằng Thiên Nguyệt nhưng nó toát lên sự đơn thuần, ngây thơ và vô cùng lạc quan.

Có lẽ, tinh thần lạc quan này Thiên Nguyệt phải học hỏi Tiểu Á nhiều hơn.

Thiên Nguyệt bỗng nhận ra Tiểu Á và Thanh Hạ có tính cách khá giống nhau, đều vô lạc quan. Có lẽ, giờ đây, bên cạnh Thiên Nguyệt sẽ có thêm một người bạn chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Cuộc sống cô sẽ có màu sắc hơn, không còn cô đơn nữa.

– À, Tiểu Nguyệt, cậu với Khang tiền bối thân nhau đúng không? Anh ấy …. có bạn gái hay là… người mình thích chưa vậy.

Tiểu Á bẽn lẽn nhìn Thiên Nguyệt với ánh mắt tràn đầy niềm hi vọng.

– Khang Việt mình có quen nhưng không thân. Anh ấy thì 90% là chưa có bạn gái. Còn thích ai thì mình chịu rồi. Mình không mấy quan tâm đến anh ta.

– Thật sao? Ui may quá….

– Sao vậy? – Thiên Nguyệt nghi hoặc hỏi.

– Thật ra… ừm…. mình thích thầm anh ấy cũng một năm nay rồi ….. chỉ sợ anh có bạn gái thôi…… Tiểu Nguyệt, cậu giúp mình được không, mình không biết làm thế nào để thể hiện tình cảm cả. Mình sẽ dũng cảm lần này để không hối tiếc, không nhanh là vụt khỏi tay lúc nào không hay.

Tiểu Á với ánh mắt tràn đầy kiên định, cô gái này đã hạ quyết tâm rồi.

Thiên Nguyệt vui vẻ đồng ý. Tiểu Á khá giống cô. Đều yêu đơn phương một người, chỉ khác là cô chậm chân mất rồi. Với lại cô rất hưng phấn khi tác hợp cho cặp đôi nào đó.

– Yên tâm, mình sẽ giúp cậu có được Khang Việt mà.

– Thật sao? Hihi đa tạ cao nhân giúp đỡ, mình vui quá đi mất.hihi

Hai cô gái cứ thế cười nói, vui vẻ trong căn bếp ngập tràn mùi bánh bông lan và hương matcha hoà quyện.

Bên ngoài, nắng vàng nhẹ nhàng, bầu trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ, tiếng chim hót líu lo. Khung cảnh bên ngoài thật đẹp, thật sáng cũng giống như lòng người bên trong vậy.

…****************…

…****************…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *