Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 5 – Em vợ nóng tính

Cô cười lạnh một tiếng: “Vậy à, thật thế thì anh đúng

là thiên tài rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm, ngày trước khi tôi

mở cửa hàng trên Taobao, anh cũng nghĩ việc đó đơn giản

lắm mà. Tới lúc coi xong cái đống quy tắc phức tạp kia thì

anh lại kêu không hiểu gì. Sao nào? Bỗng nhiên được mở

mang đầu óc à?”

Hoắc Khải ngây người, giờ anh mới nhớ lại, lúc Ninh

Thần mới mở cửa hàng, quả thực Lý Phong chỉ cần đọc

đống quy tắc đó là thấy hoa mắt chóng mặt. Với một

người không hiểu về quản trị kinh doanh, đừng nói là mới

đọc vài lần, dù cho có đọc thuộc làu những quy tắc đó đi

nữa thì cũng chưa chắc có thể vận dụng chúng một cách

tốt nhất.

Nhìn thấy biểu cảm không mấy vui vẻ của Ninh Thần,

dù trong lòng Hoắc Khải thầm mắng mỏ, nhưng chỉ có thể

đáp: “Không phải đột nhiên hiểu biết đâu, mà thật ra anh

cũng từng tự học mấy kiến thức này”.

“Bớt dùng chiêu này đi, tôi không cần biết ai dạy anh

mấy thứ này, và cũng chẳng cần biết anh bỏ ra bao nhiêu

tiền để nhờ người giúp đỡ, nhưng nếu như anh muốn tôi

nghỉ việc thì bỏ ngay ý nghĩ đấy đi, không bao giờ!” Ninh

Thần Lạnh lùng nói, xoay người đi về hướng phòng tắm.

Trong lòng cô có lẽ đã sớm cho rằng, chồng của mình

vừa nội trợ vừa mở cửa hàng, tất cả đều là để che mắt cô.

Bước đầu là dựa vào việc nội trợ để cải thiện hình

tượng bản thân, sau đó dùng doanh thu của cửa hàng

trên Taobao khiến cô lơ là cảnh giác, cuối cùng sẽ bắt cô

thôi việc để ở nhà livestream bán hàng.

Một khi đã thôi việc rồi, mà cái việc livestream bán

hàng kia lại còn không thuận lợi, thì sẽ phải làm sao?

Lúc đó, chỉ có thể bán nhà thôi!

Có lẽ Hoắc Khải cũng chẳng thể ngờ được, vì trước

đây Lý Phong để lại cho Ninh Thần toàn những ấn tượng

xấu, nên bây giờ cô cũng nhìn nhận tất cả mọi thứ anh

đang làm theo hướng vô cùng tiêu cực.

Lắc đầu bất lực, Hoắc Khải thật sự muốn lôi linh hồn

của Lý Phong ra mà đánh một trận nhừ tử.

Anh ta ngốc tới mức bị chính vợ mình khinh thường

như vậy, đúng là quá vô dụng!

Đêm đó, tất nhiên Hoắc Khải vẫn phải ngủ trên sofa.

Mặc dù cuộc nói chuyện đêm hôm trước không hề

suôn sẻ, nhưng hôm sau Hoắc Khải vẫn dậy sớm để

chuẩn bị bữa sáng.

Cô nhóc Đường Đường rất hài lòng về bữa sáng, ăn

liền một lúc hai quả trứng ốp la, hai ly sữa nóng, lại còn

thêm ba cây xúc xích chiên, nhiều tới mức bụng căng

phồng lên.

Hôm nay là thứ 7, nhưng Ninh Thần đã sắp xếp cho

Đường Đường học thêm tiếng Anh, vì vậy cô bé vẫn phải

đi hoc

Vừa ăn xong bữa sáng, Ninh Thần chẳng nói chẳng

rằng đã đưa con gái đi học, bầu không khí bất hoà thấy

rõ.

Đóng cửa phòng lại, Hoắc Khải lại tiếp tục thở dài, dù

gì trước đây anh cũng là người thừa kế của nhà họ Hoắc,

vậy mà giờ lại bị một người phụ nữ đã có chồng đối xử

lạnh nhạt như vậy. Nghĩ lại quá khứ huy hoàng ngày xưa,

thật đúng là khiến người ta thổn thức không thôi.

Dù trong lòng chẳng mấy vui vẻ, nhưng Hoắc Khải

cũng không vì thế mà bỏ cuộc, sau khi sống lại nếu muốn

có chỗ đứng vững vàng, đầu tiên phải duy trì được mối

quan hệ hoà thuận trong gia đình này đã.

Nếu như ngay cả một người phụ nữ đã có con cũng

không trị được, thì anh làm gì còn mặt mũi nào mà quay

lại nhà họ Hoắc?

Sau khi làm xong vài mẩu quảng cáo và gửi chúng đi,

Hoắc Khải xuống bếp định nấu mỳ ăn.

Trước đây anh từng theo học nấu ăn cùng mấy đầu

bếp Michelin nổi tiếng, nấu mỳ được xem như một trong

những món quan trọng nhất. Đối với món ăn này, Hoắc

Khải rất tự tin với tay nghề của mình.

Tuy nhiên, anh vừa đổ mỳ ra thì bỗng nghe thấy tiếng

gõ cửa.

Anh rửa sạch tay rồi ra mở cửa, chàng trai trẻ tuổi tay

ôm bịch hoa quả đứng trước mặt anh cứ thế bước thẳng

vào trong, vừa vào đã gọi lớn: “Đường Đường, cậu đem đồ

ăn ngon tới cho cháu nè!”

Gọi mấy câu mà không thấy ai đáp lại, trong phòng

ngủ cũng trống trơn, chàng trai trẻ tuổi kia liền quay đầu

hỏi: “Đường Đường đâu rồi?”

Thái độ của cậu ta chẳng lịch sự chút nào, lại còn có

chút tự tiện. Đây rõ ràng không phải nhà cậu ta, mà thái

độ lại như thể cậu ta chính là chủ nhà vậy.

Nhưng Hoắc Khải cũng không tức giận, bởi vì chàng

trai này chính là em ruột của Ninh Thần – Ninh Ngọc Lâm.

Ngày xưa khi Ninh Thần và Lý Phong kết hôn, bố mẹ

vợ tức tới mức từ mặt con gái, từ đó trở đi gần như chẳng

còn giữ liên lạc. Hai năm đầu Lý Phong cũng có đem quà

cáp tới nhà vợ vài lần, nhưng đều bị bố vợ Ninh Quốc

Năng đuổi thẳng cổ.

Sau đó anh ta cũng tức giận rồi không còn tới nữa.

Tuy rằng bố mẹ vợ không thèm ngó ngàng gì tới hai

người họ, nhưng em vợ Ninh Ngọc Lâm thì lại thường

xuyên tới thăm chị và cháu gái của mình.

Còn về phần Lý Phong, Ninh Ngọc Lâm căn bản cũng

chẳng thèm ngó ngàng tới, một tên nghèo kiết xác chỉ

biết mỗi việc học, làm sao có thể xứng với chị gái xinh

đẹp giỏi giang của cậu ta chứ? Chẳng hiểu ngày xưa chị

gái cậu ta nghĩ gì mà lại đồng ý cưới một người như vậy.

Mỗi lần tới chơi, Ninh Ngọc Lâm đầu ra sức sai bảo Lý

Phong. Mà một người vốn đang buồn bực vì công việc

như Lý Phong làm sao nuốt nổi cục tức này cơ chứ, thế

nên cứ hễ nhìn thấy Ninh Ngọc Lâm thì anh ta liền chủ

động tránh mặt.

Ninh Ngọc Lâm cũng chẳng thèm để ý, kệ anh ta thích

làm gì thì làm, không nhìn thấy còn đổ chướng mắt.

Tóm lại là người nhà của Ninh Thần đầu có quan hệ

chẳng mấy tốt đẹp với Lý Phong.

Nhưng giờ đây, linh hồn đang sống trong cơ thể Lý

Phong lại là của Hoắc Khải, dù cho anh biết những

chuyện trong quá khứ kia, nhưng cũng không có ý định ra

mặt giúp đỡ Lý Phong.

Lý Phong bị coi thường, chỉ có thể trách anh ta bất tài

vô dụng mà thôi, không trách người khác được.

Vì thế, đối với Ninh Ngọc Lâm này, Hoắc Khải tỏ ra khá

là lịch sự: “Dạo gần đây Đường Đường mới đăng ký đi học

thêm tiếng Anh, giờ này được mẹ đưa đi học rồi”.

“Mới lên lớp hai mà đã đi học thêm tiếng Anh?”, Ninh

Ngọc Lâm lẩm bẩm, rồi quay qua nhìn Hoắc Khải hỏi:

“Còn anh thì sao? Không phải đi làm à?”

Từ ngữ điệu của Ninh Ngọc Lâm có thể nhận ra ngay,

câu nói kia rõ ràng là để chất vấn anh, chứ không phải

quan tâm hỏi han gì.

Hoắc Khải đáp: “Đợt trước bị thương, tới giờ vẫn chưa

lành”

“Tôi biết, chẳng qua là say rượu nên lúc lái xe điện bị

ngã thôi, đàn ông đàn ang, bị thương có chút xíu mà làm

mình làm mẩy như đàn bà vậy, anh nghỉ ở nhà bao lâu rồi?

Chẳng lẽ anh tính để chị tôi nuôi anh cả đời chắc?”, Ninh

Ngọc Lâm bực tức mắng mỏ.

Hoắc Khải cũng không nói gì, tuy rằng tính khí của anh

không được như mấy vị cao tăng đắc đạo trong truyền

thuyết, dù dục vọng bùng lên cũng chẳng nhíu mày,

nhưng cũng không tới mức chỉ vì vài câu nói của người

khác mà dễ dàng tức giận.

Có điều, Hoắc Khải càng im lặng thì Ninh Ngọc Lâm lại

càng được đà lấn tới.

Khi cậu ta vừa định tiếp tục mắng mỏ để trút giận thay

chị gái, thì đột nhiên điện thoại reo lên.

Ninh Ngọc Lâm lườm Hoắc Khải một cái rồi nhấc máy:

“Alo, ồ, không phải là chuyện này đã để cho Tiểu Trương

giải quyết rồi sao? Không phải chứ, cậu ta cũng biết ăn

nói mà nhỉ. Được rồi, tôi biết rồi, giờ tôi lập tức giải quyết

đây”.

Nói một hồi, Ninh Ngọc Lâm cúp máy rồi lập tức mở

máy tính lên.

Sau khi tải phần mềm liên lạc riêng của công ty về,

Ninh Ngọc Lâm đăng nhập vào tài khoản của mình, rồi coi

lịch sử nhắn tin của một người trong group chat.

Có cậu ta ở đây, Hoắc Khải cũng mặc kệ mà quay lại

việc bếp núc, sau khi xong việc liền đi qua coi cậu ta đang

làm gì.

Ninh Ngọc Lâm không chú ý tới Hoắc Khải đang đứng

sau lưng, mà dù có biết đi chăng nữa thì cũng chẳng

thèm quan tâm.

Sau khi xem lướt qua lịch sử nhắn tin, cậu ta dùng

quyền admin gửi tin nhắn cho cấp dưới của mình: “Cậu

không cần nói chuyện với khách nữa, báo với khách sẽ

chuyển người liên lạc thành tôi”.

Hiện nay rất nhiều công ty đều sử dụng phầm mềm

liên lạc chuyên dụng thế này, khách hàng chỉ cần vào

website là có thể nói chuyện online trực tiếp với nhân viên

kinh doanh.

Công ty của Ninh Ngọc Lâm vừa cho ra mắt một dòng

sản phẩm mới, nhưng vì đối thủ cạnh tranh quá nhiều mà

mức tiêu thụ không mấy khả quan. Hôm nay có một

khách hàng họ Liêu cần tư vấn, lúc đầu nói chuyện khá

vui vẻ, còn kêu muốn đặt 100 chiếc về dùng thử. Vậy mà

chẳng biết làm sao, nói được một hồi có vẻ lại không

muốn mua nữa.

Nhắm thấy đơn hàng này sắp bị từ chối, nên công ty

liền vội vàng gọi cho Ninh Ngọc Lâm, kêu cậu ta đích thân

giải quyết.

Nếu không cứu vớt được đơn hàng này, tổng giám đốc

nhất định sẽ vì tức giận mà đuổi việc nhân viên!

Ninh Ngọc Lâm là giám đốc phòng kinh doanh của

công ty, nghe đồn rất lợi hại, nhưng thực chất doanh số

tiêu thụ một năm chỉ cỡ hai ba mươi triệu mà thôi, cũng

chẳng nhiều lắm. Trừ đi chỉ phí này kia, có thể kiếm được

20, 30 phần trăm cũng là khá tốt rồi.

Bản thân là giám đốc kinh doanh, nên đương nhiên

Ninh Ngọc Lâm khó thoát được trách nhiệm trong việc

doanh số sản phẩm mới không hề khả quan.

Sau khi số liên lạc vừa được chuyển tới, Ninh Ngọc

Lâm liền nhắn một tin thật dài, tính dùng sự chân thành

để thuyết phục vị khách họ Liêu kia. Mặc dù đối phương

chỉ định đặt 30 cái dùng thử, tổng đơn hàng cũng chỉ vào

khoảng mấy chục ngàn, nhưng ít nhất cũng đã bán được,

nếu bị tổng giám đốc hỏi tới cũng có cái để trình bày.

Khi Ninh Ngọc Lâm chuẩn bị nhấn phím enter, Hoắc

Khải đứng sau lưng đột nhiên lên tiếng: “Nếu cậu trả lời

khách hàng như vậy, bên kia sẽ chỉ đáp lại vài câu khách

sáo rồi sẽ không còn nhắc tới việc đặt hàng nữa”.

“Anh thì hiểu cái gì! Đừng tưởng đi học vài năm mà đòi

lên mặt với tôi, không biết ai hơn ai đâu?”, Ninh Ngọc Lâm

chẳng thèm quay đầu mà đã đáp lại luôn, đồng thời cũng

nhấn nút enter.

Trong mắt Ninh Ngọc Lâm, những lời lẽ nịnh bợ rất dễ

làm thoả mãn lòng hư vinh của người khác. Chỉ cần vị

khách họ Liễu kia là một người bình thường, nhất định sẽ

bị những lời này của cậu ta làm cho cảm động!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *