Ngôn Tình

Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương!

Chương 13 – Chỉ là em gái mà thôi….

Sáng hôm sau, trong căn phòng thoáng mát, màu hồng pastel nên thơ, nhưng bông hoa baby trắng đang khẽ lung lay theo làn gió, ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu qua kính cửa sổ, Thiên Nguyệt đang chọn quần áo để hôm nay lên trường để làm một số giấy tờ và nhận lớp. Mái tóc đen dài suôn mượt được cô uốn nhẹ, gương mặt trang điểm sương sương, đơn giản. Tuy vậy ai nhìn vào cũng bị thu hút bởi gương mặt kiều diễm kia. Cô vẫn chọn trang phục như thường ngày, năng động, trẻ trung.

Cô đã quen dần với cuộc sống tự lập này, tuy có chút cô đơn, nhớ cha mẹ nhưng cô vẫn biến nó thoải mái nhất có thể.

Hôm nay, cô bắt taxi đến trường, không muốn làm phiền ai cả. Một phần vì cô không muốn chứng kiến cảnh đau lòng kia.

…—————-…

Chiếc xe lăn bánh đến trường, đúng là không thể nào thoải mái như xe riêng của gia đình cô hay xe của anh được.

Cô bước xuống xe, suýt nữa thì quên trả tiền cho tài xế. Quê quá đi thôi !!!!

Vừa bước đến cổng trường, cô đã nghe thấy tiếng ai to lớn gọi mình.

” Tiểu Nguyệt, đợi anh với.”

Thì ra là Khang thiếu gia. Anh đã quyết sẽ mặt dày theo đuổi cô, dù trong tim cô đã chứa đựng ai đó rồi.

Cô nhìn Khang thiếu với ánh mắt ái ngại pha chút chán ghét. Anh cứ bám riết cô như này mãi sao. Hôm qua khi về thì nhắn tin liên tục, hôm nay sáng sớm lại thấy người trước mặt cô rồi…

Đột nhiên cô cảm thấy Khang Việt và cô rất giống nhau. Cô cũng bám riết lấy Hoàng Triết như vậy, mà bám theo bao năm nay rồi.

” Chắc có lẽ anh ấy cũng cảm thấy chán ghét mình lắm!”. :((

Thấy Khang Việt đi đến ngày càng gần, cô vội nói:” Em có chuyện đi trước!”

Nói rồi cô chạy thật nhanh để cắt đuôi anh, sao tình cảnh lại đảo ngược giữa cô và Hoàng Triết thế này.

Khang Việt có chút thất vọng nhưng đành dừng lại, nhìn cô tiếp tục chạy ‘trốn’.

Cô vội đi đến khoa của mình làm thủ tục nhận lớp và hoàn thiện các tài liệu cần thiết. Hơn hai tiếng sau, đã nhận lớp xong, cô bước xuống cầu thang để chuẩn bị đi về nhà.

Bước gần đến cầu thang thì trong phòng gần đó, cửa hé mở, vang lên giọng nói quen thuộc :

” Không nghe nhầm chứ, cậu đang theo đuổi Thiên Nguyệt sao.”

Trong căn phòng nghỉ, chỉ có hai người đàn ông. Giọng nói kia không ai khác là của Hoàng Triết, anh vô cùng bất ngờ với cậu nói của thằng bạn anh :”Tớ đang theo đuổi ‘cái đuôi’ của cậu đó, nhưng nghe chừng sẽ rất vất vả đây !”

” Cậu không nghe lầm đâu. À…Cậu quen biết Tiểu Nguyệt lâu rồi, có biết cô ấy thích gì, ghét gì không để mình còn biết đường ứng biến chứ, không là sự nghiệp bất thành.” – Khang Việt ngả người về phía sô pha, mỉm cười vui vẻ.

” Khang thiếu gia tán gái mà sợ sệt vậy sao, đây không phải phong cách thường ngày của cậu!”

” Tại vì Tiểu Nguyệt có người trong lòng rồi, nên là chiếm lấy trái tim cô bé này khó hơn nhiều chứ sao. Mình tin mình sẽ đập chậu cướp hoa thành công .” – Khang Việt tự tin nói.

” Cậu nói Thiên Nguyệt yêu ai rồi sao, hình như vẫn còn độc thân mà.?” – Hoàng Triết nhìn bạn anh một cách nghi ngờ.

” Thì chắc là yêu thầm thôi.” – Khang thiếu băn khoăn suy nghĩ.

Không thấy Hoàng Triết ngồi im không nói gì, cậu tiếp lời luôn :” Không biết ai để mình còn biết đường ra tay xử lý .” – Nụ cười trên môi Khang Việt ngày càng nguy hiểm, cứ như trong đầu đang nghĩ ‘chuyện xấu’ gì đó vậy.

Hoàng Triết nghe thằng bạn mình nói một cách vô cùng nghiêm túc nên tin luôn. Bỗng trong lòng anh lại dâng trào một cảm xúc lạ lẫm không tên, nó đã xuất hiện một lần trước khi ăn ở nhà hàng vừa ngày hôm qua.

” Triết, cậu có biết ai không ?” – Khang Việt vừa nhấp hụm trà, vừa quay sang anh hỏi.

Anh lắc đầu im lặng.

” Không lẽ…. là cậu sao Triết. Mình thấy cậu kể Tiểu Nguyệt luôn bám lấy cậu….. mà đôi lúc mình thấy ánh mắt của em ấy nhìn cậu có phần khác lạ…. đó…..”

Hoàng Triết giật mình, lúng túng phản bác.

” Làm sao có thể chứ, Thiên Nguyệt dạo này toàn tránh….tránh mặt mình. Với mình cũng có bạn gái rồi mà.”

” Có bạn gái thì vẫn có quyền yêu thầm chứ. Ai cấm đâu. Nhưng….Triết….”

” Sao….?”

” Nếu Tiểu Nguyệt thật sự yêu cậu, thổ lộ tình cảm với cậu, thì cậu sẽ làm gì? Không lẽ…. cậu sẽ …à… ừm….. sao? ” – Khang Việt lắp bắp hỏi, cậu đang nghĩ đến tình tiết cẩu huyết tình tay ba tay tư trong phim truyền hình Hàn Quốc. Khá thú vị chứ bộ.

Hoàng Triết thần kinh như tê liệt, không biết mở lời nói như nào. Anh chưa từng nghĩ ‘cái đuôi’ bám riết suốt lấy anh ngày xưa bây giờ có thể đang yêu anh.

” Việt, cậu đừng có mà suy diễn linh tinh, chưa chắc là Thiên Nguyệt yêu mình, mà nếu có như vậy, thì giữa mình và con bé sẽ không có kết quả đâu.”

Khang Việt nhìn Hoàng Triết, anh cũng tiếp lời luôn.

” Người con gái mình thích là ….ừm…. là Lý Tuệ Như, mình chỉ coi Thiên Nguyệt là em gái, chỉ là tình cảm anh em ruột không hơn không kém.”

” Em gái thôi sao????!!!”

Thiên Nguyệt đứng ngoài cửa, nghe hết câu chuyện của hai người. Hai tay cô bịt chặt miệng của mình để không tạo ra tiếng khóc nghẹn nấc lên.

Chân cô đứng không vững nữa rồi, cô phải mau rời khỏi nơi này trước khi hai người kia biết cô ở đây. Cô vừa đi nước mắt lã chã rơi. Mọi người xung quanh ai ai cũng nhìn. Cô lại khóc nữa rồi.

” Mình thật yếu đuối mà!” – Cô tự nghĩ thầm trong lòng đang đau như cắt.

Ra đường lớn, cô bắt taxi về nhà. Ngồi trên xe, cứ đi được một đoạn thì cô lại khẽ nấc lên một tiếng khiến bác tài xế cũng thấy ái ngại và thương cảm.

” Giới trẻ bây giờ yêu nhau thật là, yêu nhanh rồi lại chia tay nhanh, haizzz… ” – Bác nghĩ.

Về đến căn hộ, cô vội vàng bước vào phòng tắm, mở nước vòi hoa sen thật to. Cô ngồi thụp xuống khóc nức nở mặc cho dòng nước lạnh kia đang đổ xối xả lên người cô.

Khung cảnh thật quen thuộc làm sao, nó giống như ngày cô biết anh có bạn gái, ngày anh nắm tay cô ta và tuyên bố với cả thế giới cô ta là người con gái của anh.

Bây giờ cô đâu cần thổ lộ tình cảm nữa chứ. Cô biết câu trả lời rồi. Chỉ sợ khi anh trực tiếp nói những lời đó với cô chắc chắn cô sẽ không kìm chế được mà khóc lớn trước mặt anh mất.

Cô vẫn nên chôn vùi đoạn tình cảm này xuống đáy lòng thôi. Chả còn chút cơ hội nào cho cô nữa. Bao tia hi vọng lẻ loi trước đây của cô giờ bị dập tắt hết rồi….hết thật rồi….

Một lúc sau, cô vẫn ngồi dưới dòng nước lạnh nhưng cô không khóc nữa, cũng chẳng còn gào thét như ban nãy. Lúc này đôi mắt to tròn đen láy của cô nhìn như vô hồn, trong đầu cứ hiện lên tầng tầng lớp lớp các câu hỏi…

“Nếu như em tỏ tình với anh sớm hơn thì anh sẽ yêu em chứ, phải không Triết.?

Nếu trước kia em ngoan hơn không bám lấy anh thì anh sẽ thích em chứ?

Nếu không có Lý Tuệ Như anh có thích em không.?

Nếu như…..

Nếu như….”

Hàng tá câu hỏi viển vông, hết sức linh tinh cứ hiện ra. Đúng là khi yêu vào con người ta trở nên ngu ngốc lúc nào không hay biết.

” Mình nên buông tay thật rồi…. hức…huhuhu…. mình sẽ không yêu anh ấy nữa….hức…..”

…****************…

…****************…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *