Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 44 – Về thăm nhà

Chuyện thu mua công ty là sự thật sao?

Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu của Cơ Xương

Minh, nhưng hắn ta ngay lập tức phủ nhận khả năng

này.

Chuyện này hẳn chỉ là tin tức giải

Cơ Xương Minh không hề nhận ra, ban đầu hắn ta

chắc chắn chuyện này là tin tức giả, đến bây giờ hắn

ta lại muốn chuyện này chỉ là tin tức giả, nên nhận

định của hắn ta rốt cuộc cũng đã bị dao động ít nhiều.

Thời gian trôi qua thật nhanh, hai ngày sau, sáng

sớm chủ nhật Đường Đường đã hào hứng kéo Ninh

Thần thức dậy. Ninh Thần vì tối hôm qua phải

livestream bán hàng đến tối muộn nên thức dậy mà

vẫn cảm thấy rất uể oải.

Bởi vì biết hôm nay là ngày cả gia đình về thăm

ông bà ngoại nên Đường Đường đã cảm thấy hào

hứng suốt từ ngày thứ hai đầu tuần.

Cuối cùng cũng chờ được đến ngày chủ nhật, cô

bé không hề muốn phải chậm trễ thêm một giây phút

nào.

Chương 44: Về thăm nhà

“Em mệt lắm phải không? Em cứ ngủ thêm một

chút, để anh đưa con bé đi rửa mặt”. Hoắc Khải ân

cần nói.

“Không cần đâu, anh cũng đâu có nhàn rỗi”, Ninh

Thần lắc đầu, vỗ vỗ mặt để bản thân tỉnh táo hơn.

Bây giờ công việc kinh doanh trên Taobao đều là

do một tay cô ấy sắp xếp. Cô ấy phải cập nhật hàng

tồn kho trong ngày, trả lời tin nhắn của khách hàng và

livestream bán hàng trong bốn giờ đồng hồ liên tục,

từ bảy giờ đến mười giờ đêm.

Cộng thêm việc phải đôn đốc Đường Đường học

tập, Ninh Thần dường như không còn thời gian nghỉ

ngơi. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cô ấy nhất

thời vẫn chưa thể thích ứng được với cường độ làm

việc dày đặc như thế này.

May mà mấy ngày nay Hoắc Khải không đi làm, ở

nhà đã giúp đỡ được cho cô rất nhiều, nếu không thì

sợ là cô đã bất tỉnh từ lâu rồi.

Ban đầu, Ninh Thần cũng rất nghi ngờ, không biết

tại sao chồng của cô lại không đi làm. Nhưng Cơ

Hương Ngưng đã chủ động gọi điện thoại đến để giải

thích, nói rằng cô ấy và Hoắc Khải đang phối hợp với

nhau cùng diễn một màn kịch. Việc mà anh ấy cần

làm chính là yên ổn ở nhà, không cần đi đâu hết.

Chương 44: Về thăm nhà

Lời của Hoắc Khải thì Ninh Thần có thể không tin,

nhưng Cơ Hương Ngưng đã nói vậy thì cô ấy cũng có

thể yên tâm tin tưởng.

Hai người bọn họ rốt cuộc là muốn diễn kịch gì, cô

ấy cũng không quá bận tâm.

Đánh răng rửa mặt rồi ăn cơm xong, sau khi dọn

dẹp, Hoắc Khải liền thay lên người một bộ trang phục

gọn gàng.

Bộ trang phục này có kiểu dáng rất đơn giản,

trông na ná giống như đồng phục thể dục ngày trước,

là do Ninh Thần bảo anh mua.

Lần này về thăm nhà, cho dù kết quả có ra sao thì

cũng phải trông có sức sống một chút trước đã.

Hoắc Khải không phản đối, có câu người đẹp vì

lụa, mặc đẹp một chút cũng không có gì sai.

Ngay cả Đường Đường cũng đặc biệt thay một

chiếc váy mới, không ngừng hỏi bố mẹ rằng trông

mình có đẹp hay không.

“Đương nhiên là rất đẹp rồi, đúng là một đại mỹ

nhân!” Hoắc Khải mỉm cười khen ngợi cô bé.

Đường Đường cũng mỉm cười, vòng tay ôm lấy

anh. Tuy rằng cô bé mới có bảy tuổi nhưng đã cao

đến một mét ba mươi, từng đường nét trên khuôn mặt

đều sác sảo, hoàn toàn thừa hưởng được nét đẹp của

Chương 44: Về thăm nhà

Ninh Thần, là một mỹ nhân đẹp từ trong trứng nước.

Mang theo bánh trung thu cho bố mẹ, cùng với

cua mà hôm qua Hoắc Khải mua ở chợ hải sản, cả gia

đình bắt taxi về nhà bố mẹ của Ninh Thần.

Hai mươi phút sau, taxi đã đến gần cửa hàng trái

cây của bố mẹ Ninh Thần.

Sau khi xuống xe, nhìn về phía cửa hàng trái cây

cách đó không xa, Ninh Thần liền có cảm giác hoài

niệm.

Suốt mấy năm không về thăm nhà, bây giờ nhìn lại

cảnh vật quen thuộc ngay trước mắt, Ninh Thần lại

cảm thấy có chút không chân thật.

Tự nhiên cô lại cảm thấy như mình không có đủ

không khí để hít thở vậy.

Lúc này, có một người phụ nữ đi đổ rác bên lề

đường nhìn thấy cô ấy, chớp mắt nhìn cho kỹ rồi lại

ngạc nhiên nói: “Ô, phải Ninh Thần đó không? Đã bao

nhiêu năm không gặp rồi”.

“Dạ, chào dì Tiêu” Ninh Thần quay sang người

phụ nữ kia chào hỏi.

“Tốt lắm tốt lắm, con bé này, nhiều năm rồi không

gặp mà vẫn xinh đẹp như vậy” dì Tiêu nói xong, nhìn

thấy Hoắc Khải đang cầm theo quà đứng bên cạnh

Ninh Thần thì liền cười hỏi: “Gì đây, đến tặng quà cho

Chương 44: Về thăm nhà

bố mẹ sao? Vậy mấy đứa mau về nhà đi, rảnh rỗi nhớ

qua nhà dì chơi đó”.

“Dạ, cảm ơn dì Tiêu”. Ninh Thần lễ phép đáp.

Sau khi dì Tiêu rời đi, Ninh Thần hít một hơi thật

sâu rồi quay sang nói với Hoắc Khải: “Chúng ta đi

thôi”.

Có thể thấy Ninh Thần đang khá là lo lắng, trong

khi Hoắc Khải thì vẫn rất bình tĩnh.

Mọi thứ ở đây có thể đầu từng không chào đón Lý

Phong, nhưng đối với Hoắc Khải, đây là lần đầu tiên

anh đặt chân đến nơi này.

Tính cách của Hoắc Khải lại không giống như Lý

Phong nhát gan kia. Sự tự tin của anh đủ để anh có

thể bình tĩnh đối mặt với bất cứ điều gì xảy đến.

Khi cả gia đình đi đến trước cửa hàng trái cây, dì

Tiêu đang đứng trước cửa hàng chào hỏi Đặng Tuấn

Mai.

Với đôi mắt nhanh nhạy, Đường Đường nhanh

chóng nhìn thấy bà ngoại đứng bên trong, nên lập tức

vui mừng gọi to: “Bà ngoại ơi!”

“Cháu gái bảo bối của bà đến rồi kia, mau ra đón

di, tôi về nhà đây”, dì Tiêu mỉm cười nói rồi rời đi.

Đặng Tuấn Mai bước ra ngoài cửa hàng, nhìn thấy

Ninh Thần thì lập tức muốn bước tới, nhưng vừa nhìn

Chương 44: Về thăm nhà

thấy Hoắc Khải thì bà lại bất giác dừng chân.

Đối với người con rể này, Đặng Tuấn Mai cảm thấy

vô cùng không hài lòng. Mặc dù mấy ngày nay Ninh

Ngọc Lâm đã ra sức nói tốt cho cậu ta, nhưng cả

Đặng Tuấn Mai và Ninh Quốc Năng đều không hề có ý

định thay đổi suy nghĩ của mình.

Đường Đường chẳng để tâm đến mấy chuyện này,

vui vẻ chạy đến ôm lấy bà ngoại của mình: “Bà ngoại

ơi, cháu nhớ bà lắm!”

Nghe giọng nói vừa đáng yêu vừa ấm áp của cháu

gái, Đặng Tuấn Mai cảm thấy có chút không dễ chịu,

vội vàng ôm lấy cháu gái vào lòng mà nói: “Bà ngoại

cũng nhớ cháu”.

Đường Đường vừa cười vừa nói: “Hôm nay có bố

mẹ đi cùng cháu, bố còn mua cho mọi người con cua

siêu to nữa đó bà!”

Cô bé rất hiểu chuyện, biết mối quan hệ giữa ông

bà và bố của mình không được tốt nên luôn cố gắng

làm không khí giữa mọi người trở nên dễ chịu hơn.

Đặng Tuấn Mai liếc nhìn Hoắc Khải, lạnh nhạt nói:

“Tôi không tốt số như vậy, ăn không nổi mấy thứ đắt

tiền này đâu”.

Cùng lúc đó, Ninh Ngọc Lâm và Ninh Quốc Năng

cũng bước từ trong cửa hàng trái cây ra ngoài.

Chương 44: Về thăm nhà

Cửa hàng ngày xưa đã được tu sửa lại, trở nên

rộng hơn, nối liền với căn nhà bên trong. Nhưng hai vợ

chồng già lại nghĩ mình không cần nhiều diện tích để

ở đến như vậy, lại muốn kiếm thêm tiền, nên dùng

tầng hai của cửa hàng trái cây làm phòng ngủ, còn

căn nhà ngăn ra để cho thuê dài hạn.

Hai người vừa nấy đang ăn sáng ở bên trong, nghe

thấy tiếng của Đường Đường nên mới ra đây.

Nhìn thấy con gái mình, Ninh Quốc Năng cùng

Đặng Tuấn Mai dường như muốn nói rất nhiều điều,

nhưng nhìn thấy Hoắc Khải, cả hai người lại im lặng,

sắc mặt phút chốc liền trở nên lạnh lùng.

Nhìn thấy sắc mặt của người lớn như vậy, Ninh

Thần cảm thấy rất buồn bực, cũng chẳng biết phải nói

gì, chỉ có thể kêu lên: “Bố, mẹ”.

Ninh Ngọc Lâm là một người khéo léo, thấy vậy thì

lập tức nói: “Chị về rồi thì mau vào nhà đi, nhanh cái

chân lên. Chị còn chưa ăn sáng sao? Ở đây có sữa

đậu nành và giò cháo quẩy vừa mua ở nhà ông

Vương, món mà chị thích nhất đấy!”

Nói xong thì Ninh Ngọc Lâm cũng bước đến, kéo

Ninh Thần và Hoắc Khải vào bên trong.

Ninh Quốc Năng mở to mắt nhìn chằm chằm con

trai mình mà mắng: “Ở đâu ra mà nói nhăng nói cuội

Chương 44: Về thăm nhà

vậy, muốn ăn thì tự mình biến vào trong nhà mà ăn!”

Ninh Ngọc Lâm cảm thấy hơi xấu hổ nên dừng lại

nói: “Bố à, chị lâu lắm mới về nhà thăm bố mẹ, giữ cho

con chút mặt mũi đi!”

“Thế nào là mặt mũi? Anh vẫn còn mặt mũi sao?”

Ninh Quốc Năng càng nói lại càng bực mình, sau đó

lại nhìn sang Ninh Thần mà nói tiếp: “Cô là con gái

của tôi, trước đây là như vậy, sau này cũng là như vậy.

Chỉ cần tôi còn sống thì cái nhà này còn rộng cửa cho

cô trở về đây. Nhưng cô muốn về thì về, riêng cái

thằng này thì phải lập tức cút xéo khỏi mắt của tôi!”

Ninh Quốc Năng không nói đến tên, nhưng mọi

người đều biết ông đang nói đến ai.

Trong lòng Ninh Thần cảm thấy vô cùng buồn bã,

khẽ cúi đầu nói với bố mình: “Bố… Lý Phong… anh ấy

thật sự đã thay đổi rất nhiều”.

“Cô đừng có đứng đó mà lừa gạt tôi, cái thằng này

mà có thể thay đổi sao? Chó không cai được mùi

phân! Nó là cái loại người gì thì chính cô biết rõ, tôi

cũng biết rõ!” Ninh Quốc Năng phùng mang trợn mắt,

lại hướng về phía của Hoắc Khải mà mắng: “Còn anh,

con gái tôi tính tình hiền lành, hay mềm lòng thì không

nói, anh là một thằng đàn ông, suốt ngày phải núp sau

váy của phụ nữ, anh không cảm thấy mất mặt hay

sao? Bây giờ mày anh biến đi cho khuất mắt tôi,

Chương 44: Về thăm nhà

nếu không đừng có trách tôi dùng cán chổi đuổi anh

ra ngoài!”

“Bố!” Ninh Ngọc Lâm la lên.

“Anh im miệng cho tôi! Cút vào trong nhà đi!” Ninh

Quốc Năng lớn tiếng mắng.

Ninh Ngọc Lâm dường như còn muốn nói điều gì

đó, nhưng Hoắc Khải đã kéo tay của cậu ta ra.

Đưa những thứ đang cầm trong tay cho Ninh Ngọc

Lâm, Hoắc Khải mỉm cười nói: “Cậu mang những thứ

này vào nhà trước đi”.

Ninh Ngọc Lâm nhìn bánh trung thu và cua trên

tay, sau đó lại nhìn Hoắc Khải và Ninh Quốc Năng.

Cuối cùng, cậu ta thì thầm với Hoắc Khải: “Tính của

bố em là như vậy, ông ấy nổi giận lên lúc nào cũng rất

đáng sợ. Anh ráng chịu đựng ông ấy một chút”.

“Yên tâm” Hoắc Khải mỉm cười nói với cậu ta.

Ninh Ngọc Lâm bây giờ rất tin tưởng vào Hoắc

Khải nên cũng không nói nhiều, liền xách đồ đi vào

trong nhà.

Vừa đi tới cửa, cậu ta bị Ninh Quốc Năng ngăn lại:

“Ai kêu anh lấy đồ của anh ta, vứt ra ngoài!”

Lúc này, Hoắc Khải mới lên tiếng: “Con biết bố tức

giận con, nhưng bánh trung thu này là do Ninh Thần

chính tay lựa chọn rất lâu, rất kĩ càng. Cô ấy luôn

Chương 44: Về thăm nhà

miệng nhắc nhở rằng bố mẹ đã lớn tuổi nên không thể

ăn nhiều đường, lại kén ăn, cho nên tìm mãi mới tìm

thấy được một chỗ bán bánh trung thu không quá

ngọt lại có hương vị thơm ngon mua về làm quà cho

bố mẹ. Bây giờ bố mang nó vứt ra ngoài, không phải

là đang vứt quà của con đi mà là vứt chính tấm lòng

của Ninh Thần đi”.

Ninh Quốc Năng vốn là đang muốn giật lấy đồ từ

trên tay của con trai mà vứt ra ngoài, nhưng nghe

Hoắc Khải nói xong mấy lời này, động tác lại có phần

chậm lại rồi ngừng hẳn.

Cùng lúc đó, Đường Đường cũng thuận nước đẩy

thuyền: “Đúng vậy đó ông ngoại, mẹ đã đi tìm bánh

này thật lâu thật lâu mới mua được, còn nói là ông bà

nhất định sẽ rất thích, cho nên dù con có muốn ăn thử

thì mẹ cũng không nỡ cho!”

Ninh Quốc Năng không tin những gì Hoắc Khải

nói, nhưng ông tin những lời mà cháu gái mình vừa

nói.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *