Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 92 – Người không thể động vào

Hắn ta vừa cắt xì gà ra vừa nói: “Nói đi, có phải

anh muốn nhờ tôi giúp chuyện gì không? Thật ra giúp

thì cũng được, nhưng anh phải…”

“E là phó giám đốc Cơ không giúp được tôi đâu,

nói cách khác, ốc còn chưa mang nổi mình ốc thì giúp

cái gì. Anh có rảnh như vậy thì nghĩ cách tự cứu mình

đi đã” Hoắc Khải nói thẳng, cắt đứt lời nói của Cơ

Xương Minh.

Động tác cắt xì gà đột ngột dừng lại, Cơ Xương

Minh sầm mặt ném kéo cắt xì gà lên bàn. Hắn ta nhìn

sang Hoắc Khải, trầm giọng nói: “Anh có biết mình

đang nói gì không vậy?”

Hắn ta cho rằng Hoắc Khải không muốn thư ký ở

lại là vì sợ mất mặt, không ngờ là câu đầu tiên mà

người đàn ông này nói lại là uy hiếp mình.

“Tôi biết tôi đang nói gì chứ, nhưng sợ là phó giám

đốc Cơ lại không biết anh từng nói gì thôi” Hoắc Khải

nói xong thì mở video trong điện thoại ra rồi đặt lên

bàn.

Video tự động phát ra, Cơ Xương Minh kinh ngạc

nhìn nội dung bên trong. Được mấy giây, hắn ta liền

tắt điện thoại đi, phẫn nộ hỏi: “Anh dám gài bẫy tôi?”

Hoắc Khải mỉm cười, nói: “Câu này phải là tôi nói

mới đúng chứ? Phó giám đốc Cơ đừng có ném điện

thoại đi làm gì. Tôi mà không sao lưu video này thành

mấy bản thì lại có lỗi với nội dung bên trong quá. Ban

nãy tôi nói anh ốc còn không mang nổi mình ốc có sai

không vậy? Tôi mà gửi nó lên tòa thì cũng đủ để

chứng minh phó giám đốc Cơ phạm tội lừa gạt rồi ha?

Không biết nhà họ Cơ sẽ có phản ứng thế nào với việc

một người con dòng chính làm ra một chuyện đáng

xấu hổ như vậy đây?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại truyen one

Sự giận giữ trong lòng Cơ Xương Minh trong nháy

mắt như bị giội một gáo nước lạnh.

Nếu video này bị lấy làm chứng cứ trước tòa thì dù

kết quả có ra sao, kết cục của hắn ta cũng sẽ không

được tốt.

Một gia tộc lớn như nhà họ Cơ vô cùng coi trọng

danh dự. Không nói đến Cơ Xương Minh là con cháu

dòng chính không chính thống, cho dù có là một

thành viên nòng cốt mà dám làm hỏng danh dự của

gia tộc thì cũng sẽ bị trừng phạt rất nặng.

Nhẹ thì trừ tiền, thuyên chuyển vị trí nòng cốt,

nặng thì trục xuất luôn khỏi gia tộc!

Chương 92: Người không thể động vào

Dù là kết quả nào thì Cơ Xương Minh cũng không

thể chịu nổi.

Giờ hắn ta đã như một con rối ở công ty rồi, nếu

mà còn bị thuyên chuyển đi nơi khác nữa, không

những bị người ta cười nhạo mà hắn ta cũng sẽ chẳng

ăn được một chút lợi nhuận nào nữa.

“Xem ra phó giám đốc Cơ đã rõ về cái lợi hại bên

trong rồi nhỉ. Vậy tôi cũng chẳng giấu giếm gì nữa. Cái

hành động hèn kém này của anh không đáng để được

đánh giá, tôi chỉ muốn nói rằng, sau này phó giám đốc

Cơ nên ngoan ngoãn một chút. Nếu cần thiết thì phải

cố gắng mà phối hợp, tránh cho mọi người khó xử lẫn

nhau. Yêu cầu nhỏ này chắc cũng không quá đáng

chứ?” Hoắc Khải nói.

“Anh dám uy hiếp tôi!” Cơ Xương Minh phẫn nộ

nói.

Coi như hắn ta sợ bị gia tộc xử phạt đi, nhưng một

thư ký quèn mà cũng đòi lấy chuyện này ra uy hiếp

hắn ta thì khác nào sỉ nhục hắn ta chứ!

Sự tức giận của Cơ Xương Minh không khiến cho

Hoắc Khải thay đổi cảm xúc trên mặt.

Anh từng là cậu cả của nhà họ Hoắc, còn chuyện

gì mà chưa từng trải qua chứ?

Thời khắc nguy hiểm hơn so với lúc này anh còn

trải qua vô số lần, thậm chí hôm nay anh còn sống lại

một cách khó tin.

Hoắc Khải cười nhạt, nói: “Tôi nói sẽ hơi khó nghe

một chút, nhưng mà, tôi đang uy hiếp anh đấy, anh

làm gì được? Nếu anh chịu phối hợp, có lẽ còn tiếp

tục được làm bù nhìn, tiếp tục cầm hàng triệu tiền hoa

hồng mỗi năm. Còn nếu không… Tin tôi đi, anh sẽ

nhận ra đây là một lựa chọn ngu ngốc!”

Giọng của Hoắc Khải không cao, nhưng tràn đầy

sự bá đạo khó tả.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại truyen one

Nói chuyện nhẹ nhàng nhưng nội dung lại khiến

người khác sợ hãi.

Nhìn người đàn ông lạnh nhạt phía trước, trong

đầu Cơ Xương Minh chỉ có một suy nghĩ, người này

thật sự đi lên nhờ quan hệ sao?

Hắn ta bỗng nhiên nhận ra, có lẽ tất cả mọi người

đều nhìn lầm rồi.

Người này, chắc chắn không chỉ đơn giản là một

con mọt sách!

Nghĩ thì thấy cũng đúng, Cơ Hương Ngưng là

người thế nào cơ chứ?

Cho dù Cơ Hương Ngưng có xem trọng mối quan

hệ bạn học đi nữa thì cũng sẽ không lấy lợi ích công

ty ra để mạo hiểm.

Lý Phong chỉ là chồng của bạn cùng lớp Cơ Hương

Ngưng, được Cơ Hương Ngưng thuê làm tài xế là đã

nể mặt lắm rồi. Nếu muốn làm trợ lý giám đốc thì ắt

hẳn phải có bản lĩnh phi thường.

Cơ Xương Minh thậm chí còn nghĩ, lúc hắn ta đối

phó với Cơ Hương Ngưng, rất ít khi Cơ Hương Ngưng

phải liên tục bị thiệt.

Bao gồm cả chuyện công ty Đông Lai, lúc ấy Cơ

Hương Ngưng gần như đã đến bước đường cùng,

không thể xoay chuyển tình thế.

Nhưng Cơ Hương Ngưng đã xoay chuyển thế nào?

Chính là sau khi Lý Phong đến làm và đột ngột giải

quyết chuyện này. Thậm chí cho đến giờ, Cơ Xương

Minh vẫn chưa hiểu lúc ấy Cơ Hương Ngưng đã làm gì

mà công ty Đông Lai lại đồng ý với cô ấy.

Sau đó là đại biểu thương mại, vốn cũng là chuyện

nắm trong lòng bàn tay, cuối cùng Hạ Hoằng Viễn lại

đột ngột cho Cơ Hương Ngưng vào danh sách.

Hơn nữa, ông vua trái cây này dường như lại đánh

giá rất cao Lý Phong.

Khi đó Cơ Xương Minh cảm thấy đầu Hạ Hoằng

Viễn bị úng nước thì mới coi một kẻ chỉ giỏi pha cà

phê là nhân tài.

Nhưng bây giờ, hắn ta đã hiểu. Hạ Hoằng Viễn

không phải là não úng nước mà là ông ấy nhất định đã

nhìn thấy chuyện mà hắn ta không nhìn ra.

Ngoài ra còn chuyện đàm phán Hiệp hội Thương

Mại mấy ngày trước nữa. Tang Thu Dương bị người ta

nắm thóp, hơn nữa còn mất luôn tư cách thành viên

Hiệp hội Thương Mại.

Buổi đàm phán Hiệp hội Thương Mại hôm đó,

người đàn ông này cũng xuất hiện.

Mỗi một lần kế hoạch của bản thân bị phá hủy,

người này đều có mặt, không lẽ đây là trùng hợp?

Cúi xuống nhìn chiếc điện thoại, đoạn video đã

phát xong, nhưng Cơ Xương Minh vẫn nhớ như in nội

dung trong đó.

Từ góc chụp thì người lén quay có lẽ đứng ngay

trước mặt hắn ta.

Hắn ta chỉ mang theo thư ký và một đàn em tin

cậy, bọn họ sẽ không phản bội hắn ta được. Vậy thì

chỉ còn mấy tên côn đồ kia thôi.

Đối với đám người gã răng vàng, Cơ Xương Minh

trước giờ luôn khinh thường bọn họ. Hắn ta cảm thấy

đây là đám người chỉ cần có chút tiền là dễ dàng bị sai

khiến. Hắn ta còn nhớ dáng vẻ mừng rỡ như điên của

gã răng vàng cùng đồng bọn khi nghe thấy số tiền

thưởng là hai mươi ngàn.

Mấy kẻ này không nên giúp đỡ Lý Phong mới phải

chứ, bọn họ đã bị mua chuộc từ khi nào? Và mua

chuộc kiểu gì?

Không một nghi vấn nào của hắn ta được giải đáp.

Cơ Xương Minh như muốn khóc, hắn ta vốn định

biến Hoắc Khải thành nội gián của mình, nhưng giờ

Hoắc Khải đã làm cái chuyện mà hắn ta định làm, mà

còn có uy hơn hắn ta nhiều!

Muốn từ chối?

Suy nghĩ đầu tiên của Cơ Xương Minh chính là từ

chối bị uy hiếp.

Dù gì cũng là con dòng chính của nhà họ Cơ, sao

có thể bị một thư ký quèn gây khó dễ được?

Nhưng nhìn lại bộ dáng bình tĩnh của Hoắc Khải,

lại nghĩ đến nội dung video kia, Cơ Xương Minh không

kìm được mà rùng mình.

Hắn ta có một loại dự cảm, nếu bản thân từ chối

thì kết cục sẽ rất thảm.

“Anh muốn tôi phối hợp làm gì?”, Cơ Xuyên Minh

sầm mặt hỏi.

“Vừa hay có việc này, tôi nhìn thấy anh mới nghĩ

ra” Hoắc Khải cười nói: “Tôi nhớ là nhà họ Cơ có sắp

xếp vị trí các con cháu nhỉ. Mỗi năm, sẽ xếp hạng dựa

theo độ cống hiến với gia tộc, nhưng cấp thấp nếu

muốn tiến vào cấp cao thì ngoại trừ thành tích công

tác ra thì còn cần có sự tiến cử của các bô lão trong

gia tộc nữa. Thành tích của tổng giám đốc Cơ có lẽ là

đạt tiêu chuẩn, nhưng vẫn thiếu một người tiến cử.

Cho nên tôi muốn nhờ anh nói với Cơ Xuyên Hải, bảo

ông ta đề cử Cơ Hương Ngưng tiến vào hàng ngũ cấp

ba. Yêu cầu này chắc không khó nhỉ?”

“Không thể được!” Cơ Xương Minh lắc đầu:

“Trước giờ dòng chính sẽ không bao giờ tiến cử con

cháu nhánh phụ, mà chú ba năm nay đã chọn được

người rồi. Hơn nữa, nếu anh muốn thăng cấp cho cô

ta thì tại sao không đi tìm một người nhánh phụ khác

chứ. Trong hội đồng quản trị có một phần ba thành

viên là người nhánh phụ đấy”.

“Nhân tài nhánh phụ có rất nhiều, tổng giám đốc

Cơ có lẽ sẽ không muốn chiếm danh sách của bọn họ.

Hơn nữa, làm chuyện mà người khác chưa từng làm

thì mới thú vị chứ, phải không?” Hoắc Khải nói.

“Tôi không làm được đâu”, Cơ Xương Minh vẫn từ

chối.

Hoắc Khải thở dài: “Vậy thì đành chịu, tôi cũng

không thể làm gì hơn là tố cáo anh lên tòa để giải tỏa

cho bản thân rồi tính tiếp vậy. Còn chuyện thăng cấp

của tổng giám đốc Cơ thì cứ để cô ấy tự mình làm”.

Sắc mặt Cơ Xương Minh tái xanh, không kìm được

mà giận giữ hét lên: “Ông ta chỉ là chú ba của tôi chứ

có phải bố tôi đâu, tôi làm thế quái nào mà khiến ông

ta từ bỏ việc đề cử con cháu dòng chính mà chuyển

sang làm chuyện khiến cho toàn bộ con cháu dòng

chính không vui được chứ!”

“Đừng có nói to quá, để người ta nghe thấy thì

không hay đâu”. Hoắc Khải nhún vai nói: “Tôi chỉ yêu

cầu thôi mà, làm thế nào thì đó là chuyện của anh

chứ. Tóm lại thì yêu cầu nó chỉ đơn giản vậy thôi. Anh

làm được thì cả nhà cùng có lợi, còn không thì hẹn

gặp lại ở tòa án. À, tôi lại không thích bị từ chối cho

lắm. Nếu anh còn từ chối thì sẽ không còn cơ hội nữa

đâu nhé”.

Cơ Xương Minh vừa định nói ra thì phải nuốt

ngược trở vào.

Hắn ta thấy sự lạnh lùng trong mắt Hoắc Khải, biết

người đàn ông này không nói chơi.

Nếu bản thân không đồng ý, thì chắc chắn sẽ

phải lên tòa thật.

Hoắc Khải tiến lên, lấy lại điện thoại của mình ở

trên bàn, anh nhìn Cơ Xương Minh đang vừa tức vừa

sợ, lạnh nhạt nói: “Chỉ còn hai tuần nữa là đến lần xếp

hạng lại, anh không còn nhiều thời gian đâu. Còn nữa,

lần sau muốn đối phó ai thì phải nghĩ xem người đó

anh có động vào nổi không đã nhé!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *