Ngôn Tình

Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương!

Chương 15 – Tôi sẽ không để cô được hạnh phúc.

Quên anh.

Thiên Nguyệt phải quên Hoàng Triết thôi.

Cuộc tình đơn phương trong sáng, đẹp đẽ, rực cháy như ngọn lửa thanh xuân đã đến lúc phải dập tắt . Nhưng ngọn lửa này, cô cần thời gian, cần ý chí mạnh mẽ để dập tắt nó hoàn toàn.

Thiên Nguyệt não lòng, buồn rầu ôm chiếc gối ngủ, nghĩ đủ thứ trên đời.

Làm sao để hết yêu anh ấy?

Làm sao để quên đi anh ấy mãi mãi?

Làm sao để nhìn thấy anh ấy thì tim không đập nhanh nữa?

Thật phiền phức mà.

Giá như cô là một cặp với anh giống như trong mộng tưởng thì tốt biết bao. Tiếc rằng đến lúc cô tỉnh dậy rồi.

…—————-…

Buổi sáng hôm sau…..

Thiên Nguyệt đã dậy từ sớm để chuẩn bị tươm tất cho buổi khai giảng, buổi học đại học đầu tiên của cô. Cũng là ngày đầu tiên cô tập quên đi tình cảm đơn phương bao năm nay của mình.

Ăn uống xong, cô xuống bắt taxi đến trường.

Bước vào cánh cổng đại học, cô thở dài một hơi, giữ lại bình tĩnh, chính thức bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Cuộc sống mà trong tim cô không được phép ‘lưu trữ’ Triết ca của cô nữa.

Tuy trong lòng có hơi buồn, có chút đau nhưng cô vẫn cố gắng tạo ra dáng vẻ lạc quan vui vẻ, hoạt bát vốn có của cô.

Nụ cười ngọt ngào như thiên thần của cô khiến nam sinh nào cũng mê mẩn.

_________

Tại biệt thự Lâm gia….

Lâm phu nhân đang ngồi thưởng trà cùng Lâm lão thái thái thì bỗng nghe có tiếng chuông điện thoại. Thì ra là mẹ của Thiên Nguyệt gọi đến :

– Alo, Tư Huệ hả? – Lâm phu nhân dịu dàng hỏi.

– Vâng em đây. – Mạc phu nhân cũng nhẹ nhàng trả lời.

– Có phải lại lo cho con bé Tiểu Nguyệt đúng không.?

– Vâng chị ạ. Có gì chị quan tâm đến con bé dùm em, để nó đi học xa nhà như này em cứ luôn cảm thấy bất an.

– Rồi, không lo. Chỗ chị em thân thiết không phải khách sáo vậy đâu.

– Em cảm ơn chị nhé, có chị thì em cũng an tâm phần nào. Thôi em xin cúp máy trước nhé, giờ em có chút việc. Lúc nào rảnh em sẽ đến thăm nhà mình sau ạ.

– Ừm, lúc nào rảnh nhớ ghé chơi nhé.

…… ……..

Lâm phu nhân cúp máy rồi ra phía sô pha ngồi. Bà nhìn mẹ chồng mình cũng biết bà nội đang thắc mắc là ai.

– Là mẹ của Tiểu Nguyệt mẹ ạ, cô ấy nhờ con để ý, quan tâm con bé. Dù sao thân con gái ở một mình Lâm gia làm sao an tâm cho được.

Lâm lão thái thái ngồi ung dung, gật đầu nhẹ, ánh mắt nhìn xa xăm cứ như đang tính toán điều gì đó, rồi bà nội cất giọng bảo :

– Sao không đón con bé về nhà mình ở, mẹ rất quý Tiểu Nguyệt. Thân già này luôn mong ngóng đến ngày thằng bé Triết nhà mình kết hôn với con bé mà nó thì ……

– Thôi mà mẹ, Triết với Tiểu Như đang yêu nhau, mẹ đừng nói vậy. Bọn trẻ nghe thấy được thì không hay đâu mẹ ạ.

– Con không thấy con bé Tiểu Nguyệt cũng thích Triết Nhi sao ? Cháu dâu mơ ước của tôi…..haizzzz

Nói rồi, Lâm lão thái thái đứng dậy bước ra hoa viên tản bộ. Trong nhà, Lâm phu nhân vẫn trầm tư suy nghĩ điều gì đó.

______

Ở phía trên cầu thang

Toàn bộ câu chuyện của hai người phụ nữ quyền lực trong Lâm gia đã được Lý Tuệ Như nghe thấy hết cả. Cô ta nắm chặt hai tay thành hình nắm đấm, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng như muốn giết người. Ai nhìn thấy bộ dạng của cô ta lúc này cũng khiếp sợ.

“Tại sao mọi người trong nhà ai cũng quý nó chứ .” – Lý Tuệ Như nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm trong bụng.

Ở Lâm gia ngoài cha mẹ nuôi, bạn trai kiêm anh trai Lâm Hoàng Triết của cô thì chả mấy ai quý cô cả. Bà nội với tam thiếu gia – Lâm Hoàng Đông thì ghét cô ra mặt. Còn mấy người giúp việc thì bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Công nhận một điều cô ta bị cha mẹ bỏ rơi rất đáng thương nhưng bản tính vốn có của cô thì vô cùng đáng ghét. Có mặt cha mẹ nuôi với anh trai thì tỏ ra ngoan hiền, yếu đuối. Còn với người giúp việc thì hiện nguyên hình là một cô tiểu thư kênh kiệu, kiêu căng, không coi ai ra gì. Không hiểu sao cô ta đi đóng phim rất được lòng công chúng dù diễn xuất rất xứng đáng với danh hiệu ‘ Bình hoa di động’.

Lý Tuệ Như vẫn nắm chặt bàn tay, vẫn là ánh mắt sắc bén hình viên đạn, nghĩ thầm trong lòng :” Mạc Thiên Nguyệt, tôi nhất định sẽ không để cô được hạnh phúc. Cô thích Triết thì đã sao, cô được ủng hộ thì đã sao. Triết mãi mãi là của Lý Tuệ Như này, vị trí thiếu phu nhân Lâm gia là của tôi. Có ngày tôi sẽ đạp cô dưới chân…..haha……”

Cô ta cười tà mị khiến mấy cô giúp việc đều khiếp sợ không dám nhìn.

________

Thiên Nguyệt chiều hôm nay được tan học sớm, cô đang đứng đợi taxi. May mắn thay hôm nay, cô không gặp Hoàng Triết. Nhưng cô cố gắng lắm mới thoát được Khang Việt. Anh ta cứ bám lấy cô, ngay cả khi vào trong lớp khiến cô ngượng chín mặt. Cũng may hôm nay gia đình Khang Việt có chút việc bận nên anh mới buông tha cho cô.

Ting…..ting……ting…….

Máy điện thoại của Thiên Nguyệt bỗng đổ chuông. Nó là một số lạ.

Thiên Nguyệt định không bắt máy, nhưng số lạ này đã gọi ba cuộc rồi, nên cô cũng đành nhận xem lại mà gấp vậy.

– Alo , cho hỏi ai vậy ạ ?

– Chào Tiểu Nguyệt nhé. Là chị Tuệ Như đây.

Em rảnh không? Mình gặp nhau chút nhé!

Thiên Nguyệt khá bất ngờ vì người đầu dây bên kia là tình địch của cô, là một ‘người chị’ mà cô không thể ưa nổi. Cũng chẳng hiểu sao, cô ta lại có số điện thoại của cô. Không lẽ là xin bạn trai của cô ấy Nhưng rồi, Thiên Nguyệt cũng đồng ý gặp mặt.

Lý Tuệ Như hẹn gặp ở một nhà hàng khá sang trọng.

Đến nơi, Thiên Nguyệt mỉm cười thân thiện chào cô ta. Cô ta cũng thân thiện chào lại. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng hai người bạn, hai người chị em thân thiết. Nhưng mà không ở trong chăn không biết chăn có rận.

” Chị gọi em ra có việc gì không ?” – Thiên Nguyệt gọi nước xong rồi mở lời. Cô nói chuyện lịch sự, đúng như vai vế của một người ’em’.

” Đương nhiên là có chuyện quan trọng nên mới gọi em ra đây rồi. ” – Lý Tuệ Như nhấp một ngụm nước lọc rồi bình thản nói kèm theo nụ cười hết sức giả tạo.

Thấy Thiên Nguyệt im lặng, cô ta tiếp lời :

– Chị biết em thích Triết. Nhưng chị và Triết yêu nhau, em biết mà. Chị cũng là bạn gái danh chính ngôn thuận của anh ấy. Tuy chị là con nuôi của Lâm gia, không phải thiên kim tiểu thư quý giá như em nhưng bọn chị yêu nhau thật lòng. Mong em hãy bỏ qua anh ấy được chứ. Anh ấy rất quan trọng với chị. Đừng chia rẽ bọn chị có được không.?

Vừa nói to, Lý Tuệ Như vừa cúi đầu rơm rớm nước mắt. Ở đây đâu có máy quay đâu mà cô ta diễn sâu vậy.

Nhưng Thiên Nguyệt cô không để ý đến điều đó. Từng câu từng lời của Lý Tuệ Như vừa rồi như hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm thẳng vào trái tim cô. Giờ cô đâu khác gì tiểu tam giành giật bạn trai với người khác và chính thất đang đến cầu xin cô. Thật nhục nhã đúng không ?

Mọi thực khách xung quanh bắt đầu để ý rồi xì xào. Tuy chỉ có vài bàn ăn đôi nhưng vẫn tạo nên âm thanh làm người ta khó chịu.

” Kia không phải bạn gái của đại thiếu gia Lâm gia sao, cô gái kia chắc là tiểu tam rồi …”

” Con gái nuôi Lâm gia đáng thương thật đó, bị bỏ rơi mà giờ còn bị người ta cướp bạn trai.”

” Cô gái đối diện sao nhìn giống tiểu thư Mạc gia vậy?”

” Ui chao, tiểu thư danh giá mà đi làm tiểu tam! Nhà giàu mà thiếu giáo dục vậy đó.”

” Đây là đang đánh ghen sao ?”

” Kia không phải diễn viên đang rất nổi sao, nghe nói cô gái này rất đáng thương đó.”

………

Thiên Nguyệt bắt đầu cảm thấy khó chịu và tức giận. Cô không thể kiềm thêm được nữa. Sao cô ta có thể nói một cách không rõ ràng làm người khác hiểu lầm như vậy được.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *