Huyền Huyễn, Tiểu Thuyết

Chí Ái

Chương 30 – Chương 30

“Chính ngươi nhìn xem, toàn thân có một chút bộ dáng yếu ớt sao? Vừa mới nằm ở trên giường, sắc mặt đích thật là tái nhợt, ngữ khí thật là yếu. Nhưng hiện tại ngươi hãy chiếu soi gương, sắc mặt hồng nhuận như vậy, hơn nữa khí lực mười phần, nhìn nhìn, cánh tay còn múa may hơn hăng say mà a. Đây là biểu hiện của một người suy yếu nên có sao sao?”

“A…” Bạch tuộc tinh lập tức vả mồm. Tức giận mới vừa rồi liền bị đem quăn ra sau đầu. Y kinh nghi bất định nhìn Ma Khác, đầu óc chuyển động cấp tốc, tìm kiếm phương pháp bổ cứu.

“Còn có a.” Ma Khác cũng không cho y cơ hội, lại áp sát lại nâng cằm y lên, cười tủm tỉm nói: “tiểu Du, ngươi có phải chưa từng xem qua bộ dáng người bị chấn kinh hay không a?”

Chương Du thành thật gật đầu, nghĩ nghĩ lại lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Lần trước… Lần trước ở trong hoa viên, hai…hai đệ đệ của ngươi bị ta dọa ngất, ta… Ta xem gặp qua.” Y nói tới đây, nghĩ thầm không xong, chẳng lẽ kinh hách nhất định phải té xỉu sao? A, sớm biết rằng ta liền giả dạng làm hôn mê ngã xuống giường thì tốt rồi, hiện tại khẳng định tất cả đều lòi.

“Ừ, người bị kinh háchcũng không nhất định phảité xỉu. Ly nhi cùng Vũ nhi kia, thật sự là bởi vì bọn họ nhìn thấy đại quái vật quá mức khủng bố, vượt qua phạm vi nhận biết của bọn họ, cho nên mới hội té xỉu.”

Hắn nói xong, thấy Chương Du đầu tiên là ngẩn ra, rồi mới kịp phản ứng lại gương mặt trở nên nổi giận đùng đùng, không khỏi tâm ngứa ngấy khó nhịn, “Chụt chụt*” một chút, ở trên hai gò má Chương Du hôn một hơi, lại ha hả cười nói: “tiểu Du, ngươi nghe ta cẩn thận nói cho ngươi biết, người bị kinh hách đó, thân mình run rẩy, ngữ khí hoảng sợ, hai mắt phải toát ra vẻ sợ hãi, nói chuyện phải trước sau không nối liền, tốt nhất là nói năng lộn xộn lắp bắp…”

_TBD: ở đây ai có ý kiến vs ”chụt chụt” hum, hay mà ”moa moa”, ”chốc chốc” =]]]

Hắn không đợi nói xong, Hồng Lan một bên thật sự nhìn không được liền tiến lên phía trước nói: “Điện hạ, ngài nói loại này là sợ tới mức lợi hại đích. Thái tử phi đâu sợ đến mức lợi hại như thế, tự nhiên sẽ không có loại biểu hiện này.”

Ma Khác nhìn nàng một cái, hừ lạnh một tiếng nói: “Nếu tiểu Du đều sợ tới mức nằm ở trên giường suy yếu vô cùng, chẳng lẽ còn không tính lợi hại sao? Chẳng lẽ không nên có loại biểu hiện này sao? Đừng cho là ta không biết ai mới là chủ mưu âm thầm trò giả bộ này, còn dám đến trước mặt của ta.”

Hồng Lan trong lòng lè lưỡi, đánh giá ngữ khí điện hạ tuy có ý trách mỏng, nhưng không có phẫn nộ, nàng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lui ra không dám nói.

Chương Du biết việc đã đến nước này, xem như bại lộ hoàn toàn. Đơn giản sẽ đem sự tình toàn bộ vạch trần nói, trừng Ma Khác nói: “Khác, tại sao ngươi phải lưu ba ma nữ kia ở hậu cung, ngươi rõ ràng cho tới bây giờ chưa từng tìm đến các nàng không phải sao? Ta không thích các nàng, các nàng quá độc ác. Ta xem Ma tộc bị lột da đuôi rồi bị đông cứng trong tảng băng, nhìn đến các vị bằng hữu Thủy tộc của ta bị các nàng với lên cạn, suýt nữa chử ăn luôn, lòng thật giống như bị dao nhỏ khứa một chút. Khác, đuổi các nàng đi được không? Cùng lắm thì ngươi ban cho vài thứ kia ta cũng không muốn, ta đều cho các nàng bồi thường được không?”

Chương Du vừa nói, một bên liền lay động cánh tay Ma Khác. Mềm giọng ôn cầu khẩn, thật sự hiếm thấy.

Tâm Ma Khác bị y lay động thành ao xuân, bất quá ngẫm lại ngày sau, không thể không nhẫn nhu tình trong lòng, nhẹ giọng nói: “tiểu Du, sau này ngươi sẽ minh bạch, ta làm vậy bất đắc dĩ, tuy rằng ta là thái tử, nhưng cũng không phải sự gì ta đều có thể định đoạt. Ba cái ma nữ kia, là quân cờ để ta cân bằng các thế lực khắp nơi, không thể nói đuổi đi liền đuổi đi, ngươi phải hiểu được cái khổ của ta a, đợi cho tương lai thời cơ chín mùi, ta khẳng định không lưu các nàng, được không?”

“Vậy lúc nào mới là thời cơ chón mùi a?” Chương Du cong miệng lên, đáp án này làm y không hài lòng, nhưng xem Ma Khác nói khó xử như vậy, y cũng không đành lòng bức bách đối phương. Huống chi, đây là phạm trù chính sự, mình là không nên can thiệp. Như Mặc được sủng ái như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa hề hỏi qua chính sự của Long Triển. Cho nên y nhận định đây là bọn hbổn phận của thê tử bọn họ, chỉ có như vậy, Ma Khác mới có thể giống như Long Triển cưng chiều Như Mặc mà cưng chiều mình.

Ân, đợi cho ngươi tu nhập tiên cảnh, không sai biệt lắm chính là thời cơ chín mùi. Ma Khác ở trong lòng yên lặng nói, ngoài miệng lại cười nói: “Chờ đi, đợi cho thế lực gia tộc các nàng suy yếu xuống, không hề là tâm phúc họa lớn của ta, chính là thời cơ chín mùi.”

Hồng Lan cùng cung nữ khác đứng ở một bên đều đồng loạt hướng nóc nhà xem thường, động tác thập phần đều nhịp, cứ thế tạo nên cảnh tượng cũng thực đồ sộ.

Mọi người trong lòng đều ở không hẹn mà cùng nghĩ: điện hạ, Tam gia thế lực kia đã sớm không để ở trong mắt ngươi phải không? Ngươi bây giờ đã sớm không cần phong hàm nơi hậu cung để cân bằng thế lực khắp nơi được không? Ngài dùng lời như thế lừa gạt thái tử phi ngươi thật không có lý a. Bất quá lúc trước Ma khác vạch trần âm mưu của các nàng, cho nên lúc này ai cũng không dám ra tiếng.

“Kia… Kia nếu như vậy, coi như xong đi.” Chương Du đối ngón tay, trong lòng kỳ thật vẫn là không muốn. Bất quá nếu Ma Khác có nổi khổ tâm riêng, chính mình cũng chỉ có thể thông hiểu cố gắng cầm cự vì hắn. Thế là y ôm lấy cổ Ma Khác, trịnh trọng nói: “Được rồi Khác, ta đây sau này trước hết nhẫn nhịn đi, ta không đi tìm các nàng gây phiền toái, chính là… Chính là nếu các nàng còn làm ra chuyện tàn nhẫn, ta sẽ ra tay nga.”

“Kia đương nhiên, ngươi là thái tử phi mà, yên tâm đi, có ta cho ngươi chỗ dựa mà.” Ma Khác mỉm cười, nghĩ thầm chính là muốn ngươi ra tay a, bằng không lấy tính tình người ngốc như thế, đến lúc nào mới có thể tu đến tiên cảnh, chậc chậc, ta hao hết tâm lực mới cho ngươi tìm được vái cái tài nguyên như thế cho ngươi, bảo bối ngươi ngàn vạn lần phải hảo hảo lợi dụng, không cần lãng phí nga. Ngô, sớm biết rằng hôm nay, có lẽ lúc trước nên nạp nhiều quý nhân thiên phi một chút.= =”

“Khác, ngươi đối với ta thật tốt quá.” Bạch tuộc tinh cảm động tựa vào trong lòng Ma Khác, lời thề son sắt nói: “Ngươi yên tâm đi Khác, cho dù ta muốn thu thập các nàng, nhất định sẽ lưu thủ, ta quyết không cho ngươi khó xử.”

“Đừng a.” Ma Khác giựt mình, nghĩ thầm cưng ơi ngươi đừng nương tay a, ngươi nói ta thay ngươi tìm vài đường tu luyện như thế dễ dàng sao? Ngươi nếu nương tay, không có loại phẫn nộ ngập đầu này, tu vi ngươi sao có thể đột phá a.

“Tại sao? Ta không nương tay, gia tộc thế lực các nàng sẽ chỉ trích ngươi thiên vị, ta không thể để cho ngươi khó xử a.” Bạch tuộc tinh cảm động đến muốn rơi nước mắt, nghĩ thầm chồng vì mình, ngay cả cân bằng thế lực cũng không để ý. Nhưng hắn tài cán vì mỹ nhân không cần giang sơn, chính y một mỹ nhân cũng không thể cho hắn thêm phiền.

“Dạ, tiểu Du a, các nàng rất mạnh, ngươi cho dù hợp lại đem hết toàn lực, còn chưa chắc là đối thủ của người ta mà. Nếu thật nương tay, còn không phải nước chờ chết a.” Ma Khác thở dài, thầm nghĩ vợ thật sự là quá ngu ngốc, dễ bị lừa như thế, trong lòng cũng có một chút áy náy nho nhỏ, nhưng nhớ tới này hết thảy đều là vì Chương Du hảo, liền lại cảm thấy bình thường trở lại. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *