Huyền Huyễn, Tiểu Thuyết

Chí Ái

Chương 31 – Chương 31

“Ừ, ngươi nói cũng đúng, thực lực các nàng đích xác rất mạnh.” Chương Du thực nghiêm túc lo lắng một chút, trịnh trọng gật đầu, bất quá chợt y liền đem điều đó quăn qua một bên, kêu lên vui mừng nói: “Tốt lắm, không nghĩ nữa, Khác,chúng ta đi ăn cơm đi, ta đói bụng.”

“Hảo, đi ăn cơm.” Ma Khác cười nắm chặt tay Chương Du ra ngoài, một bên nói: “Hôm nay ăn nhiều một chút đi, nếu không buổi tối lại đói bụng thức giấc, lại muốn ăn khuya ăn, như vậy càng dễ phì ra đó biết không.”

“Ừ, ăn nhiều chút ăn nhiều chút, Khác, ta không giảm phì nữa, hừ, hai quý nhân gì đó thân mình thật gầy, nhưng lòng dạ các nàng thật đen a, ta không muốn giồng các nàng đầu, từ nay về sau ta không giảm phì nữa.” Chương Du nắm tay, đối với Ma Khác nghiêm túc tuyên thề.

Ma Khác mừng rỡ, nghĩ thầm hai quý nhân kia đúng là đại ân nhân của mình. Hắn vốn sợ Chương Du vì giảm béo, nhẫn cơ chịu đói sẽ gặp chuyện không hay, lúc này nghe y nói thế, không khỏi vui sướng mà liên tục gật đầu nói: “Ngươi nói đúng a tiểu Du. Béo gầy căn bản không thể hiện được đẹp xấu. Tâm linh đẹp mới là đẹp nhất a.”

Hồng Lan đi theo phía sau lảo đảo một chút, một cái cung nữ vội vàng đỡ lấy nàng, nàng không nói gì nhìn bóng dáng Ma Khác, nghĩ thầm điện hạ a điện hạ, ngươi là Ma tộc được không? Còn chú ý cái gì tâm linh tốt đẹp, đừng để người ta cười đến rụng quai hàm.

Nhưng cái này cũng chưa tính hoàn, còn nghe Ma Khác đi phía trước vì để vợ đánh mất ý niệm giảm béo trong đầu mà liều mạng chửi bới hình tượng hai quý nhân kia: “Tiểu Du a, ngươi biết không? Đừng nhìn các nàng người gầy, chính là hình thú của các nàng, kỳ thật so với ngươi còn khổng lồ hơn, thực đáng sợ. Ta cũng không dám cho mọi người xem nguyên hình các nàng, nếu không Ly nhi cùng Vũ nhi sẽ không phải là bị dọa ngất, mà bọn họ sẽ bị hù chết.”

Lí do này lại khiến bạch tuộc tinh tin là thật. Còn trừng lớn mắt tại chỗ truy vấn: “Thật sự a? Thật sự có đáng sợ như vậy a? A, ta đây cũng phải nhớ kỹ, sau này không thể nhìn nguyên hình các nàng, lá gan của ta kỳ thật cũng không lớn lắm…”

“Cũng không thể nói, không biết bọn họ a.” Hồng Lan xoa cái trán rên rỉ một tiếng, nhìn về phía các tỷ muội khác, chỉ thấy tất cả mọi người lấy tay bịt lỗ tai, một bộ thần thái”Ta hoàn toàn không có nghe được gì”. Nàng lại thở dài, nghĩ thầm mấy câu nói đó, để cho mấy vị quý nhân nghe thấy được, không cần Chương Du thu thập các nàng, mình cũng có thể tức giận vì hộc máu mà bỏ mình. Điện hạ, ngươi thật giỏi, nói dối ngay cả ánh mắt cũng không chớp một chút a.

Bạch tuộc tinh buông bụng ăn uống, cái loại cảm giác này thật sự là rất vui sướng. Cứ thế sau khi nằm trên giường cùng Ma Khác triền miên một hồi lâu, y vẫn là không hề buồn ngủ. Khó khăn đợi cho đến lúc mí mắt nặng xuống, đã thấy một luồng ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ âm thần chiếu lên trên màn, đem những cái bóng của cây hoa bị che khuất in lên trên. Trong lòng y sửng sốt, bất giác liền ngồi dậy đến, kinh ngạc nhìn màn mà ngẩn người.

“Xảy ra chuyện gì?” Ma Khác mở to mắt, kỳ thật nhất cử nhất động của Chương Du hắn đều biết, chẳng qua vì để vợ hảo hảo ngủ, cho nên cũng giả bộ đang ngủ. Hiện giờ thấy y ngồi dậy mà sợ run, lúc này mới mở mắt ra hỏi.

“Không… Không có gì, chính là… Khác, bỗng nhiên thấy có chút nhớ nhà mà thôi.”

Chương Du nhìn những cái bóng trên màn, nghĩ nghĩ lại vén lên màn nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy trăng tròn cao trong vắt đang lưu chuyển, không khỏi lại ngây ngốc, lẩm bẩm nói: “Trước kia những lúc ở trong động, tất nhiên là không có nhìn trăng. Nhưng khi ở long cung thì khác, đó là nơi giống như nhân gian, có khi ngủ ở trong cung, cũng sẽ thấy tình cảnh như vậy, ta thích nhìn nhất, gặp đêm trăng tròn, có đôi khi có thể cứ thế mà nhìn đến hừng đông.”

_TBD: cái này là ”Cử đầu vọng minh nguyệt – Đê đầu tư cố hương” a.

“Nếu thích, ta cùng ngươi đi xem được không?” Ma Khác mỉm cười, đứng dậy thay Chương Du khoác một bộ quần áo, rồi mới dắt tay y chậm rãi xuống giường, một bên nói: “Trong phòng này thực ấm áp, ngươi đem hộ thể thần công thi triển, chúng ta đem cửa sổ mở ra, đơn giản xem cho đã nghiền.”

“Tốt tốt.” Chương Du hưng phấn nhảy dựng lên. Rồi mới nhìn về phía Ma Khác, chậm rãi tựa đầu củng tiến vào trong ngực của hắn, nhẹ giọng nói: “Khác, ngươi không giận? Hơn nửa đêm, ta không ngủ được, còn muốn xem ánh trăng, còn… Còn nhớ nhà, ngươi không giận?”

Lần này lên tiếng, quả thực khiến cho Ma Khác thụ sủng nhược kinh, nghĩ thầm vợ của ta nếu không phân rõ trái phải, trắng cũng có thể nói thành đen. Đêm nay lúc ở trên giường chất vấn ta chuyện sắp đặt ảnh vệ bên người y, cổ sức mạnh mãnh liệt kia quả thật không người nào sánh được. Nhưng bây giờ lại ôn nhu, lại xương cốt người ta đều mềm ra, một chút việc nhỏ như thế, y lại cố tình tiên túc hỏi ta.

Lập tức cảm thấy xương cốt cả người cũng nhẹ đi mấy phân, nếu là đang ở nguyên hình, chỉ sợ cái đuôi kia đã vểnh lên nãy giờ rồi. Ha hả cười nói: “Tiểu Du sao lại nói thế, chỉ cần có thể bồi trứ ngươi, đừng nói là xem ánh trăng, dù đi tầng mười tám địa ngục, ta cũng vui vẻ chịu đựng. Huống chi nhớ nhà chính là chuyện thường tình, chỉ hận ta chính vụ quá bận rộn, các tộc trong Ma giới lại tăng cường viếng thăm, một ngày thật có vô số chuyện, bằng không đã cùng ngươi quay về Đông hải một chuyến.”

“Ân, Khác, ngươi đối với ta thật tốt. Ta hiện tại thực may mắn, lúc trước nghe lời Nhiếp Chiêu gả cho ngươi. Ngươi không biết, khi tới Ma giới, ta còn lo lắng ngươi muốn đem ta lừa đến để chử ăn. Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi lại thật sự đối với ta tốt như vậy, ngươi… Ngươi tương lai sẽ không thay đổi chứ? Ngươi không được phép thay đổi, bởi vì ta đã thích ngươi. Hiện tại cho ta rời khỏi ngươi quay về Đông hải, ta cũng không làm.”

Lời yêu thương giản dị tự nhiên, không có một chút lãng mạn nào. Lại đem nước mắt của Ma Khác suýt nữa chảy xuống, hắn ôm cổ Chương Du, kích động thấp giọng nói: “Sẽ không thay đổi, quyết sẽ không thay đổi. Ta đối với tiểu Du, chỉ biết càng ngày càng thích, mỗi ngày chỉ cần vừa nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy tất cả chuyện phiền não điều biến mất, tiểu du… Ta… Ta thật sự thực yêu ngươi.”

_TBD: thế mà không lãng mạn, ách. Còn chuối hơn cả chính văn (≧0≦)

“Ân, ta cũng vậy.” Chương Du ngưỡng mặt lên, lộ ra nụ cười ngọt ngào nhìn hắn: “Ta chính là không rõ, Khác, ngươi anh tuấn tiêu sái, tu vi vô địch, lại có nhiều người yêu thích. Ta thích ngươi một chút cũng không ngạc nhiên, nếu có người không thích ngươi, ta mới có thể cảm thấy được kỳ. Chính là ngươi xem xem ta, tu vi rất thấp, đến bây giờ cũng không luyện ra binh khí nào ra hồn, người vừa nát, vừa yêu ngủ, vừa tham ăn, nguyên hình đem đệ đệ của các ngươi dọa tới xỉu, hình người tuy rằng còn có thể coi là được, nhưng so với ma nữ nơi này của các ngươi, hình như cũng không nổi trội, ta cảm thấy trên người của ta đều là khuyết điểm, ngươi rốt cuộc thích ta cái gì a?”

“Ta thích ngươi ngốc ngốc, không hề xảo trá, cũng sẽ không hại người. Ta thích ngươi tham ăn, thấy bộ dáng ngươi trên bàn cơm, khẩu vị của ta cũng tốt lên, ta thích ngươi yêu ngủ, tiểu Du ngươi có biết hay không? Bộ dáng ngươi ngủ là cảnh tượng thanh thản nhất xinh đẹp nhất trên cái thế giới này. Tu vi rất thấp cũng không quan hệ, bởi vì có ta bảo hộ ngươi, chỉ cần có ta, ai cũng đừng nghĩ thương tổn ngươi…”

Ma Khác từng câu từng câu phát biểu ra, đây không phải là lời ngon tiếng ngọt, mà là tiếng lòng của hắn phát ra từ sâu bên trong tâm hồn. Chương Du nghe nghe, trên mặt liền lộ ra nụ cười thoải mái, nhưng đôi mắt lại đã ươn ướt.

Y xoa xoa khóe mắt, đối Ma Khác nói: “Được rồi Khác, còn nói tiếp, ngày sẽ sáng, sao còn ngắm trăng được a.”

“Đúng vậy đúng vậy, ta vui quá, đem chuyện này quên luôn.” Ma Khác cao hứng kéo Chương Du đứng lên, từ bên giường cầm lấy ngọn đèn bằng thủy tinh tinh xảo, đốt ngọn nến ở trong tay, rồi mới bồi Chương Du cùng đi đến cửa xổ phía trước được ánh trăng chiếu lên.

Đẩy cửa sổ ra, ánh trăng nghiêng bóng tiến vào, chiếu lên trên hai người, ôn nhu trong sáng không tạp niệm, còn có vẻ thập phần xinh đẹp yên tĩnh.

Ma Khác cùng Chương Du lẳng lặng dựa sát vào nhau, xem ánh trăng tròn trong vắt trên trời cao kia, xem cây lá nương theo cơn gió nhè nhẹ mà khẽ du vũ động đưa dưới ánh trăng, tuy rằng phần lớn đã trơ trụi, nhưng vẫn có một số loại cây hoa xanh tươi vào mùa đông, hít sâu một hơi, trong không khí tràn đầy hương thơm mạnh liệt.

“Tiểu Du, đang suy nghĩ cái gì?” Ma Khác nhìn mặt bên của vợ ôn nhu, nhẹ giọng cười hỏi.

“Suy nghĩ nếu ta thổi được sáo thì tốt rồi. Nhớ đêm Trung thu nhiều năm trước, ta cùng Nhiếp Chiêu Long Triển ở trong hoa viên long cung ngắm trăng, rồi Nhiếp Chiêu mới thổi một khúc, ca khúc kia bây giờ nghĩ lại, thật sự rất êm tai a…”

Vẻ mặt Chương Du ra cảnh vật, không đợi nói xong, chỉ thấy Ma Khác bỗng nhiên xoay người rời đi, y hoảng sợ, nghĩ thầm là không phải mình nói sai điều gì làm cho chồng mất hứng chứ. Liền thấy ngay sau đó, Ma Khác lại quay lại, chẳng qua lúc này đây, trong tay cằm theo cây sáo tinh mỹ.

“Khác, ngươi…” Chương Du ngạc nhiên đầy mặt, y không biết Ma Khác sẽ thổi sáo. Thầm nghĩ hay là Khác ghen tị? Nghe nói nhiếp chiêu thổi sáo, hắn cũng muốn thổi? Nhưng không phải mỗi người đều có thể thổi sao chứ?

Nghĩ đến đây, liền thấp giọng gọi Ma Khác, ngập ngừng nói: “Khác, không quan hệ, người cũng không phải toàn năng. Ngươi không cần vì ta cố ý thổi sáo, nếu không ngươi thổi lại thổi ra tiếng sao khó nghe, ta vừa rồi chỉ định nói như thế thôi…”

Lời còn chưa dứt, đã thấy Ma Khác hướng mình nhíu lông mày, rồi khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin, thoáng suy nghĩ một chút, liền theo cửa xổ ngắm trăng nhảy ra ngoài, để cây sao trên môi, ngay sau đó, một thanh âm của sáo ưu mỹ từ môi dật ra, quanh quẩn bốn phía xung quanh không khí. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *