Huyền Huyễn, Tiểu Thuyết

Chí Ái

Chương 6 – Chương 6

Bộ dáng e lệ xinh đẹp này của bạch tuột tinh thật là có một vài phần của hương vị làm động lòng người. Ma Khác nhìn đầu của tiểu mỹ nhân trước mặt cúi xuống đến xác ngực, trong nháy mắt, hắn thậm mí có một cảm xúc thật mãnh liệt, muốn đem Chương Du ôm vào trong lòng, an ủi y…hôn lên môi y.

Tựa như bị sét đáng, hoàng tử Ma Khác bị ý nghĩa kinh hãi thế tục trong đầu mình làm hoảng sợ.

Ngẩng đầu nhìn lại không nói gì, nước biển trên đầu một mảnh xanh thẳm, nhưng hắn thực sự muốn hỏi trời cao một chút, tại sao chuyện mình trả thù lại chuyển biến đột ngột, phát triển thành cái dạng này, chẳng lẽ ngay cả lão thiên gia cũng giúp đỡ bạch tuột ngốc này sao, cho nên mới dùng biện pháp như thế để trừng phạt báo ứng mình?

” điện hạ … điện hạ…” âm thanh của Chương Du khiến Ma Khác còn đang chìm trong sự sợ hãi hồi phục lại, tầm mắt rũ xuống, trước mặt là một khuôn mặt tú lệ nhỏ nhắn mang theo thần sắc khó hiểu, cái mũi đĩnh kiều(mũi cao đẹp), đôi mắt đào hoa cùng đôi môi mọng nước, lông mi thật dài chớp chớp, quả thực là một tội phạm mê hoặc người.

”ừng ực” một tiếng, Ma Khác khó khăn nuốt nước miếng, bối rối nói:” cái kia, ta chợt nhớ ma giới còn có chuyện, không thể lưu lại, hảo ý tâm lĩnh*, cái kia… ta đi trước một bước.” Nói năn lộn xộn xong, đường đường Ma Khác hoàng tử, cho tới bây giờ đều là một Ma Khác lãnh khốc dù chết trận cũng không lui bước, thế nhưng lại chạy trối chết thật mất mặt.

_hảo ý tâm lĩnh: ý tốt sẽ ghi nhớ trong lòng.

Thẳng đến khi hắn đi không còn bóng dáng, Chương Du mới mở cái miệng to ra cười hì hì, sờ sờ cái trán trắng nõn bóng loáng, lẩm bẩm:” thật là, cần phải đi sớm một chút chứ, hại ta ăn nói khẩn trương, còn tưởng rằng ngươi muốn đi vào nhà ta ngồi một chút, đáng ghét, ngươi là hoàng tử ma giới nha, có biết hay không tu vi của minh rất cao, đối mặt với gia khỏa ngươi như vậy, một con bbt bình thường ta phải gặp rất nhiều áp lực cùng sợ hãi a.”

Y vừa nói xong, xoay người trở về động phủ của mình, kết quả vừa xoay qua chỗ khác, liền nhìn thấy hoa viên nhà mình thành một đống hỗn độn thê thảm.TBD: tội nghiệp bạch tuột của ta! Ma Khác đáng ghét, hừ hừ

Nước mắt của bạch tuột tinh lập tức rơi xuống, ngây người một hồi lâu, mới ngửa mặt lên trời hét dài một hơi, rồi mới nhận mệnh mà trở lại nguyên hình, bắt đầu dùng tám cái chân dọn dẹp các phế tích và trùng tu lại gia viên, một bên còn thì thào mắng:” chết tiệt, rốt cuộc là ai đem cái thứ này đến đây a? Đừng để ta quơ được ngươi, nếu để ta quơ được ngươi, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, a a a, ta muốn đem ngươi trói trên tảng đá lớn nhất trong biển, không… Không đúng, muốn đem ngươi lột sạch, đi lên núi uy cho điều hâu…”

Ma Khác một đường tiến thẳng về ma cung, trên đường đi lỗ tai bắt đầu nóng lên, hắn thầm nghĩ, không biết là ai đang tưởng niệm về ta mãnh liệt như vậy, chẵng lẽ là ma nữ Tương Quân mà ta đã xuân phong nhất độ* qua một lần? Nga, kia thật đúng là ưu vật* hiếm có, mấy ngày nay ta vội làm chính vụ, cũng không có tâm tư đòi ai thị tẩm, bằng không sau khi trở về, kêu ưu vậy kia đến rồi lại hảo hảo mây mưa* một hồi đi.

_ xuân phong nhất độ: là xxooo

_ ưu vật: vật tốt

_ mây mưa: giống cái thứ nhất.

TBD: hừ hừ Ma Khác ngươi hay lắm! Đồ đáng ghét

Không cần hiểu lầm, Ma Khác nghĩ như vậy, cũng không phải là sắc dục huân tâm*, hắn là đang dùng ma nữ mỹ diễm có ấn tượng này để áp chế hình ảnh của bạch tuột tinh không ngừng lượn quanh trong đầu mình. Chẵng qua là hiệu quả cũng không tốt lắm, luôn luôn vào lúc hắn đang muốn làm chuyện gì đó với mỹ nhân, thì bạch tuột tinh lả lướt xinh đẹp bỗng nhiên nhảy ra, làm tâm thần hắn lại một lần nữa lung lay vài lần, rồi mới có khôi phục đem lý trí áp y trở về, một lần nữa suy nghĩ về ma nữ này.

************************

Gần đây ma hoàng tử điện hạ có chút khác thường. Đây chính là ý nghĩ của nhóm ma nữ xinh đẹp đứng đầu ma giới.

Hắn luôn phái mình đem mình thỉnh tới, rồi để nàng tiến vào dục trì ôn tuyền* chuyên dục, tấm mình trong làn sóng đầy những bông hoa ngọc bích. Sau đó sẽ an bài sắp xếp các nàng ở trong cung điện trang hoàng lãng mạn ấm áp nghĩ ngơi.

_dục trì ôn tuyền: bồn tắm nước nóng.

Bình thương tới bước này, mọi người đối với trong lòng điện hạ đang có chủ ý gì đều nhất thanh nhị sở.

_nhất thanh nhị sợ: hiểu rõ.

Tướng mạo Ma Khác anh tuấn tính cách thì lạnh lùng, đó là điều nhóm ma nữ yêu nhất, bởi vậy tuyệt đại giai nhân ma giới ánh mắt thường ngày mọc trên đỉnh vừa nghe thấy có thể cùng Ma Khác điện hạ tương yêu đều vui mừng đến nhảy lên. Chỉ cần có thể cùng điện hạ xuân phong một lần, sau đó trong ma giới sẽ có địa vị nhất định, tối thiểu, tâm ý không có mạnh mẽ tổn hại mà bắt buộc các nàng lưu lại. Thậm chí nếu làm cho điện hạ cao hứng, sau này ở lại ma cung làm phi cũng không phải không có khả năng.

Nhưng ai dè, tâm nhóm ma nữ rung động đánh leng keng, vui mừng khôn xiết nhưng con lang lên người Ma Khác. Nhưng cuối cùng, Ma Khác lại chỉ cùng các nàng ăn chút điểm tâm uống trà, ngâm thơ tác phú đàm phong luận nguyệt, thường thường không đến canh hai ngày, liền mặt lộ vẻ bất đắc dĩ đứng dậy rời đi.

Cứ như vậy, thì cũng không thể trách nhóm ma nữ nghi ngờ, đường đường ma hoàng tử điện hạ, sao có thể làm nhiều ám chỉ rõ ràng như thế lại chuẩn bị xong công tác lúc sau, chỉ để mời đám mình lại để cùng nói chuyện uống trà thôi sao? Chẳng lẽ hắn không biết mình không cần đàm phong luận nguyệt, mà là phải ở trên giường dùng thân thể thực tiễn phong nguyệt chi đạo sao?

TBD: mấy tỷ tỷ này luyến tiếc cứ luyến tiếc đi, cái giường của Ma Khác có chủ đăng ký dài hạn … nga.. không phải suốt đời rồi =]]]

Thường xuyên qua lại, lời đồn lặng lẽ trong nhóm ma nữ cũng chậm rãi lan truyền. Một khi đã hình thành, thì lập tứ truyền ravới tốc độ ánh sáng. Đây chính là chuyện kỳ lạ của thái tử điện hạ, ai không hiếu kỳ a, bởi thế mất không tới một tháng, đừng nói là thành Phong Yên của ma giới, ngay cả toàn bộ ma giới, đều đang âm thầm truyền nổi lên lời đồn này.

**************************

Trong thư phòng đại khí huy hoàng, Ma Khác thong thái ngồi trước bàn học, mở ra tấu chương trước mặt. Vừa nhìn thấy, giống như là một bộ dáng cần chính, nhưng cẩn thận xem xét lại có thể thấy hai mắt của hắn đang đăm đăm, hơn nữa tấu chương trước mặt hắn đã xem lâu gần một ngày. Núi tấu chương nhỏ bên tay phải của hắn đang xảy ra hiện tượng kỳ dị có tăng vô giảm.

” điện hạ của chúng ta gần đây làm việc hiệu xuất thấp nhiều lắm.” hai ma tộc thị vệ phụ trách hầu hạ trong thư phòng thấy điện hạ nhà mình căn bản không chú ý tới mình, thế là có can đảm đến vảnh lỗ tai lên tám chuyện.

” cũng không phải nha, đừng nói là điện hạ, là ta ta cũng phải trầm ngâm, ma giơi lưu truyền lời đồn đại như thế, làm sao còn có tâm tư làm việc a.” Người thị vệ một bộ dáng:” ta thực hiểu cảm giác của điện hạ.” nói xong còn ngửa mặt lên trời thở dài, giống như hắn thậ sự là tri kỷ của Ma Khác.

” hai người các ngươi ở trong này làm cái gì?” âm thanh lạnh lùng vang lên, đáng sợ tới mức khiến hai người vị vệ đều giật mình, vội vàng khom người kinh hoảng nói:”Tham kiến Phong điện hạ, thái tử điện hạ… Hắn ở trong thư phòng.”

Ma phong nhìn hai cái thị vệ liếc mắt một cái, nghĩ thầm, đây là đại môn, hoàng huynh an vị ở đối diện, chẳng lẽ ánh mắt ta không nhìn xa được sao? Còn cần các ngươi nói cho ta biết. Bất quá hăn cũng không muốn cùng hai thị vệ so đo, sau khi hừ một tiếng, bước đi vào thư phòng.

“Hoàng huynh.” Ma Phong trầm thấp gọi một tiếng, tính cách hắn lạnh lùng, cho dù đối mặt là ma vương, hắn cũng không cần cúi mặt quỳ xuống, huống chi Ma Khác cũng không cần cái này.

“A? Phong ngươi đã đến rồi.” Ma Khác cuối cùng phục hồi tinh thần lại, chỉ cái ghế bên cạnh ý bảo đệ đệ ngồi xuống, Ma Phong là đứa con riêng khi ma vương còn trẻ phong lưu mà có, hai người là huynh đệ cùng cha khác mẹ, nhưng từ khi đem Ma Phong trở về, hắn đã xem như huynh đệ mà đối đãi, hơn nữa tu vi ma thần của hắn không ai sánh bằng, mới có thể có được sự tôn kính của đệ đệ.

”ân” Ma Phong thản nhiên lên tiếng, rồi mới mặt nhăn mày trứ nhìn về phía Ma Khác:” hoàng huynh, gần đây ngươi có tâm sự sao? Nhiều tấu chương như thế, ta chưa bao giờ thấy qua trên bàn học của ngươi ni.”

Ma Khác thở dài, miễn cưỡng cười một cái, phất tay nói: “Ai, quên đi, trong lúc nhất thời cũng nói không rõ, đúng rồi, ngươi gần đây cùng Dạ có liên hệ sao? Gia khỏa kia rốt cuộc muốn ở dân gian dạo chơi đến khi nào chứ? Lúc trước vào thời điểm ma giới tấn công long tộc hắn lại bỏ trốn tới nhân gian, hiện giờ phân tranh cùng long tộc cũng đã xong, hắn cũng nên trở lại.

Nhắc tới Ma Dạ, trên mặt Ma Phong lại có biểu tình khó xuất hiện, chẳng qua biểu tình này dù xem như thế nào cũng không thấy là tốt, hắn thật giống như đang nuốt sống một con ruồi, khuôn mặt đều vặn vẹo. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *