Ngôn Tình

Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương!

Chương 12 – Anh theo đuổi em … được chứ?

Thiên Nguyệt cố chôn nỗi đau xuống sâu đáy lòng, tiếp tục ăn. Cảm giác khó chịu ở trái tim khiến cô nuốt không trôi.

” Hai người cứ ăn tiếp đi, tôi với Tiểu Như đi trước” – Hoàng Triết nói rồi đứng lên, nắm lấy tay Lý Tuệ Như bước đi, không quên dặn Khang Việt đưa Thiên Nguyệt về.

Thiên Nguyệt cùng lúc đó cũng đứng dậy, cầm lấy chiếc balo chuẩn bị đi về. Cô cố gắng giữ nụ cười tươi tắn trên môi, đôi mắt cứ chớp liên tục để cho những người đối diện không nhìn thấu nỗi buồn, nỗi đau qua đôi mắt to tròn trong veo kia.

Khang Việt thì hí hửng vì được chở người đẹp về, lại thêm một cơ hội tốt để anh chinh phục trái tim của Thiên Nguyệt.

Lý Tuệ Như nắm chặt tay Hoàng Triết, đầu hơi rựa vào bờ vai rộng vững chắc của anh, nở nụ cười đắc ý nhìn về phía Thiên Nguyệt. Nụ cười mãn nguyện pha chút chế giễu này khiến cô càng đau hơn, tim càng nhói đau thêm từng đợt như thể có hàng vạn mũi tên đang đâm vào. Thiên Nguyệt nắm chặt tay thành nắm đấm, cố gắng giữ bình tĩnh. Thật lòng, cô rất muốn chạy đến chỗ anh, kéo tay người con gái Lý Tuệ Như kia ra khỏi người của Triết ca cô. Nhưng cô luôn tự nhận thức được rằng nếu cô làm vậy thì chả khác nào khiến mình trở thành kẻ thứ ba, chen chân vào tình cảm của người khác. Cái cảm giác này thật khó chịu làm sao!

Lý Tuệ Như cùng Hoàng Triết bước ra khỏi nhà hàng trước bao lời tán dương, ngưỡng mộ của thực khách trong quán và ngoài đường. Họ như cặp đôi minh tinh nổi tiếng vậy, được sự ủng hộ nhiệt tình của công chúng.

” Hai người này thật đẹp đôi nha !”

” Chị Tuệ Như giống lọ lem đã tìm thấy hoàng tử đời mình rồi, thật ngưỡng mộ quá đi!”

….

Lý Tuệ Như hạnh phúc, nở nụ cười thân thiện. Còn Hoàng Triết lại cảm thấy khá khó chịu trước mấy lời bàn tán như này. Anh vội bước nhanh đến nơi đỗ xe, mở cửa xe cho cô bạn gái rồi nhanh chóng lái xe đến trung tâm thương mại, tránh xa mấy lời bàn tán của các ‘bà thím’.

Thiên Nguyệt lủi thủi bước theo sau Khang Việt. Cô đành phải đi taxi vì cô không hề muốn lên xe của người con trai bên cạnh tí nào. Từ lúc Khang Việt đột nhiên quan tâm, chăm sóc cô chu đáo một cách bất ngờ khiến cô rất khó chịu pha lẫn một chút sợ hãi với người con trai đào hoa này.

” Em đợi anh một chút để anh đi lấy xe đưa em về nhé!” – Khang Việt hí hửng hỏi cô, thời cơ đến rồi phải chộp lấy không là vụt khỏi tay lúc nào không biết.

” Không cần đâu, em tự bắt taxi về.” – Cô nở nụ cười hết sức lịch sự, hiện giờ trong đầu cô luôn ý thức được rằng mình phải cách xa người con trai này.

Khang Việt vẫn mặt dày lẽo đẽo theo sau khiến Thiên Nguyệt đành chấp nhận. Dù sao cô không ‘thạo’ dùng phương tiện công cộng cho lắm. Vì từ bé đến lớn cô đều có tài xế riêng đưa đón cô, lần ở riêng này cùng là thời gian để cô sống tự lập, ‘đương đầu với khó khăn’. Nhưng giờ cô nào còn tâm trí để nghĩ đến việc cao lớn ấy. Trong đầu cô đều là hình ảnh người cô yêu và người con gái của anh ấy đang tình cảm bên nhau. Chúng vẫn làm trái tim cô đau như trước, chỉ là nỗi đau chồng chất nỗi đau. Chúng cứ như những mảnh thủy tinh sắc nhọn ghim chặt vào tâm trí cô.

Ngồi trên xe, chiếc xe hạng sang của chàng thiếu gia họ Khang đúng là làm người khác yêu thích, ngồi trên xe vô cùng thoải mái, còn Thiên Nguyệt thì không. Cô luôn hướng ra phía cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm, chứa đựng bao tâm tư, bao muộn phiền.

” Em học cùng khoa với anh sao?” – Khang Việt mở lời, đập tan không khí yên ắng, tĩnh lặng đến lạnh người.

” Vâng ạ.” – Thiên Nguyệt ánh mắt vẫn nhìn phía ngoài cửa sổ, cất giọng đáp.

” Ngày mai lên trường thì anh đến đón em nhé, chung cư em ở cũng tiện đường anh đi.” – Khang Việt nở nụ cười nhìn cô say đắm.

” Không cần đâu ạ.”

Khang Việt có chút hụt hẫng pha chút tiếc nuối. Anh biết cô không muốn nói chuyện với mình. Anh đành im lặng, vừa lái xe vừa thi thoảng liếc nhìn cô.

Cô vẫn nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, mái tóc suôn mượt toả hương thơm nhè nhẹ, khẽ lung lay theo làn gió mùa thu. Càng nhìn Khang Việt càng mê mẩn vẻ đẹp thanh băng ngọc khiết của cô gái này. Tuy có chút lạnh lùng nhưng vẫn khiến trái tim anh đập loạn.

Đến chung cư, cô nhanh chóng bước xuống xe, không quên cảm ơn Khang Việt. Bỗng còn bàn tay nắm lấy bàn cổ tay của cô.

” Mong anh tự trọng. ” – Nói rồi cô nhanh chóng rụt tay về, nhìn anh với ánh mắt cực kỳ đề phòng.

Khang Việt cũng nhận thức được hành động của mình. Anh đứng lùi về phía sau một bước rồi nhẹ nhàng nói :

” Anh biết em chưa có bạn trai, em cho anh cơ hội theo đuổi em được không? Hình như anh thích em mất rồi!”

Khang Việt đây là muốn đánh nhanh thắng nhanh sao?

Thiên Nguyệt sững sờ, khá bất ngờ với lời tỏ tình của chàng trai cô vừa gặp được vài tiếng . Còn cô quen biết bao năm nay vẫn chưa có cơ hội tỏ tình với người mình thích.

” Anh vừa mới gặp em mà lại biết mình thích em, có phải quá vội vàng trong chuyện tình cảm nhỉ! Và em có người mình thích rồi, xin lỗi.” – Thiên Nguyệt nở nụ cười thân thiện nhìn anh. Trước đây, cũng có rất nhiều nam sinh ở trường trung học tỏ tình với cô nhưng số phận ai cũng giống nhau. Vì trái tim cô sớm đã dành cho Hoàng Triết rồi.

Khang Việt thất vọng nhìn cô, thì ra cô đã yêu người khác rồi…..

……

Hai người im lặng một hồi rồi cô chào anh bước lên căn hộ. Còn anh buồn bã lái xe về.

” Cùng lắm thì đập chậu cướp hoa thôi chứ sao !” – Khang Việt vừa cười tà mị, vừa tự độc thoại với mình. Tính anh vốn rất hiếu chiến, càng khó có được, càng muốn chinh phục.

___________

Ở trung tâm thương mại, trong khi chờ Lý Tuệ Như thử váy, thử quần thử áo thì Hoàng Triết rút điện thoại ra gọi cho thằng bạn thân của anh.

” Việt cậu có đưa Thiên Nguyệt về nhà chưa vậy ?”

” Sao tự dưng lại quan tâm ‘cái đuôi của cậu vậy. Bất ngờ à nha!” – Khang Việt ở đầu dây bên kia tinh nghịch nói.

” À….um….Sáng mẹ mình có nhờ, giờ …um..không đưa về an toàn lại bị nói là vô tâm, mệt lắm..!” – Hoàng Triết lắp bắp giải thích. Chả hiểu sao, vì vấn đề gì mà anh lại luống cuống đến vậy

” Người con gái Khang Việt này để mắt nên chắc chắn là đưa về an toàn rồi, không mất một cọng tóc nào cả.”- Cậu vừa nói vừa cười khoái chí.

Hoàng Triết nghe vậy, không nói gì, liền cúp luôn máy, trong lòng hiện tại trào dâng một thứ cảm xúc hết sức lạ lẫm.

” Tên khùng, tên bất lịch sự này, thật bó tay mà!” – Khang Việt bất ngờ bị cúp máy, chửi rủa thằng bạn thân ‘tốt đẹp’ của mình.

…****************…

…****************…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *