Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 39 – Anh không hiểu

Hoắc Khải lấy giấy bút viết ra vài cái tên, sau đó

đưa cho Cơ Hương Ngưng.

“Sau khi giải quyết xong chuyện này thì đuổi việc

mấy người này đi” Hoắc Khải nói.

Cơ Hương Ngưng nhận lấy tờ giấy nhìn vào, có hai

cái tên xem như khá quen thuộc là trưởng nhóm của

phòng Marketing.

Cô nhìn Hoắc Khải một cái, khẽ gật đầu, bỏ tờ giấy

vào túi nói: “Tôi biết rồi”

Cũng không hỏi tại sao phải đuổi việc, Hoắc Khải

đã nói vậy thì chắc chắn là có nguyên nhân.

Nếu khủng hoảng lần này có thể giải quyết thì

cũng đều nhờ công sức của Hoắc Khải, vậy nên

nguyên nhân là gì thì cũng không quan trọng.

Chỉ là mấy nhân viên của phòng Marketing mà

thôi, đuổi việc rồi cũng không có ảnh hưởng gì lớn

đến công ty.

Sau đó, hai người cùng rời khỏi phòng họp, trên

đường đi ra còn bắt gặp ánh mắt soi mói của rất nhiều

người.

Chương 39: Anh không hiểu

Cho dù là Hoắc Khải hay Cơ Hương Ngưng, đều

hiểu ý nghĩa của cái nhìn này. Họ đều đã nghe được

lời đồn trong công ty.

Nhưng hai người cũng không quan tâm. Họ không

phải là người thích tranh cãi với cấp dưới.

Anh nhìn tôi không vừa mắt thì cứ việc chửi mắng,

nhưng tôi nhìn anh không vừa mắt thì đuổi việc luôn.

Đơn giản, thô bạo nhưng lại có hiệu quả.

Có lẽ, đây chính là nguyên nhân khiến con người

ham muốn quyền lực.

Sáng sớm hai ngày sau, Hoắc Khải đến một toà

nhà văn phòng.

Ninh Ngọc Lâm thuê văn phòng ở đây và cũng tổ

chức tuyển dụng ở đây luôn.

Thang máy đi đến tầng 15, Hoắc Khải đi ra thì thấy

có khá nhiều người đang đợi ở hành lang.

Theo lời Ninh Ngọc Lâm nói, hôm nay có ba mươi

hai người đến tham gia phỏng vấn, không nhiều cũng

không ít.

Đối với một công ty kinh doanh trực tuyến mà nói

thì như vậy cũng không tồi.

Tuy rằng biết văn phòng ở tầng này nhưng cụ thể

là ở phòng nào thì Ninh Ngọc Lâm lại chưa nói.

Nghe cậu ta nói trong điện thoại có hơi căng

Chương 39: Anh không hiểu

thẳng, có thể vì đây là lần đầu tiên Ninh Ngọc Lâm tổ

chức tuyển dụng nên bây giờ đang lo lắng chỉnh trang

lại nhan sắc của mình.

Hoắc Khải cũng không muốn gọi điện thoại hỏi

cậu ta mà vừa đi vừa nhìn.

Người đến ứng tuyển đa số là người trẻ, không

quá ba mươi tuổi, có thể là do bản chất của ngành này

cần những người nhanh chóng tiếp thu cái mới.

Đi một vòng quan sát biểu cảm của ứng viên, nghe

những chuyện mà họ thảo luận cũng coi như là ấn

tượng ban đầu.

Không lâu sau, Hoắc Khải đi đến căn phòng cuối

cùng, ứng viên đầu tiên đang đứng trước cửa.

Nếu không nhầm thì đây chính là văn phòng mà

Ninh Ngọc Lâm đã thuê.

Để chắc chắn, Hoắc Khải chủ động chào hỏi với

ứng viên đứng đầu, nói: “Xin hỏi, đây là nơi tuyển

dụng của bình nước nóng Kinh Vận à?”

“Đúng vậy”, người đó trả lời.

Hoắc Khải ừ một câu, đang muốn gõ cửa thì có

người đập vào vai anh.

Quay lại nhìn thì thấy một chàng trai cao gần bằng

anh, đang nhìn bằng ánh mắt khó chịu.

“Thực sự là anh, tôi còn cho rằng là nhận sai

Chương 39: Anh không hiểu

người”, anh ta nói.

Lời nói và biểu cảm của anh ta mang đầy vẻ thù

hằn khiến Hoắc Khải cảm thấy khá bất ngờ. Nhưng chỉ

một lát, trong đầu đã nhớ ra những chuyện liên quan

đến Lý Phong, nhắc nhở anh có quen biết với chàng

trai trước mặt.

Người này tên là Hoàng Kiệt Hảo, nói chính xác thì

anh ta và Ninh Thần rất thân thiết.

Gia đình của Hoàng Kiệt Hảo sống ở bên cạnh cửa

hàng hoa quả. Cửa hàng đó đã mở bao nhiêu năm thì

họ cũng biết nhau từng ấy năm.

Bắt đầu từ tiểu học, Hoàng Kiệt Hảo đã rất yêu

thích Ninh Thần, vì cô bé này rất xinh đẹp, thông minh

lại dịu dàng.

Sau này lớn lên, loại yêu thích này thăng cấp trở

thành tình yêu, Hoàng Kiệt Hảo cũng từng không ít

lần theo đuổi Ninh Thần.

Quả đúng như cái gọi là gần quan được lộc, cậu ta

thường xuyên qua làm việc giúp Ninh Quốc Năng và

Đặng Tuấn Mai, gây ấn tượng tốt với hai vị trưởng bối

này. Hơn nữa thành tích học tập của bản thân Hoàng

Kiệt Hảo cũng không tệ, tính tính thành thật, biết trên

biết dưới, theo lời người lớn nói thì là một hình mẫu lý

tưởng.

Chương 39: Anh không hiểu

Ninh Thần có thích Hoàng Kiệt Hảo hay không?

Không ai biết. Mọi người chỉ thấy sau khi tốt nghiệp,

cô gái xinh đẹp nức tiếng gần xa này đột nhiên gả cho

một tên mọt sách.

Sự việc này đã tạo thành đả kích không nhỏ cho

Hoàng Kiệt Hảo, trong thời gian dài không thấy anh ta

ra ngoài.

Trùng hợp là Ninh Quốc Nâng và Đặng Tuấn Mai

cũng không thích Lý Phong cho lắm. Mấy lần về ăn tết

đều không dễ chịu gì, đến cả quà tết cũng vứt ra

ngoài khiến Hoàng Kiệt Hảo mừng thầm trong lòng.

Có thể đây là điểm mâu thuẫn và thói đời của

người bình thường, thứ không có được thì thà đạp đổ

còn thoải mái hơn là nhìn cô ấy hạnh phúc.

Trong mấy năm này, Hoàng Kiệt Hảo cũng qua lại

với vài người bạn gái nhưng cuối cùng cũng không

đến được với nhau.

Anh ta luôn bất giác so sánh những người bạn gái

đó với Ninh Thần, nhưng không ai có thể sánh được.

Càng như vậy thì Hoàng Kiệt Hảo càng phẫn hận

Lý Phong.

Một tên mọt sách ngu ngốc, dựa vào cái gì mà lấy

được một cô gái tốt như Ninh Thần?

Mấy năm nay, Hoàng Kiệt Hảo vô cùng hi vọng

Chương 39: Anh không hiểu

dựa vào sự nỗ lực của bản thân đạt được công việc

tốt hơn nữa, thành tựu lớn hơn nữa. Nhưng đáng tiếc,

sự thực lại không như tính toán, năng lực của anh ta

không tệ, cũng có tầm nhìn nhưng lại kém may mắn.

Những công ty anh ta tới làm việc lần lượt đóng

cửa. Rất nhiều người quen anh ta đều cười nhạo anh

ta là sao chổi, đi đến đâu chỗ đó liền phá sản.

Sau đó, có một số công ty vừa thấy hồ sơ của anh

ta thì vẻ mặt trở nên kỳ quái rồi uyển chuyển từ chối.

Sao chổi chính hiệu, coi như không mê tín thì cũng

phải đề phòng một chút.

Ba tháng liền không tìm được việc khiến Hoàng

Kiệt Hảo không thể không ứng tuyển vào thương hiệu

bình nước nóng mới chưa từng nghe qua này.

Đối với lần phỏng vấn này, anh ta cũng không ôm

hi vọng quá lớn, có một nửa lý do là đi giết thời gian.

Thật không ngờ, ở nơi này lại gặp người mà mình

ghét nhất.

Mà Hoắc Khải sau khi nhớ ra Hoàng Kiệt Hảo, thực

sự cũng không nghĩ nhiều. Trong ký ức của Lý Phong,

tuy rằng có chút hiểu biết đối với Hoàng Kiệt Hảo,

cũng biết vì Ninh Thần mà chàng trai này cũng không

vừa mắt với mình. Mấy lần gặp nhau đều lạnh nhạt, có

lúc còn lời qua tiếng lại.

Chương 39: Anh không hiểu

Nhưng Hoắc Khải cũng không phải Lý Phong thực

sự, người từng có oán hận với anh, dù có căm hận

ngút trời thì Hoắc Khải cũng không cảm nhận nổi dù

chỉ một chút.

Do đó, anh vẫn có thể mỉm cười nói: “Hoá ra là anh

à. Lâu lắm không gặp”.

Nụ cười của Hoắc Khải khiến Hoàng Kiệt Hảo sững

người.

Trong ấn tượng của anh ta, Lý Phong thường

mang bộ mặt ngốc nghếch hoặc là làm như cả thế

giới nợ anh ta tiền vậy.

Đặc biệt là mấy năm trước, suýt nữa hai người vì

lời qua tiếng lại mà đánh nhau, sau đó, Lý Phong nhìn

thấy anh ta thì càng tỏ ra khó chịu.

Hôm nay không biết bị làm sao? Cười tươi như

thế?

Hoắc Khải tỏ ra thoải mái, khiến Hoàng Kiệt Hảo

cũng không thể đánh vào khuôn mặt đang cười. Anh

ta hừ một tiếng, nói: “Xấu hổ thế mà anh còn cười

được! Tôi nghe Ngọc Lâm nói, mấy tháng rồi anh

không đi làm. Thế nào, bị công ty trước đuổi việc, đến

đây ứng tuyển à? Anh hiểu về điện tử không mà chạy

đến đây. Thực sự cho rằng đọc mấy quyển sách thì

việc gì cũng làm được à?”

Chương 39: Anh không hiểu

Sự châm chọc của Hoàng Kiệt Hảo không nằm

ngoài dự đoán của Hoắc Khải. Cuộc nói chuyện này

thu hút sự chú ý của không ít ứng viên đang đứng

xung quanh.

Rảnh rỗi không có việc gì thì hóng hớt một chút,

nghe mấy chuyện linh tinh cũng hay.

Sự chú ý của mọi người cũng không ảnh hưởng

đến nụ cười trên khuôn mặt của Hoắc Khải, anh vẫn

bình tĩnh nói: “Đối với điện tử, thì tôi cũng hiểu một

chút, nhưng theo lời của anh thì có vẻ anh biết khá

nhiều hả?”

Nếu giữa hai người không có xích mích, thì câu nói

này cũng chỉ là câu hỏi bình thường.

Nhưng hai người từng có mâu thuẫn, thì người nói

vô ý người nghe lại để tâm.

Hoàng Kiệt Hảo lại nghe ra câu nói của Hoắc Khải

như đang chế giễu anh ta không có kiến thức. Nếu

thực sự tài giỏi thì việc gì phải đến ứng tuyển ở công

ty nhỏ này.

Hoàng Kiệt Hảo đã nhiều ngày không có việc làm.

Vốn dĩ đã chịu áp lực không nhỏ ở trong nhà, bây giờ

lại nghe lời nói chế giễu như thế khiến cho anh ta

không chịu được mà nổi cơn tam bành.

“Đương nhiên là tôi hiểu hơn anh!” Hoàng Kiệt

Chương 39: Anh không hiểu

Hảo tức giận nói: “Từ năm nhất cho đến khi tốt nghiệp

tôi đều giành được học bổng của Khoa Quản lý kinh tế

của đại học Hoa Nam. Tôi cũng đứng đầu chuyên

ngành Thương mại điện tử của Đại học Hoa Nam,

cũng là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất! So với tôi,

anh có cái gì? Một người mua bằng đại học như anh

cũng dám đến ứng tuyển à!”

Tiếng tranh cãi càng thu hút sự chú ý của nhiều

người.

Hoắc Khải vẫn cười nói: “Vậy chuyên môn của anh

cũng không tệ nhỉ. Nhưng trăm nghe không bằng một

thấy, thương mại điện tử hằng năm đều có bước tiến

mới. Những thứ học ở trong trường đều là kiến thức

cũ, có thể dùng sao? Đừng trừng mắt lên với tôi, tôi

nói thật, nếu anh không phục thì tôi hỏi anh vài vấn

đề, nếu có thể trả lời thì coi như anh trúng tuyển!”

“Anh hỏi đi! Tôi mà phải sợ anh à!”, Hoàng Kiệt

Hảo nói.

“Anh có biết vấn đề chủ yếu mà thương mại điện

tử đang đối mặt là gì không?”, Hoắc Khải hỏi.

“Còn có thể là cái gì, đương nhiên là hệ thống tín

dụng không hoàn thiện, sau đó là thời gian giao hàng.

Vấn đề hạn hẹp như thế mà anh cũng có lòng hỏi, thật

sự là một tay ngang!” Hoàng Kiệt Hảo khinh thường

nói.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *