Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 40 – Tranh luận

Mấy ứng viên bên cạnh cũng âm thầm gật gù, đối

với những người hiểu sơ về thương mại điện tử thì vấn

đề như thế này không khó để trả lời.

Hoắc Khải cười cười, lại hỏi: “Nếu anh đã biết vấn

đề là gì rồi, vậy thì nên giải quyết nó như thế nào đây?

Ví dụ như hãng bình nước nóng mà anh đang ứng

tuyển vốn chỉ là một thương hiệu nhỏ, không hề có

tiếng tăm gì, vậy phải làm thế nào để phát triển thị

trường?”

Nghe đến vấn đề này, ánh mắt của không ít ứng

viên đều trở nên kỳ quái.

Bởi vì mọi người đầu đến tìm việc, nói chính xác ra

thì, vấn đề như thế này đã thuộc về bí mật thương mại

rồi.

Người ta nói cho anh, sau đấy anh lại đi dùng đáp

án này trả lời bên tuyển dụng, thế thì phần công này

tính cho ai?

Đổi thành người khác chắc chắn sẽ không trả lời

vấn đề này, hơn nữa có khi còn mắng Hoắc Khải một

trận.

Chương 40: Tranh luận

Nhưng Hoàng Kiệt Hảo vốn đã không ôm hy vọng

trúng tuyển gì, lại còn vô cùng muốn đả kích Hoắc

Khải, cho nên một người dám hỏi, một người còn lại

dám trả lời.

“Thế nên tôi mới bảo anh không phải dân trong

nghề, chẳng hiểu cái gì cả! Bình nước nóng Kinh Vận

đúng là một thương hiệu nhỏ thật, nhưng bây giờ là

sân chơi của thương mại điện tử, cái thời chú trọng

thương hiệu đã qua rồi. Phần lớn khách hàng mua đồ

trên mạng bây giờ đều thích việc sắm sửa các thương

hiệu mới, sản phẩm mới để thỏa mãn cảm giác mới lạ

của mình là chính. Nói cách khác, đây chính là một

phương pháp mới của giới trẻ để thách thức với

truyền thống xưa cũ! Vì thế, cách đơn giản nhất để

giải quyết vấn đề tin dùng hệ thống đối với thương

hiệu mới, chính là mở phát sóng trực tiếp để bán

hàng! Bởi vì cái bình nước nóng này có hàm lượng kỹ

thuật thấp, nên nếu muốn để khách hàng tin dùng

phần lớn các món đồ, thì phải thông qua việc tháo dỡ

phân tích mới được! Nếu chất lượng đủ tốt, cứ phát

sóng trực tiếp tháo lắp cái bình, sử dụng phương

pháp giới thiệu trực quan là có thể giải quyết vấn đề

về tin dùng thương hiệu mới!”

“Còn về phân phối hậu cần, chỉ cần sẵn sàng bỏ

tiền ra thì giao hàng nội tỉnh chỉ trong một ngày tới,

Chương 40: Tranh luận

giao hàng khắp toàn quốc thì hôm sau tới! Khi thương

hiệu ngày càng lớn mạnh, nó hoàn toàn có thể phối

hợp với hệ thống hậu cần địa phương để phân phối

hàng hoá, như vậy là thời gian hậu cần đã có thể được

rút ngắn”.

“Thế anh thấy rằng phương hướng phát triển của

những thương hiệu nhỏ như thế này là gì?”

“Đương nhiên là mạng lưới liên kết hậu cần! Chủ

lưu trong tương lai chắc chắn sẽ là mọi thứ cùng tạo

nên một mạng lưới liên kết! Có thể anh không hiểu ý

tôi là gì, nói đơn giản ấy, chính là chỉ…”

Nói đến chuyên môn của mình, Hoàng Kiệt Hảo

dường như đã quên béng mục đích ban đầu là đả kích

Hoắc Khải, anh ta thao thao bất tuyệt nói hết tất cả

những gì mình biết, cũng chẳng quan tâm nó có ảnh

hưởng đến kết quả ứng tuyển của mình hay không.

Phần lớn những ứng viên xung quanh đều nghe

đến nghệt mặt ra mà khâm phục.

Đại đa số bọn họ đều từng làm trong ngành nghề

này, nhưng cũng chỉ là có kinh nghiệm liên quan đến

công việc mà thôi, còn nếu sở hữu những kiến thức lý

luận phong phú, hơn nữa năng lực thực tế cũng có vẻ

không tệ như Hoàng Kiệt Hảo kia thì quả thật là đếm

trên đầu ngón tay.

Chương 40: Tranh luận

Mọi người đều vô cùng chăm chú lắng nghe, bất

kể chuyện này có ích lợi với buổi ứng tuyển hay

không, thì chí ít sau này chắc chắn sẽ cần dùng đến.

Hoắc Khải hỏi câu nào, Hoàng Kiệt Hảo cũng đều

có thể trả lời xuất sắc, năng lực chuyên môn của anh

ta rất vững.

Qua một lúc lâu, Hoắc Khải cuối cùng cũng không

hỏi nữa, chỉ nói: “Anh trả lời rất tốt, tôi không còn câu

hỏi nào khác nữa”.

Lúc này Hoàng Kiệt Hảo đã nói đến mức miệng

lưỡi khô khốc, nghe thấy Hoắc Khải nói vậy, tỉnh thần

lại lập tức trở nên hứng khởi. Mặt anh ta đầy vẻ tự

hào: “Bây giờ thì anh đã biết khoảng cách giữa hai

chúng ta rồi chứ, cùng một công việc, tôi có thể đóng

góp nhiều ý kiến chuyên nghiệp hơn, còn anh, có khi

cả chăm sóc khách hàng cũng không đủ tư cách

làm!”

Đang nói dở, cửa văn phòng đột nhiên mở ra.

Ninh Ngọc Lâm từ bên trong bước ra, hỏi với

giọng điệu hơi bực dọc: “Sao ồn thế không biết, cãi

nhau cái gì thế?”

Lúc nãy cậu ta ở trong phòng vẫn luôn nghe thấy

tạp âm ở bên ngoài, vốn tưởng rằng chỉ qua vài ba

phút là hết, nào ngờ mười mấy phút mà vẫn chưa

Chương 40: Tranh luận

dừng, quả thật không nhịn được nữa nên mới ra ngoài

nhắc nhở.

Có mấy người đến sớm đã nhìn thấy Ninh Ngọc

Lâm, lúc này liền chủ động cất tiếng chào hỏi: “Giám

đốc Lâm, không phải cãi nhau gì đâu. Hai người này

đang tranh luận mấy vấn đề chuyên môn ấy mà”.

Ninh Ngọc Lâm ngoảnh đầu lại nhìn, thấy Hoắc

Khải thì hơi ngớ ra, rồi liền mặt mày vui vẻ nói: “Anh

rể, sao giờ anh mới đến. Em đợi anh cả buổi rồi!”

Câu nói này của cậu ta làm mấy người đang đợi

ứng tuyển đều sững sờ.

Sự chuyên nghiệp của Hoàng Kiệt Hảo khiến họ tự

cảm thấy không bằng, nhưng Hoắc Khải bị áp chế

suốt mười mấy phút lại làm họ cảm thấy trong lòng

cân bằng hơn nhiều.

Tuy rằng họ không bì được với người này, nhưng

cũng may còn có người còn đáng thương hơn mình.

Hỏi nhiều như thế, cuối cùng cũng không làm khó

được người ta, đúng là quá mất mặt.

Kết quả giám đốc Ninh phụ trách phỏng vấn ngồi

trong văn phòng kia, vừa bước ra khỏi cửa đã gọi luôn

một tiếng anh rể?

Cái người bị đả kích cả buổi này mà lại là anh rể

của giám đốc Ninh ư?

Chương 40: Tranh luận

Hoàng Kiệt Hảo cũng ngây ra, lúc anh ta đến thì

Ninh Ngọc Lâm đã vào văn phòng rồi, cho nên không

hề biết người phụ trách bình nước nóng Kinh Vận là

Ninh Ngọc Lâm.

Hoắc Khải cười ha hả, nói: “Anh đến được một lúc

rồi, vừa nói chuyện với người này một chút, cũng thú

vị phết đấy”

Ninh Ngọc Lâm nhìn sang, thấy Hoàng Kiệt Hảo

đang đứng đó, sắc mặt liền không khỏi có chút kỳ

quái.

Hoàng Kiệt Hảo cũng thích chị của cậu ta là Ninh

Thần, ai ở quanh đây đều biết điều đó. Hai người đàn

ông này, xét cho kỹ thì có thể tính là tình địch.

Ninh Ngọc Lâm cũng không hề nghĩ tới việc

Hoàng Kiệt Hảo sẽ đến ứng tuyển.

Ninh Ngọc Lâm nhìn vẻ mặt của Hoàng Kiệt Hảo,

biết được bầu không khí của hai người chắc cũng

không đâu vào đâu.

Cậu ta ho khụ khụ mấy tiếng, nói: “Gì ấy nhỉ, nếu

anh đã đến rồi, thì mau tranh thủ thời gian mà tuyển

dụng thôi. Mời mọi người xếp hàng, chút nữa sẽ vào

theo thứ tự!”

“Những người khác vào theo thứ tự, Hoàng Kiệt

Hảo, anh vào với tôi trước đã” Hoắc Khải nói.

Chương 40: Tranh luận

Mọi người đều rất đồng tình nhìn về phía Hoàng

Kiệt Hảo, lúc nãy khí thế của anh ta vô cùng mạnh mẽ,

làm họ cảm thấy Hoắc Khải thật đáng thương, chọc ai

không chọc lại chọc vào người chuyên nghiệp như

thế.

Nhưng bây giờ, đối tượng thương hại của họ lại

chuyển sang Hoàng Kiệt Hảo.

Xét từ thái độ của Ninh Ngọc Lâm có thể thấy

được, một trong hai vị giám khảo trong buổi tuyển

dụng đã nhắc đến chắc là vị này rồi.

Cũng có thể nói rằng, người mà Hoàng Kiệt Hảo

vừa trào phúng một tràng lại chính là nhân vật lớn sẽ

quyết định vận mệnh của anh ta.

Đắc tội với nhân vật lớn thì chẳng phải ngày lành

tháng tốt của anh ta coi như đã tận rồi sao?

Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng lần này

Hoàng Kiệt Hảo đến toi công rồi.

Bây giờ Hoắc Khải lại bảo anh ta vào trước, bọn họ

cảm thấy rõ ràng là muốn báo thù.

Hoàng Kiệt Hảo cũng cảm thấy vậy, nhưng anh ta

không hề chùn chân.

Người này từng là tình địch của mình, và trước mắt

cũng là tên khốn mà chính anh ta thấy gai mắt nhất!

Nếu anh ta lại sợ hãi rút lui chỉ vì Lý Phong là một

Chương 40: Tranh luận

trong các nhà tuyển dụng, vậy có khác nào một kẻ

hèn nhát đâu?

“Bi thì đi, tôi sợ anh chắc!”. Hoàng Kiệt Hảo khí thế

bừng bừng đáp, sau đó ra vẻ anh dũng hy sinh mà

bước vào văn phòng.

“Được rồi được rồi, những người khác đều xếp

hàng đợi thông báo đi!” Ninh Ngọc Lâm nói, rồi cùng

Hoắc Khải bước vào trong.

Cửa phòng vừa đóng, các ứng viên ở bên ngoài

đều không khỏi lắc đầu, cho rằng lúc Hoàng Kiệt Hảo

bước ra khỏi phòng chắc chắn mặt mũi sẽ vô cùng

khó coi.

Đáng tiếc thật, trình độ chuyên nghiệp như thế…

Trong văn phòng, Hoàng Kiệt Hảo đã ôm sẵn tâm

lý đâm lao thì phải theo lao, nếu đã đắc tội với Hoắc

Khải rồi, thì anh ta cũng chẳng việc gì hòa giải quan

hệ nữa.

Không có việc cũng chẳng sao, nhưng không đời

nào anh ta chịu cúi đầu trước cái tên này!

Ninh Ngọc Lâm nhìn Hoàng Kiệt Hảo, rồi lại nhìn

Hoắc Khải, sau một hồi do dự, cuối cùng cũng không

cất tiếng.

Cậu ta đã nhìn ra giữa hai người có mâu thuẫn,

đương nhiên, mâu thuẫn từ trước đã có, chỉ là hôm

Chương 40: Tranh luận

nay lại bộc phát ra mà thôi.

Nói thật lòng, Ninh Ngọc Lâm cũng khá tán

thưởng Hoàng Kiệt Hảo.

Có năng lực, còn có một trái tim cầu tiến, chỉ là

vận may không đâu vào đâu.

Hồi trước Hoàng Kiệt Hảo thường hay đến cửa

hàng hoa quả giúp đỡ một tay, quan hệ giữa Ninh

Ngọc Lâm với anh ta cũng không tệ, nhưng nếu vì nói

đỡ cho anh ta mà đắc tội với Hoắc Khải, chuyện này

không thể xảy ra được, ít nhất là trong hôm nay.

Hoắc Khải lấy một chai nước khoáng trên bàn, đi

đến trước mặt Hoàng Kiệt Hảo, chìa chai nước ra, nói:

“Ngồi đi, uống miếng nước”.

Hoàng Kiệt Hảo lạnh lùng nhìn anh, không hề có ý

định nhận lấy.

Hoắc Khải cũng không nói nhiều, đặt chai nước lên

bàn trà, rồi ngồi lên sô-pha, cất tiếng hỏi: “Anh chắc

chắn vẫn muốn nói chuyện như vậy chứ?”

“Tôi với anh thì có gì để mà nói?” Hoàng Kiệt Hảo

lạnh lùng nói: “Tuy rằng không biết tại sao Ninh Ngọc

Lâm và anh lại đồng thời phụ trách tuyển dụng, nhưng

đừng có tưởng rằng như vậy là có thể bắt thóp được

tôi. Chỉ là một công việc thôi mà, chỗ này không có cơ

hội, còn có đầy công ty cần tôi!”

Hoàng Kiệt Hảo cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý thất

bại trở về.

Nói thật lòng, cho dù đã chuẩn bị tâm lý trước,

nhưng dù ít dù nhiều anh ta cũng thầm có chút thất

vong. Hơn nữa anh ta thất bai lai không phải vì năng lực không đủ, mà là vì đắc tội một người vốn rất đáng ghét, làm cảm giác thất bại của anh ta tăng lên gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *