Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 8 – Marketing kinh điển

“Đúng rồi đúng rồi, kí hợp đồng, kí hợp đồng!”, Hoàng Hữu Sơn vui mừng lấy bút viết lên hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn.

Xem ra, giờ ông ta vui mừng tới nỗi không giữ được bình tĩnh rồi, nếu không thì với một khách hàng lớn như vậy, ít nhất cũng phải mời người ta vào văn phòng uống trà bàn bạc chứ.

Tuy nhiên người đàn ông trung niên cũng không quá để ý tiểu tiết, đối với ông ta mà nói, tốc độ làm việc mới là điều quan trọng nhất.

Lúc này, Hoắc Khải kéo Ninh Ngọc Lâm lại hỏi: “Ống nước và vòi hoa sen bên kia có bán không vậy?”

Ninh Ngọc Lâm ngây ngốc nhìn hai người đang kí hợp đồng, nghe thấy câu hỏi của Hoắc Khải liền tuỳ tiện đáp: “Bán, cái gì cũng bán hết!”

“Một bộ vòi sen kèm ống nước giá thành sản xuất bao nhiêu?”

“Không tới 25 tệ đâu”, Ninh Ngọc Lâm trả lời theo bản năng, cậu ta thậm chí còn chẳng thèm quan tâm Hoắc Khải hỏi những cái này để làm gì

Giờ trong lòng Ninh Ngọc Lâm cũng đang vui sướng vô cùng, 1 triệu 500 ngàn đó! Đơn hàng mấy chục ngàn thì không cần quá kích động, nhưng đây là 1 triệu 500 ngàn đó, dù cho vào thời đỉnh cao của nhà máy, thì con số nãy cũng đủ khiến cho mọi người kích động reo hò rồi.

Hoắc Khải cũng không làm phiền tới tâm trạng vui mừng của cậu ta nữa, đi về phía góc nhà máy, cầm một bộ vòi sen và ống nước lên rồi kiểm sơ qua số lượng.

Sau đó, anh lấy một bộ lại đây.

Lúc này, Hoàng Hữu Sơn đã điền xong nội dung trên hợp đồng, chỉ chờ hai bên xác nhận lại giá cả và kí tên nữa là xong.

Hoắc Khải cầm lấy bộ vòi sen tới trước người đàn ông trung niên, hỏi: “Giám đốc Liêu, phạm vi kinh doanh chủ yếu của công ty ông là ở vùng nông thôn đúng không?”

Người đàn ông trung niên vui vẻ quay đầu hỏi: “Sao cậu lại nghĩ như vậy?”

“Bởi sản phẩm của thương hiệu nhỏ rất khó để tiêu thụ ở khu vực thành thị, càng những thành phố có nền kinh tế phát triển, thì xu hướng người dùng càng thích những thương hiệu lớn. Vì vậy, những thương hiệu nhỏ hoặc là đi theo hướng xuất khẩu sản phẩm, hai là chuyển phạm vi tiêu thụ tới khu vực nông thôn. Ông mạo hiểm đặt 1000 chiếc, nếu như xuất khẩu thì rủi ro cũng rất lớn, vì vậy chỉ có thể là bán cho khu vực nông thôn rồi”, Hoắc Khải trả lời.

Người đàn ông trung niên cười lớn, nói: “Cậu đúng là rất thú vị, không sai, tôi chủ yếu là làm thị trường nông thôn”.

Hoắc Khải đưa bộ vòi sen trong tay ra và nói: “Vậy ông xem thử cái này, đây cũng là sản phẩm của nhà máy chúng tôi, chất lượng chắc chắn không cần phải bàn nhiều rồi. Nếu như ông làm thị trường nông thôn thì chắc sẽ hiểu rõ tính cách tiết kiệm của khu vực đó, vì vậy tôi nghĩ nên để bình nóng lạnh, vòi sen và ống nước thành một bộ. Giờ ông muốn tặng miễn phí cho họ khiến họ cảm thấy tiết kiệm được không ít tiền, hay là ông muốn kiếm thêm, thì tôi cũng không có ý kiến gì hết. Nhưng bộ vòi sen và ống nước này, cả bộ chỉ có 25 tệ, bán cho ông giá 30, kiếm 5 tệ lấy công làm lời, ông thấy thế nào?”

Hoàng Hữu Sơn và Ninh Ngọc Lâm bên cạnh nghe vậy cũng ngẩn người, không ngờ người này giờ vẫn còn tiếp tục bán được thêm ư?

Nhưng mà nghe những lời anh nói cũng thấy có lý đó chứ.

Người đàn ông trung niên nhìn bộ vòi sen trong tay rồi ngẩng đầu nhìn Hoắc Khải, nụ cười trên mặt ông ta càng lúc càng nở rộ, trong mắt đầy vẻ tán thưởng.

“Chàng trai, tôi trả lương cho cậu gấp đôi, cậu về làm cho tôi, thế nào?”, người đàn ông trung niên hỏi.

Ninh Ngọc Lâm há hốc miệng, cái này là cướp người trắng trợn à?

Đây là điều tối kị trong kinh doanh, mà quan trọng hơn nữa, người được “cướp” về kia lại là tên mọt sách Lý Phong mà cậu ta xem thường nhất.

Nhưng mà nói đi nói lại, Lý Phong cũng không phải nhân viên ở đây mà, dù ai muốn cướp thì cũng đâu có cách nào trách đâu.

Mặc gì rất muốn biết vì sao lại có người nhắm trúng tên này, nhưng mà nghĩ kĩ lại những gì Hoắc Khải đã làm, đã nói, trong lòng Ninh Ngọc Lâm cũng không thể không công nhận, anh đúng là một thiên tài marketing.

Khách hàng lúc đầu chỉ định mua 30 chiếc, vậy mà anh đã bán ra được 1000 chiếc rồi, giờ lại còn giải quyết được cả đống vòi sen và ống nước kia.

Thế nào là giỏi?

Đây chính là giỏi chứ còn gì nữa!

Hoắc Khải cười nhẹ: “Xin lỗi”.

Người đàn ông trung niên cũng không tức giận, cười với Hoàng Hữu Sơn: “Giám đốc Hoàng, tôi rất ngưỡng mộ ông có một nhân viên sale tốt như vậy, nếu so với cậu ấy, đám nhân viên của tôi đúng là ngu như heo mà. Không cần nói nhiều, bộ vòi sen và ống nước này tôi cũng đặt luôn, cứ theo giá lúc nãy cậu nói đi, 30 tệ một bộ”.

Hoàng Hữu Sơn trong lòng cũng thầm nghĩ, nếu so sáng với chàng trai trẻ trước mắt mình đây, thì đám nhân viên của ông ta cũng là một lũ ngu như heo.

Đồng thời, trong lòng ông ta cũng đang rỉ máu, mẹ kiếp, mà cậu ta cũng không phải là nhân viên ở đây chứ!

Tại sao lại không phải chứ!!!

Nếu có được thiên tài marketing như vậy, Hoàng Hữu Sơn đồng ý dùng 1 triệu tiền mặt để trao đổi!

Trước mặt khách hàng, Hoàng Hữu Sơn đương nhiên không thể nói như vậy, chỉ cười cười nói: “Đúng vậy, tôi cũng thấy năng lực của cậu ta rất tốt”.

Mấy việc còn lại khá đơn giản, chỉ cần thêm mục vòi sen và ống nước vào hợp đồng, kiểm tra lại giá trị hợp đồng rồi hai bên cùng kí tên là xong.

Hoắc Khải nhìn qua chữ kí trên hợp đồng, Liêu Thiên Bằng, nét chữ rồng bay phượng múa khí phách, rất phù hợp với tính cách của người này.

Kí xong hợp đồng, Liêu Thiên Bằng gọi điện cho nhân viên phía ngoài nhà máy chất hàng lên xe.

1000 bình nóng lạnh kèm theo bộ vòi sen và ống nước, chỉ dựa vào sức của hai người trên xe chắc chắn làm không kịp. Hoàng Hữu Sơn liền gọi thêm một đám người tới phụ giúp, cũng mất nửa giờ mới chất xong đống hàng.

Trong khoảng thời gian này, Liêu Thiên Bằng nói chuyện với Hoắc Khải còn nhiều hơn cả Hoàng Hữu Sơn.

Kiến thức của Hoắc Khải còn nhiều hơn cả Liêu Thiên Bằng, anh tuỳ ý nói vài câu cũng đủ khiến Liêu Thiên Bằng thấy được mở mang đầu óc.

Sự ngạc nhiên và tán thưởng của Liêu Thiên Bằng đối với anh bộc lộ trực tiếp qua ánh mắt. Chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, ông ta cũng đã bày tỏ muốn Hoắc Khải tới công ty mình làm việc ba lần.

Còn về tiền lương, từ mức gấp hai, tới gấp ba lần, rồi tới mức để Hoắc Khải tự quyết định, mỗi lúc một tăng lên.

Hoắc Khải thờ ơ với những lời đề nghị đó, giờ anh muốn quay trở lại nhà họ Hoắc, trước mắt việc quan trọng nhất là cải thiện mối quan hệ trong gia đình đã. Còn về những chuyện khác, từ từ rồi tính sau.

Liêu Thiên Bằng vô cùng tiếc nuối, nhưng cũng không ép buộc nữa, chỉ nói: “Bất cứ lúc nào, công ty chúng tôi vẫn luôn chào đón cậu, chỉ cần cậu muốn tới cứ gọi cho tôi là được!”

Nói rồi nhét một tấm danh thiếp vào túi Hoắc Khải.

Thấy cuộc đối thoại của Liêu Thiên Bằng, Hoàng Hữu Sơn hỏi Ninh Ngọc Lâm: “Không phải cậu nói anh rể cậu là mọt sách sao? Vậy mà có tài kinh doanh như vậy, tôi cũng là lần đầu gặp đó”.

Ninh Ngọc Lâm cũng chẳng khác nào gặp ma, không biết nên trả lời như thế nào.

Lý Phong của ngày xưa đúng là tên mọt sách không hơn không kém, ngoài việc biết mấy cái kiến thức không thực tiễn trong sách vở ra, những cái khác không hiểu gì cả. Chẳng giống bây giờ chút nào, đến cả những tiêu chuẩn kĩ thuật chuyên môn về bình nóng lạnh anh cũng nắm lòng, chẳng kém gì kĩ thuật viên trong nhà máy.

Tiêu chuẩn chuyên môn có thể học được, nhưng còn tư duy và chiến lược kinh doanh thì sao?

Giống như việc Lý Phong vừa bán được bình nóng lạnh kèm theo bán cả bộ vòi sen lúc nãy cũng đủ trở thành bài học marketing kinh điển rồi!

Một tên mọt sách trước đây chỉ quanh quẩn trong 4 bức tường, vậy mà có thể làm được một việc đáng kinh ngạc như vậy?

Ninh Ngọc Lâm tuy không dám tin, nhưng lại không thể không tin.

Sau khi chất hàng xong, Liêu Thiên Bằng cùng nhân viên rời đi. Trước khi đi vẫn nhiệt tình mời Hoắc Khải nếu có thời gian rảnh thì cùng ông ta đi ăn.

Hoắc Khải không đồng ý, mà cũng chẳng từ chối, biểu cảm rất thản nhiên.

Anh càng giữ thái độ này, càng khiến Liêu Thiên Bằng cảm thấy, chàng trai này không đơn giản chút nào.

Sau khi Liêu Thiên Bằng rời đi, Hoàng Hữu Sơn tươi cười tiến tới: “Cậu Lý phải không, rất cảm ơn cậu vì đã giúp chúng tôi chốt được đơn hàng lớn như vậy!”

Hoắc Khải cười nói: “Chủ yếu vẫn là công sức của Ninh Ngọc Lâm, nếu không phải vì cậu ấy đã thuyết phục được khách hàng, công thêm việc chất lượng sản phẩm của công ty nổi trội, thì cũng không giữ được cơ hội này”.

Hoàng Hữu Sơn có chút căng thẳng, bắt tay: “Cậu Lý khiêm tốn rồi, với tư duy marketing khi nãy của cậu, nhân viên trong công ty chúng tôi gộp lại cũng không sánh được, không biết cậu Lý làm việc cho công ty nào nhỉ?”

“Ngày trước là lái xe, nhưng gần đây bị thương nên vẫn đang nằm nhà dưỡng sức”, Hoắc Khải đáp.

Hoàng Hữu Sơn nghe vậy liền tươi cười nói: “Như vậy thì tốt quá rồi! Không phải tôi nói chuyện cậu bị thương nhé, ý của tôi là thế này, làm lái xe làm sao có tương lai được. Với một nhân tài như cậu Lý đây nên tìm một công việc tốt hơn. Nếu như cậu đồng ý, tôi sẵn sàng trả lương cao để cậu về làm với giám đốc Marketing của chúng tôi, lương cơ bản 20 ngàn, còn hoa hồng sẽ tính riêng. Không cần nói nhiều, nếu như có đơn hàng, mỗi tháng kiếm được 40 50 ngàn không thành vấn đề”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *