Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 47 – Trách mắng

Tính cách của Ninh Thần hiển nhiên được di truyền từ

mẹ cô, hai mẹ con đứng trước cửa nhìn nhau mà mắt mũi

đỏ ửng.

“Con muốn về lắm chứ, nhưng nghĩ không có mặt mũi

nào gặp bố mẹ… Ninh Thần nghẹn ngào nói.

Ninh Quốc Năng ở bên trong nghe được, bất giác hừ một tiếng, lầm bầm nói: “Con là con gái bố, có gì đâu mà

không còn mặt mũi. Chỉ có thằng đàn ông con tìm về

không có thể diện. Chứ không phải con xấu mặt!”

“Ông bớt nói vài câu đi!“ Đặng Tuấn Mai quay đầu

lườm chồng một cái rồi an ủi con gái: “Tính bố con là vậy

đấy, mấy hôm nay cũng nóng nảy hơn vì chuyện của cửa

hàng, con đừng chấp ông ấy”.

“Con biết rồi!“ Ninh Thần gật đầu: “Ban nãy Lý Phong

đã giúp nhà ta liên lạc với người của cửa hàng hoa quả

Hoằng Viễn, bảo họ vận chuyển hàng tới đây. Đến lúc đó

thay hết lô hoa quả không đạt chất lượng, chắc hẳn việc

làm ăn sẽ tốt hơn nhiều”.

Đặng Tuấn Mai nghe vậy cũng thấy bất ngờ, bà liếc

mắt nhìn Hoắc Khải rồi hỏi: “Cậu ta quen với cả người của

cửa hàng hoa quả Hoằng Viễn à?“

“Cùng lắm thì quen được với thằng nhân viên nhân

viên nào đó, sao hả, bảo người ta đưa vài ba cân hoa quả

tới, định bắt tôi nhận cái ân tình này à?“ Ninh Quốc Năng

lại hầm hừ.

Đặng Tuấn Mai bất đắc dĩ, nhưng không lên tiếng

trách ông nữa, bởi vì suy nghĩ của hai người giống hệt

nhau.

Thằng nhóc Lý Phong như thế thì quen được với nhân

vật ghê gớm nào chứ?

Cho dù thực sự quen biết nhân viên của cửa hàng hoa

17:30 „1l 4G 8 ›

‹ Chương 47: Trách mắng

quả Hoằng Viễn, nhờ họ gửi hàng tới, thì gửi được mấy

cân mấy lạng?

Bốn năm cân? Hay mươi mười lăm cân?

Chỉ với một tí tỉ hoa quả như thế thì không chống đỡ

nổi một ngày, không thể đủ được.

Hai vợ chồng ông bà không hề ôm hi vọng gì nhiều,

nhưng Ninh Thần rất coi trọng, bởi vì đây là lần đầu tiên

cô có thể giúp bố mẹ trong vài năm qua.

“Bố, A Phong nói rằng họ sẽ đưa tới rất nhiều, chủng

loại nào cũng có”, Ninh Thần cố gắng nói tốt về anh.

Ninh Quốc Năng đang tìm phim hoạt hình cho Đường

Đường chỉ ờm một tiếng rồi hỏi: “Giá cả thế nào?”

“Giá thì…“ Ninh Thần thoáng sững người, cô biết giá

cả thế nào đâu, đành nhìn về phía Hoắc Khải.

Hoắc Khải lắc lắc đầu đáp: “Anh không hỏi!”

“Không hỏi…” Đặng Tuấn Mai tỏ ra cực kỳ nghẹn lời.

Ninh Quốc Năng thì cười gằn thành tiếng: “Đúng thật

là hào phóng hào sảng, không thèm hỏi han gì đã dặn

người ta mang hàng tới. Hoa quả của cửa hàng Hoằng

Viễn tốt thì tốt thật, cái này tôi thừa nhận, nhưng giá cả

cũng rất cao. Đến lúc đó người ta bán cho tôi với giá bán

lẻ, có phải tôi vừa chịu lỗ vừa phải cảm ơn cậu không hả?

Có câu nói như thế nào ấy nhỉ, à, đầu óc là một thứ hay

ho, tiếc thay cậu không có”.

17:30 „1Ï 4G 8 `

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *