Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 99 – Chương 99

“Chút chuyện đấy tôi không để ý đâu” Hoắc Khải

nói, xoay người qua nhìn ông gác cổng, rút trong túi ra

một gói giấy, chìa ra nói: “Lần đầu gặp mặt, gửi ông

chút trà gừng thủ công này, tốt cho sức khỏe người

già lắm đấy. Chút quà mọn, của ít lòng nhiều”.

Ông gác cổng có hơi sững lại một chút, rõ ràng

không hề ngờ tới lần đầu Hoắc Khải đến đã chuẩn bị

quà, tuy rằng không đắt tiền nhưng rõ ràng là dựa

theo nhu cầu của ông ta mà tặng.

Không đề cập đến cái khác, chỉ riêng tấm lòng này

thôi đã làm ông ta có ấn tượng tốt với anh.

Ông ta cười tít mắt nhận lấy trà gừng, không khỏi

gật đầu liên tục, nói: “Đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ngoan…”

Ông ta chỉ là một nhân viên gác cổng bình thường,

chẳng có học thức gì, cũng chẳng biết vòng vo tam

quốc.

Ông ta thấy một người nào tốt thì chính là tốt, cho

dù có là khen thì cũng chất phác như thế.

Hoắc Khải cười nói: “Trà gừng tuy có tốt, nhưng

uống nhiều dễ bị nhiệt, ông dùng từ từ thôi”.

“Biết rồi, biết rồi ông gác cổng cười híp mắt.

Vương Hạn Dật ở bên cạnh lại bĩu môi, ai mà ngờ

người gác cổng nhà Triệu Vĩnh An lại là một ông gác

cổng trường đại học bình thường chứ, không có gia

thế gì cũng chẳng có năng lực, người như thế mà anh

còn vừa tặng quà lại vừa quan tâm, đúng là rảnh hết

việc làm.

Hoắc Giai Minh cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng

đồng thời trong lòng cậu ta cũng có một cảm giác kỳ

lạ.

Cảnh tượng này, sao lại có cảm giác như đã từng

gặp ở đâu đó?

Cũng có thể nói, cách làm việc, cách nói chuyện

của người đàn ông trước mặt này đều làm cậu ta có

một cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

Chưa đợi Hoắc Giai Minh nghĩ kỹ, Triệu Vĩnh An đã

từ vườn rau bước đến.

Cho dù là Triệu Vĩnh An hay là Đường Thế Minh

đang cầm lưỡi liềm theo sau, trên người đều dính chút

bùn đất.

Hai người đã nhổ cỏ, bới đất từ sáng sớm, ông ấy

muốn trồng một chút cà chua để sau này có thể làm

món trộn ăn.

Triệu Vĩnh An vừa cầm lấy chiếc khăn mặt để lau

tay mà Đường Thế Minh đưa cho, vừa cười nói với

Hoắc Khải: “Đến rồi à”.

“Chào buổi sáng”. Hoắc Khải chào hỏi rất chân

thành.

Hoắc Giai Minh và Vương Hạn Dật cũng vội lên

tiếng chào, Triệu Vĩnh An liếc nhìn bọn họ, đáp đại

một tiếng.

Lúc này ông gác cổng giơ trà gừng trong tay lên,

mặt rõ vẻ khoe khoang: “Cậu này mang cho tôi trà

gừng đấy, chút nữa tôi cho ông thử một cốc”.

“Lão già này, còn dám khoe khoang với tôi à?”,

Triệu Vĩnh An cười, vờ mắng một câu rồi lại nhìn Hoắc

Khải, nói: “Tốt lắm, biết tôn trọng người già, rất lễ

phép, có điều nếu cậu đã tặng quà cho ông già này,

thế tôi thì sao? Nói trước nhé, nếu mà làm tôi hài lòng,

buổi trưa ở lại ăn cơm, nếu mà làm tôi phật ý, trà cũng

không có mà uống đâu”.

Tuy rằng miệng thì nói vậy, nhưng trong mắt Triệu

Vĩnh An thì lại tràn ngập sự tán thưởng.

Ông ấy rất rõ, mấy người đến nhà này chẳng có ai

coi ông gác cổng ra gì, tự bản thân người gác cổng

này xuất thân bình thường, cách nói chuyện với cách

làm việc đều không khác gì so với tầng lớp thấp.

Bao nhiêu năm nay rồi, lần đầu đến đã chuẩn bị

quà chẳng có mấy người.

Hồi trước ngôi sao hy vọng nhà họ Hoắc là một,

bây giờ lại có thêm một nữa.

Hoắc Khải đưa chỗ sách trong tay ra, nói: “Tôi

chọn rất lâu đấy ạ, cảm thấy sách này rất hợp với

ông”.

Triệu Vĩnh An nhận lấy rồi liếc qua, sau đó ngây ra

mất mấy giây rồi cười ha hả, nói: “Cậu nhóc này quả

nhiên rất thú vị, nào, đi uống trà đi!”

Hoắc Giai Minh và Vương Hạn Dật đều nhìn rất rõ,

đó chỉ là một cuốn sách dạy nấu ăn rất bình thường,

không có gì đặc biệt cả.

Nhưng một cuốn sách dạy nấu ăn lại có thể làm

Triệu Vĩnh An vui vẻ như vậy, thật sự làm hai người

chẳng hiểu mô tê gì.

Đường Thế Minh tuy rằng có chút bất ngờ, nhưng

ánh mắt nhìn Hoắc Khải cũng đã thêm vài phần tán

thưởng.

Người trẻ tuổi này cũng khá là thông minh đấy.

Nhân vật giống như Triệu Vĩnh An đây, có sách gì

mà còn chưa từng xem qua?

Cho dù anh có tìm được bản đơn lẻ trên thế giới

đến thì cũng chưa chắc ông ấy đã thích.

Hoắc Khải chọn một lối đi khác, mua cho ông ấy

một cuốn sách dạy nấu ăn.

Trông thì có vẻ bình thường, nhưng thực tế đến

tuổi của Triệu Vĩnh An như thế này rồi, không vợ

không con, ông ấy còn có mong đợi gì lớn lao đối với

cuộc sống này nữa?

Trừ phi là ông ăn uống no say, đợi hai chân duỗi

thẳng, nằm xuống đắp miếng đất lên, bái bai thế giới

này.

Người không có suy nghĩ quá nhiều, nhu cầu cũng

đơn giản, thì thứ đồ giản đơn nhất mới là thứ mà ông

ấy cần.

Hoắc Khải cũng nhìn thấu lòng người, giải quyết

vấn đề từ tận gốc.

Sự thật đã chứng minh, cuốn sách dạy nấu ăn của

anh mua khá hợp với khẩu vị của ông ấy.

Lúc đi qua con đường lót mặt đá vỡ, Triệu Vĩnh An

không ngừng giới thiệu về các loại hoa mọc ven đó

cho Hoắc Khải nghe.

Có thể thấy được, ông ấy rất yêu thích hoa cỏ, nên

nói chuyện nghe vô cùng am hiểu.

Thỉnh thoảng Hoắc Khải cũng vâng dạ mấy tiếng

tỏ vẻ là mình vẫn đang nghe, nhưng lại không hề chủ

động đi tiếp chuyện với ông ấy mấy vấn đề nhỏ nhặt

này.

Người già thích lải nhải, đây là do tuổi tác gây nên,

có những lúc họ không cần người nói cùng, nhưng lại

cần có người ở bên cạnh lắng nghe.

Còn Hoắc Khải lại rất giỏi ở điểm này.

Mãi đến tận lúc bước vào phòng, Triệu Vĩnh An rất

hài lòng mà nói với Hoắc Khải: “Bao nhiêu lâu nay rồi,

vẫn là nói chuyện với cậu thoải mái nhất”.

Hoắc Khải cười, nhận lấy trà từ tay Đường Thế

Minh, nói: “Ông thấy thoải mái là được, ngồi xuống

nghỉ chút đi, tôi đi pha trà”.

“Được, cậu pha đi” Triệu Vĩnh An rất cao hứng

ngồi xuống trước bàn, quay đầu lại nhìn thấy Hoắc

Giai Minh và Vương Hạn Dật đang đứng đó, liền vẫy

tay gọi: “Hai người cũng lại đây đi, tý nữa cùng ngồi

uống trà cậu ta pha, ngon thì khen mấy câu, không

ngon thì hất vào mặt cậu ta, lãng phí lá trà tốt của tôi”.

Câu này chỉ đơn giản là một câu nói đùa, còn

người có thể làm Triệu Vĩnh An đùa như vậy thì đã

không còn nhiều nữa.

Nói nghiêm túc thì ông ấy và Hoắc Khải mới chỉ

gặp mặt lần thứ hai, nhưng quan hệ lại thân thiết như

đã quen biết từ lâu, làm Đường Thế Minh cũng cảm

thấy rất ngạc nhiên.

Mỗi một hành động của Hoắc Khải đều rất hợp

Người già thích lải nhải, đây là do tuổi tác gây nên,

có những lúc họ không cần người nói cùng, nhưng lại

cần có người ở bên cạnh lắng nghe.

Còn Hoắc Khải lại rất giỏi ở điểm này.

Mãi đến tận lúc bước vào phòng, Triệu Vĩnh An rất

hài lòng mà nói với Hoắc Khải: “Bao nhiêu lâu nay rồi,

vẫn là nói chuyện với cậu thoải mái nhất”.

Hoắc Khải cười, nhận lấy trà từ tay Đường Thế

Minh, nói: “Ông thấy thoải mái là được, ngồi xuống

nghỉ chút đi, tôi đi pha trà”.

“Được, cậu pha đi” Triệu Vĩnh An rất cao hứng

ngồi xuống trước bàn, quay đầu lại nhìn thấy Hoắc

Giai Minh và Vương Hạn Dật đang đứng đó, liền vẫy

tay gọi: “Hai người cũng lại đây đi, tý nữa cùng ngồi

uống trà cậu ta pha, ngon thì khen mấy câu, không

ngon thì hất vào mặt cậu ta, lãng phí lá trà tốt của tôi”.

Câu này chỉ đơn giản là một câu nói đùa, còn

người có thể làm Triệu Vĩnh An đùa như vậy thì đã

không còn nhiều nữa.

Nói nghiêm túc thì ông ấy và Hoắc Khải mới chỉ

gặp mặt lần thứ hai, nhưng quan hệ lại thân thiết như

đã quen biết từ lâu, làm Đường Thế Minh cũng cảm

thấy rất ngạc nhiên.

Mỗi một hành động của Hoắc Khải đều rất hợp

lòng Triệu Vĩnh An, anh giống như là con sâu trong

lòng ông ta vậy, biết được ông ấy thích nhất kết quả

như thế nào.

Hoắc Giai Minh cùng Vương Hạn Dật ngồi xuống,

nhìn thấy Hoắc Khải thành thục rửa trà, pha trà, phân

trà.

Pha trà rất cầu kỳ, có nhiều người phải dùng cả đời

để nghiên cứu cái này, hiện nay có không ít quán trà

cũng đang phổ biến cách pha trà chính tông từ cổ

đại.

Đối với người rảnh rang nhàn nhã mà nói thì uống

trà như vậy rất thú vị, đối với người bình thường thì

uống trà như vậy chính là đang lãng phí thời gian.

Phần lớn mọi người có thói quen đổ cả một nhúm

lá trà vào cốc giữ nhiệt, chẳng quan tâm nhiệt độ của

nó là bao nhiêu, đổ đầy là được.

Nào giống Hoắc Khải, một chuỗi quy trình mười

mấy bước, gọn gàng ngăn nắp.

Động tác của anh nho nhã vô cùng, vừa nhìn là

biết tay nghề lâu năm, đến Triệu Vĩnh An cũng phải

thầm gật gù.

Chỉ riêng công đoạn pha trà thôi đã không moi

móc được ra khuyết điểm gì rồi.

“Trước đây có từng học chuyên môn về cái này rồi

à?”, Triệu Vĩnh An hỏi.

“Cũng không hẳn thế, trong nhà có đứa em trai

thích uống nên tìm người ta theo học mấy ngày thôi”,

Hoắc Khải nói, đưa cốc trà đã pha xong cho Triệu

Vĩnh An.

Triệu Vĩnh An cầm lấy, nhấp nhẹ một ngụm, gật gù

nói: “Không tồi”.

Hoắc Giai Minh cũng cầm lấy một cốc lên uống

thử, đôi mắt đột nhiên sáng lên.

Hoắc Giai Minh cũng giống bố của mình, từ nhỏ đã

bị ảnh hưởng cái khí chất thư sinh, rất thích mấy thứ

từ xa xưa như thế này.

Cậu ta nếm thử thì cảm thấy đây là trình độ hiếm

có khó tìm, có thể làm bề trên trong nhà yêu thích,

hoàn toàn có thể sánh ngang với hàng cao cấp.

Trà mà Hoắc Khải pha ra, hương vị tinh khiết, dư vị

tràn đầy, xoay vần trong khoang miệng còn có vị thơm

thanh thanh mãi không dứt.

Trà ngon, trừ lý do là lá trà tốt ra thì cũng phải nói

là do tài nghệ của người pha trà cũng vô cùng đến nơi

đến chốn.

Nếu không lá trà có tốt đến đâu đi chăng nữa thì

mùi vị của nó cũng sẽ bị mất đi nhiều.

“Uống trà đừng uống nhanh thế, phải cảm nhận từ

từ, như thế mới cảm được muôn vàn trạng thái của

cuộc sống”, Hoắc Khải đáp.

Hoắc Giai Minh ừ một tiếng rồi trả lời theo thói

quen: “Biết rồi mà”

Vừa thốt ra câu này xong, cả hai đều có chút kinh

ngạc.

Đoạn đối thoại như thế này, hồi trước bọn họ hay

nói lúc uống trà.

Bởi vì Hoắc Giai Minh uống trà thường uống rất

nhanh, cứ một cốc lại một cốc, thường hay bị chú ắng

là đàn gảy tai trâu.

Hoắc Khải cũng thường hay nhắc nhở Hoắc Giai

Minh ở điểm này, sau khi cậu ta bị nhắc nhở xong,

chẳng bao lâu sau lại chứng nào tật nấy.

Lần uống trà này đã lặp lại quá trình ngày trước.

Hoắc Khải lập tức bình ổn lại tâm trạng đang gợn

sóng, biểu cảm thì không lộ ra điều gì, nhưng vẻ kì

quái của Hoắc Giai Minh và Vương Hạn Dật anh đều

đã thấy.

Đến lúc này, cậu ta cuối cùng cũng nhớ ra tại sao

vừa nãy mình lại cảm thấy quen thuộc rồi.

Nếu nhớ không nhầm, năm đó lúc anh ba Hoắc

Khải đưa cậu đến thăm hỏi Triệu Vĩnh An, cũng đã

từng làm như vậy.

Trước tiên là anh tặng quà cho ông gác cổng để

tạo ấn tượng tốt đẹp cho đối phương.

Mà lúc uống trà bây giờ đây, anh đều nói những lời

mà hồi trước anh ba thường bảo ban cậu.

Nếu không phải khuôn mặt và giọng nói người đàn

ông trước mặt này không khớp, anh ba lại đang quản

lý việc ở trong gia tộc nên không có thời gian đến,

Hoắc Giai Minh còn tưởng đây chính là người anh trai

mà cậu sùng bái, kính nể nhất.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *