Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 42 – Uy hiếp

Nghĩ đến vẻ mặt và lời nói của Hoắc Khải trước đó,

giờ phút này Hoàng Kiệt Hảo bất giác sinh ra đôi phần

cảm giác áy náy.

Buổi tuyển dụng vẫn tiếp diễn bình thường trong

bầu không khí sôi nổi như vậy.

Có lẽ bởi Hoắc Khải đã mnag đến cho mọi người

ấn tượng ôn hòa dễ gần qua chuyện của Hoàng Kiệt

Hảo, nên mỗi người bước vào phỏng vấn đều cảm

thấy bớt căng thẳng không ít, phát huy khả năng

cũng tốt hơn hẳn.

Trong đó có một số người chỉ có kiến thức nửa vời

đối với thương mại điện tử, và cũng có những người

thực sự hiểu rõ công việc.

Trong những người đó cũng có vài ba người giống

như Hoàng Kiệt Hảo, đều có trình độ chuyên môn

nhất định.

Có thể ký được hợp đồng với mấy nhân viên như

thế chắc chắn là chuyện cực kỳ tốt đối với hãng bình

nước nóng Kinh Vận vừa mới bắt đầu xuất phát.

Nhưng qua đó cũng có thể thấy được hiện giờ xã

Chương 42: Uy hiếp

hội đầy rẫy nhân tài, sức cạnh tranh vô cùng lớn. Đổi

lại là mười năm trước, làm sao một công ty nhỏ bé vừa

mới thành lập có thể tuyển dụng được những người

tài giỏi kiểu vậy cơ chứ?

Tuy chỉ có chừng ba mươi người nhưng buổi tuyển

dụng vẫn kéo dài tận hơn ba tiếng.

Ninh Ngọc Lâm thì còn đỡ, cậu ta chỉ phụ trách

việc ngồi cạnh đưa CV, những phần việc còn lại đều

do Hoắc Khải hoàn thành.

Ròng rã suốt ba tiếng đồng hồ, dù chỉ là hỏi dò

một vài vấn đề nhưng miệng lưỡi Hoắc Khải cũng đã

khô không khốc.

Lâu lắm rồi anh không đích thân phỏng vấn người

ta nữa, nhất là trong quy mô nhỏ kiểu này, đúng là

dùng dao mổ trâu chặt thịt gà.

Đến khi buổi tuyển dụng kết thúc, Hoắc Khải nhìn

theo bóng lưng người cuối cùng rời đi, sau đó đưa

mấy bản CV trong tay cho Ninh Ngọc Lâm, nói: “Chọn

mấy người này đi, phương hướng sở trường của bọn

họ tôi đã ghi lại đại khái rồi, đến lúc đó cậu bảo Hoàng

Kiệt Hảo giúp cậu tổ chức phân công nhiệm vụ cho

họ. Trình độ của anh ta cũng không tệ lắm, chắc hẳn

có thể làm tốt được chuyện này”.

Ninh Ngọc Lâm nhận lấy xấp CV, nhìn Hoắc Khải

Chương 42: Uy hiếp

bằng ánh mắt kỳ quái, hỏi: “Anh thật sự không để

bụng đấy chứ?”

“Để bụng cái gì? Hoắc Khải hỏi ngược lại.

“Anh ta theo đuổi chị em mà, hơn nữa có lẽ đến

giờ vẫn chưa quên được đâu. Đổi lại là em thì đã đánh

cho sảng khoái thỏa thuê từ nãy rồi”, Ninh Ngọc Lâm

nói.

“Anh ta theo đuổi chị cậu và anh ta có chuyên môn

là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa, anh ta đến chỗ cậu

làm việc chứ đâu phải đến nhà tôi, việc gì tôi phải để

bụng chứ”, Hoắc Khải nói.

Văn phòng mà Ninh Ngọc Lâm thuê cách nhà tầm

bảy tám cây số, khoảng cách xa như vậy, dù Hoàng

Kiệt Hảo có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không làm

được bất cứ chuyện gì.

Thế nên Hoắc Khải chẳng việc gì phải có áp lực

tâm lý cả.

Vẻ mặt của Ninh Ngọc Lâm lại càng quái lạ hơn, lý

lẽ gì thì cậu ta cũng đều hiểu, nhưng đây là chuyện có

thể nói lý được ư?

Bất kể là Hoàng Kiệt Hảo hay là Ninh Ngọc Lâm,

tất cả đều cảm thấy bất ngờ đối với biểu hiện ngày

hôm nay của Hoắc Khải.

Bọn họ không ngờ cảnh giới tư tưởng của Hoắc

Chương 42: Uy hiếp

Khải lại cao như thế, không còn gì thích hợp hơn bốn

chữ “khoan hồng độ lượng”.

Có lẽ đối với một vài người mà nói thì cách làm

như vậy của Hoắc Khải không hề ổn.

Một người đàn ông đang nhòm ngó vợ anh mà anh

vẫn còn có thể đối xử tốt với họ ư? Đùa cái gì vậy!

Nhưng theo Hoắc Khải, Hoàng Kiệt Hảo không có

khả năng tạo thành bất cứ uy hiếp gì với anh.

Đây là sức mạnh của sự tự tin, là niềm tin mà phải

trải qua biết bao nhiêu năm Hoắc Khải mới nuôi

dưỡng được, hoặc có thể nói đó chính là hiện thân

cho sự bá đạo của anh.

Giống hệt lời thoại trong một bộ phim điện ảnh

nào đó: “Nếu anh muốn tôi có thể đưa anh, nhưng

nếu tôi đã không muốn đưa thì anh đừng hòng đoạt.

Nếu đòi chiếm lấy, anh sẽ phải chết!”

Buổi tuyển dụng kết thúc tốt đẹp, Hoắc Khải cũng

không dây dưa thêm ở chỗ này làm gì, những việc còn

lại đều là chuyện mà Ninh Ngọc Lâm có thể xử lý

được, không cần anh phải nhúng tay quá nhiều.

Bước ra khỏi văn phòng, anh lập tức nhìn thấy

Hoàng Kiệt Hảo vẫn đứng ở đó.

Lần thứ hai nhìn thấy Hoắc Khải, vẻ mặt Hoàng

Kiệt Hảo có hơi là lạ.

Chương 42: Uy hiếp

Anh ta không biết bản thân có nên tiếp tục dùng

thái độ lạnh băng trước kia để đối mặt với người đàn

ông này hay không, dù sao thì đối phương cũng vừa

mang đến cho anh ta một công việc mới.

Trái lại, Hoắc Khải mỉm cười với anh ta rất tự nhiên,

nói: “Vào đi, Ngọc Lâm đang chờ anh ở trong đó”.

Hoàng Kiệt Hảo “ừ” một tiếng khô khốc, sau đó đi

vào văn phòng.

Hoắc Khải cũng không để bụng về thái độ của anh

ta, chỉ rời khỏi nơi này một mình.

Trong văn phòng, Ninh Ngọc Lâm đang sắp xếp lại

CV, ngẩng đầu lên thấy Hoàng Kiệt Hảo đi tới bèn nói:

“Anh ngồi đi, em chuẩn bị xong xuôi nốt chỗ này đã”.

“Cậu cứ làm việc của mình trước đi”.

Thái độ của Hoàng Kiệt Hảo với Ninh Ngọc Lâm

cũng coi như không tệ, dù sao nếu không có Lý

Phong tự dưng nhảy ra kia thì rất có thể Ninh Ngọc

Lâm đã thành em vợ của anh ta rồi.

Ít nhất là chính bản thân Hoàng Kiệt Hảo nghĩ thế.

Về phần nếu không có Lý Phong mà lại xuất hiện

Triệu Phong hay Mã Phong gì đó thì anh ta lại chẳng

hề nghĩ tới.

Sau khi chỉnh lý xấp CV và thu dọn các loại tư liệu

ngày hôm nay xong, Ninh Ngọc Lâm bỏ tất cả vào

Chương 42: Uy hiếp

trong một túi tài liệu, sau đó cười bảo Hoàng Kiệt Hảo:

“Bất ngờ lắm đúng không?”

“Hả? Gì cơ?” Hoàng Kiệt Hảo thắc mắc.

“Lý Phong ấy, có phải anh tưởng anh ấy sẽ làm

khó anh đúng không. Không ngờ anh ấy lại công nhận

anh?” Ninh Ngọc Lâm nhún vai: “Nói thật, ngay cả em

cũng không ngờ anh ấy sẽ lại làm vậy”.

Hoàng Kiệt Hảo không lên tiếng, nếu nói không

bất ngờ thì sai hẳn, nhưng bảo anh ta thừa nhận điểm

này thì lại rất khó.

Ninh Ngọc Lâm cũng không có ý định ép anh ta

phải nói: “Thật ra anh ấy nói rất đúng, anh đến đây để

làm việc cho em, không hề liên quan gì đến anh ấy,

thế nên cũng chẳng việc gì phải cảm thấy gánh nặng.

Về lương thưởng, anh có thể nói ra nhu cầu của mình”.

Trước khi đi, Hoắc Khải đã cho Ninh Ngọc Lâm

một kiến nghị, nhân tài giống như Hoàng Kiệt Hảo

lương ít nhất 10 ngàn tệ cũng là chuyện thường, nhiều

nhất có thể lên tới 15 ngàn tệ.

Tiền lương này ước chừng cao gấp rưỡi những gì

Ninh Ngọc Lâm đề ra trước đó.

Hoàng Kiệt Hảo im lặng giây lát, sau đó nói: “Tôi

không có ý kiến gì, đợi thành tích đã rồi bàn sau cũng

được”.

Chương 42: Uy hiếp

Ninh Ngọc Lâm “ừm” đáp lời, đáp án này cũng là

điều đương nhiên.

Một người tự tin, có năng lực vốn dĩ không nên tự

hạn chế bản thân quá nhiều.

Thành tích tốt thì số tiền kiếm được sẽ nhiều hơn.

Thành tích không tốt thì thôi cuốn gói luôn di.

Chuyện làm ăn thường cũng chỉ đơn giản vậy thôi.

“Được thôi, vậy chúng ta cứ về trước đã, vừa hay

tiễn anh một đoạn”. Ninh Ngọc Lâm nói.

Hoàng Kiệt Hảo đứng dậy, đi ra khỏi phòng cùng

cậu ta, nhưng vừa mới bước được vài bước đã không

nén được mà hỏi: “Quan hệ trước kia giữa cậu và anh

ta không tốt, sao tự dưng lại thay đổi đến mức này…”

Anh ta còn chưa nói hết câu thì Ninh Ngọc Lâm đã

hiểu ý, bèn cười nói: “Anh cũng biết con người em rồi

mà. Anh có bản lĩnh thì em sẽ tôn trọng anh. Còn

không, cho dù là ông trời thì em cũng chẳng đặt vào

trong mắt. Em gọi anh ấy một tiếng anh rể, không phải

bởi vì anh ấy cưới chị em, mà vì anh ấy có quả thật rất

có tài trên phương diện làm ăn. Có lẽ do anh tiếp xúc

ít nên không hiểu được anh ấy là bao, về sau tiếp xúc

nhiều tất nhiên sẽ biết thôi, anh ấy cũng không hề vô

dụng như những gì chúng ta thấy”.

“Ai muốn tiếp xúc nhiều với anh ta cơ chứ”, Hoàng

Chương 42: Uy hiếp

Kiệt Hảo không bằng lòng mà nói.

Ninh Ngọc Lâm cười ha ha, cũng không nói thêm

gì, chuyện này phải xem duyên phận thôi, giờ có nói

nhiều cũng vô ích.

Trong lúc bọn họ ai về nhà người nấy, Cơ Hương

Ngưng cũng đang mở một cuộc họp quan trọng trong

phòng họp.

Tất cả người phụ trách trong công ty đều vào

phòng họp.

Bọn họ đều nhìn Cơ Hương Ngưng, trên mặt đầy

vẻ kinh ngạc.

Trưởng phòng tiêu thụ lại càng tỏ thái độ một cách

quyết liệt: “Tôi không đồng ý. Đây có khác nào đang

coi lợi ích của công ty như trò đùa. Nếu tổng bộ mà

biết, vậy chúng ta…”

“Không phải tôi đang đưa ra kiến nghị cho các

anh, mà là đang thông báo, hãy đi làm theo những gì

tôi nói. Nếu ai không tình nguyện, vậy có thể nộp đơn

từ chức, tôi sẽ phê duyệt luôn”, Cơ Hương Ngưng lạnh

lùng nói.

Không có bất cứ người nào lên tiếng, lại càng

chẳng một ai bằng lòng từ chức vào lúc này.

Công ty con của nhà họ Cơ bọn họ có hơn một

nửa số người là do Cơ Xương Minh cất nhắc.

Chương 42: Uy hiếp

Kiệt Hảo không bằng lòng mà nói.

Ninh Ngọc Lâm cười ha ha, cũng không nói thêm

gì, chuyện này phải xem duyên phận thôi, giờ có nói

nhiều cũng vô ích.

Trong lúc bọn họ ai về nhà người nấy, Cơ Hương

Ngưng cũng đang mở một cuộc họp quan trọng trong

phòng họp.

Tất cả người phụ trách trong công ty đều vào

phòng họp.

Bọn họ đều nhìn Cơ Hương Ngưng, trên mặt đầy

vẻ kinh ngạc.

Trưởng phòng tiêu thụ lại càng tỏ thái độ một cách

quyết liệt: “Tôi không đồng ý. Đây có khác nào đang

coi lợi ích của công ty như trò đùa. Nếu tổng bộ mà

biết, vậy chúng ta…

“Không phải tôi đang đưa ra kiến nghị cho các

anh, mà là đang thông báo, hãy đi làm theo những gì

tôi nói. Nếu ai không tình nguyện, vậy có thể nộp đơn

từ chức, tôi sẽ phê duyệt luôn”, Cơ Hương Ngưng lạnh

lùng nói.

Không có bất cứ người nào lên tiếng, lại càng

chẳng một ai bằng lòng từ chức vào lúc này.

Công ty con của nhà họ Cơ bọn họ có hơn một

nửa số người là do Cơ Xương Minh cất nhắc.

Chương 42: Uy hiếp

Tất cả mọi người đều biết, Cơ Hương Ngưng và Cơ

Xương Minh không hề hợp nhau, chắc hẳn cô ấy rất

bằng lòng đổi hết những người của Cơ Xương Minh đi.

Ai mà từ chức ngay lúc này chính là kẻ ngốc.

Nhưng yêu cầu của Cơ Hương Ngưng cũng không

thể tưởng tượng nổi, đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi.

Trưởng phòng quan hệ công chúng Mã Thiên

Nhân tỏ ra nghỉ hoặc nhìn Cơ Hương Ngưng, không

nén nổi mà hỏi: “Tổng giám đốc Cơ, có thể nói cho

chúng tôi biết nguyên nhân làm vậy được không?”

“Nguyên nhân rất đơn giản, tôi muốn thu hồi tiền

nợ đọng”. Cơ Hương Ngưng không hề giấu diếm, nói

vô cùng gọn gàng dứt khoát: “Tôi tin trong số không ít

người ngồi đây đều đã nhận được tin, công ty có 60%

nợ khó đòi, bây giờ tôi phải nhanh chóng thu lại số

tiển kia”.

“Nhưng lỡ như làm vậy, không những không lấy

được tiền mà còn biến khéo thành vụng thì phải làm

sao?” có người thắc mắc.

“Tự tôi sẽ gánh”, Cơ Hương Ngưng lạnh lùng nói:

“Điều các anh cần làm chính là đi giải quyết theo

những gì tôi nói. Trong thời điểm đặc biệt như này, tôi

không hy vọng ai đó sẽ bằng mặt không bằng lòng,

người nào như vậy thì hãy cuốn gói khỏi công ty ngay

cho tôi. Đừng tưởng rằng bị tôi sa thải thì còn có thể quay lại đây được. Tin tôi đi, cho dù tôi chỉ là nhánh

phụ trong nhà họ Cơ nhưng cũng có đủ năng lực để

khiến bất cứ người nào ngồi đây không còn cơm ăn!”

Lời uy hiếp này thật sự rất trắng trợn, khiến cho

rất nhiều người đều bày ra vẻ mặt khó coi.

Nếu Cơ Xương Minh đang ở đây thì họ còn có khả

năng đối kháng lại Cơ Hương Ngưng, nhưng bây giờ

nhìn Cơ Hương Ngưng tỏ rõ ý định muốn kéo người

khác xuống nước cùng, liệu ai còn dám ngoi đầu lên

ngay lúc này nữa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *