Ngôn Tình

Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương!

Chương 14 – Tâm sự

Thiên Nguyệt cứ thế ngồi dưới dòng nước lạnh mà ngủ thiếp đi, ngủ cũng gần 45 phút.

Cô cố gắng gượng dậy. Sao lần nào thất tình cô đều thê thảm như vậy chứ.

Sau khi lau khô người và thay quần áo, cô định lên giường ngủ một giấc quên đi muộn phiền. Nó quay cuồng, trống rỗng. Trong đầu cô giờ chẳng suy nghĩ được điều gì. Bỗng cô nhìn điện thoại, thấy có 5 cuộc gọi nhỡ của mẹ cô. Bà cứ đều đặn 2-3 ngày lại gọi hỏi thăm cô một lần. Thử hỏi viên ngọc bà đang nâng niu trong tay giờ sống độc lập một mình làm sao bà không lo cho được.

Tút….tút….

– Sao giờ mới gọi lại cho mẹ vậy, trưa nay ăn cơm chưa con. Cha nhớ con lắm đó. Hôm nào mẹ sẽ sắp xếp lên thăm con nhé.

Mạc phu nhân dịu dàng hỏi thăm cô con gái rượu.

Thiên Nguyệt đột nhiên cảm thấy rất tủi thân, nhớ bố mẹ. Cô chỉ muốn ngay lập tức sà vào lòng cha mẹ cô mà khóc.

– Con ăn rồi mẹ ạ. Cha mẹ ở nhà vẫn khỏe chứ, mọi người ở nhà cũng cũng vẫn khỏe đúng không ạ.

– Mọi người đều khỏe cả. Ai cũng nhớ con.

– Còn thèm mà nhớ chị ấy – Giọng nói của thằng em trai Mạc Thiên Minh của cô vang lên.

– Cái thằng này, sao lại nói với chị thế.

Thiên Nguyệt mỉm cười, lâu lắm rồi không được chí choé với Thiên Minh. Tuy nó độc mồm độc miệng nhưng luôn quan tâm chăm sóc cô như anh trai vậy.

– Con rất nhớ mọi người.

Cô gắng nói một cách bình thường nhất để không ai biết cô đang khóc.

Thiên Nguyệt không muốn cha mẹ cô biết tâm trạng cô không ổn nên vội cúp máy trước :” Giờ con có chút việc đến trường, con cúp máy nhé. Mọi người giữ gìn sức khỏe, con sẽ thường xuyên về thăm nhà mà.”

” Được rồi, giữ gìn sức khỏe, ăn học cho tốt.” – Cha cô động viên với chất giọng ấm áp, nghe thật cảm động.

– Vâng ạ.

Cha mẹ cô cúp máy.

Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh như ban đầu. Yên tĩnh đến đáng sợ. Cô úp mặt xuống gối. Thỉnh thoảng lại nghe được tiếng nấc của cô. Một lúc sau, chiếc gối màu trắng sữa êm ái đã thấm đẫm nước mắt của cô.

Rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngủ cũng tốt, ngủ để quên đi những phiền não, quên đi đau khổ, ngủ để khi thức dậy tinh thần tỉnh táo hơn, để có thể bắt đầu suy nghĩ lại về mọi thứ.

…—————-…

Biệt thự Mạc gia.

Em trai Mạc Thiên Minh đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Chị cậu bình thường sẽ cãi nhau chí chóe với cậu rồi. Nhưng hôm nay cô lại không những không chửi cậu mà còn dịu dàng nói ‘nhớ mọi người’. Đúng là sự dịu dàng bất thường khiến cậu lạnh gáy mà lo lắng thì cứ đong đầy. Không lẽ chị cậu đổi tính đổi nết. 🙂

Còn cha mẹ Thiên Nguyệt vẫn ngồi trên ghế sô pha ăn bánh thưởng trà. Ông Mạc ôn tồn nói :” Bà cứ chiều con bé, để nó sống tự lập, rèn luyện cho nó mạnh mẽ hơn, mình đâu bao bọc nó mãi được.”

Mạc phu nhân biết chồng mình nói đúng, nhưng bà vẫn thương đứa con gái mà 18 năm nay mà cưng chiều, yêu thương bảo vệ như báu vật. Bây giờ để cô tự thân tự lập bà có chút không nỡ.

Hôm sau….

Bên Pháp…

Trong căn phòng nền nã, tinh tế

Thanh Hạ đang say giấc nồng thì tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên làm cô tỉnh dậy.

” Đùa chứ, ai gọi vậy, phiền thật đấy.” – Thanh Hạ cáu gắt vì ngái ngủ.

Thì ra là bạn thân của cô – Mạc Thiên Nguyệt.

Thanh Hạ bắt máy, đưa ra trước mặt, mở lời với giọng nhỏ dần, mắt thì cứ díu lại :

– Alo….gọi chi vậy…. hả?

Thiên Nguyệt nhìn qua màn hình thấy bạn cô mắt cứ nhắm tịt, đoán ra là đang ngái ngủ đây mà :

– Tui lâu rồi chưa nói chuyện với bà, muốn tâm sự xíu mà buồn ngủ thì nói sau, ngủ tiếp đi.

Thanh Hạ từ từ mở mắt, ngồi bật dậy như một con người tỉnh táo hoàn toàn

” Dạo này Chị đây tham gia cuộc thi thiết kế cho tân sinh viên nên là chẳng có thời gian để ngủ. Có chuyện gì cần chuyên gia Trần Thanh Hạ này tư vấn thì cứ nói đi, đừng ngại…hihi !”

Thiên Nguyệt đành nhanh chóng nói để bạn cô còn nghỉ ngơi :

– Tui lại thất tình rồi.

Thanh Hạ ngả người về dựa lưng phía đầu giường, tay ôm lấy cái gối, bình thản nói :

– Bà yêu ai bao giờ vậy? Có tình đâu mà thất hả? Haha……haha…..

Thiên Nguyệt cũng đến chịu thua với con người này, cô đang nghiêm túc mà bạn cô thì cứ đùa dai. Tức thiệt đó.

Thấy Thiên Nguyệt có túc dỗi hờn, khuôn mặt lại tiều tụy, nhợt nhạt, thiếu sức sống, Thanh Hạ đoán chắc chắn 100% liên quan đến Lâm Hoàng Triết thiếu gia kia rồi.

Thiên Nguyệt bình tĩnh kể lại câu chuyện cô nghe được ngày hôm qua. Càng kể tim cô càng thắt lại. Câu nói :” CHỈ LÀ EM GÁI” cứ vang vẳng bên tai cô. Thì ra mọi cử chỉ, hành động mà anh quan tâm cô chỉ là sự quan tâm giữa anh trai dành cho em gái ruột mà thôi. Cô cứ nghĩ đó là tia hi vọng nhỏ nhoi cho mối quan hệ giữa anh và vô, mối quan hệ đó tất nhiên không phải tình cảm anh trai em gái rồi.

Thanh Hạ nghe xong, cô im lặng một hồi rồi từ tốn khuyên nhủ Thiên Nguyệt:

– Tui thấy bà nên từ bỏ đoạn tình cảm này đi.

Thiên Nguyệt buồn bã lắng nghe lời tư vấn của cô bạn mình.

Thanh Hạ không dừng mà tiếp lời luôn :

– Nguyệt, nếu bà tiếp tục yêu anh ta thì người đau là bà. Người ta chỉ coi bà là EM GÁI, bà hãy nhớ rõ điều này. Tui đã từng nói rồi, tỏ tình nếu người ta không có tình cảm với bà thì dừng lại đừng cố đi mà đâm vào ngõ cụt.

Nghe đến đây, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn dài trên đôi má ửng hồng của Thiên Nguyệt. Cô nghẹn ngào nói :” Liệu mình đợi đến ngày anh ấy hết yêu Lý Tuệ Như được không ?”

Thanh Hạ vẫn trong công cuộc tư vấn cho đứa bạn lụy tình, vì tình mà biến thành con người khác, hay khóc, yếu đuối, mệt mỏi, thiếu sức sống khác xa với cô gái hay cười, năng động, vui vẻ trước kia.

– Mà bà nên bỏ cái suy nghĩ kia đi. Đợi đến bao giờ, anh ta yêu cô ta như vậy, hai người cũng ở cùng nhà. Tình yêu càng thêm mặn nồng chứ sao. Mà khi hai người họ chia tay, liệu bà chắc rằng anh ta sẽ yêu bà. Trong khi anh ta luôn coi bà là em gái.

Thiên Nguyệt cứ khóc nức nở, cô không dám đối diện với Thanh Hạ nữa rồi.

” Bà có thôi đi không, dừng lại, đừng yêu anh ta nữa. Cuộc đời này còn nhiều người con trai sẽ yêu bà, mang lại hạnh phúc cho bà. Bà có thấy bà luôn buồn, luôn đau khổ về Triết ca ca của bà không? Có đáng không ?”

Thanh Hạ tiếp tục khuyên bảo, cô thực sự rất muốn bạn mình thoát khỏi đoạn tình cảm đơn phương đau khổ này đi :

– Bà phải mạnh mẽ lên, đừng có vì chuyện tình cảm mà đánh mất bản thân, đánh mất sự nghiệp. Không phải bà muốn mở công ty thời trang sao. Cứ ngồi nhà mà khóc chắc công ty sẽ chạy đến bên bà…..

………..

Sau một thời gian, gần một tiếng đồng hồ, Thiên Nguyệt cũng chuyển biến được suy nghĩ. Cô còn tương lai phía trước, cô phải học tập, phải xây dựng sự nghiệp, trở thành người con gái xinh đẹp, giỏi giang. Đúng là vì tình yêu mà cô tiều tụy, yếu đuối đi rất nhiều. Đây thực chất không phải tính cách vốn có của cô.

Thanh Hạ cũng lấy làm vui khi cô bạn lụy tình kia tinh thần ổn định hơn nhiều.

” Nghỉ ngơi đi, quên anh ta đi, hứa với tui nhé. Mai đi học buổi đầu đúng không, cố gắng học cho tốt vào.”

” Ok. Tui hứa với bà mà. Yên tâm đi. Thiên Nguyệt này là người mạnh mẽ mà. Đừng lo.”- Thiên Nguyệt mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

Thanh Hạ cúp máy, trong lòng yên tâm hơn phần nào, nhưng chỉ sợ Thiên Nguyệt vẫn sẽ cố chấp đâm đầu vào ngõ cụt mà thôi.

Thiên Nguyệt ngả lưng về phía đầu giường, ánh mắt nhìn xa xăm về phía cửa sổ. Trời đang đổ mưa khá lớn. Bầu trời u tối như tâm trạng cô hiện giờ vậy.

Có lẽ, ngay từ đầu cô sai khi yêu anh, sai lầm khi yêu người con trai coi mình là em gái.

Quên anh.

Cô phải quên anh.

Nhưng làm sao cô nói quên là quên ngay lập tức được chứ. Cô đã khắc in hình ảnh anh trong trái tim của mình hơn ba năm rồi. Làm sao có thể quên dễ dàng như thế được.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *