Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 33 – Muốn về nhà

Tình cảm sướt mướt xong, Ninh Thần mới quyến

luyến bịn rịn mà tạm biệt hai người họ.

Thấy Ninh Thần rời đi, nhân viên trong cửa hàng

đều vội vàng chạy ra vẫy tay chào cô.

Mọi người nhìn gia đình cô rời đi, được một lúc

sau, không biết ai đó cất tiếng hỏi: “Các chị cảm thấy,

cô ấy sẽ hạnh phúc chứ?”

“Có cái rắm ấy! Đúng thật là não bị úng nước rồi!”

cửa hàng trưởng xì một tiếng, rõ ràng là rất coi

thường Hoắc Khải.

Không chỉ mình bà ấy mà người khác cũng vậy,

đều cảm thấy lần này Ninh Thần nghỉ việc quả thật

quá dại dột.

Người chồng như thế mà cô cũng dám tin tưởng?

Gần như tất cả mọi người đều tin rằng, lần tới gặp

Ninh Thần thì người con gái đẹp nhất cửa hàng này sẽ

trông càng tiều tụy, càng khốn khổ hơn nữa.

Lúc này ba người nhà họ đang đi men theo bên

đường.

Chương 33: Muốn về nhà

việc ở cửa hàng thời trang đó lâu như thế rồi mà nói

nghỉ là nghỉ luôn, trong lòng cô không khỏi cảm thấy

thấp thỏm, thậm chí là áy náy.

Cô cảm thấy cứ ra đi như vậy, thật sự là đã phụ

lòng những người từng giúp mình.

Hoắc Khải vẫn luôn quan sát biểu cảm của cô, hơi

do dự một chút rồi vẫn cất tiếng hỏi: “Có phải em cảm

thấy bảo em nghỉ việc thẳng như vậy là không tôn

trọng em không? Thực ra anh không có ý đó, chỉ là

cảm thấy bọn họ…”

“Tôi biết là anh không có ý đó”, Ninh Thần lắc đầu,

nhìn Hoắc Khải mà thở dài nhè nhẹ, nói: “Thực ra bọn

họ không xấu như anh nghĩ, hôm nào cũng chủ động

cho tôi tan làm sớm để về đón Đường Đường, thời

gian dài như thế rồi nhưng lại không một ai có ý kiến

gì. Thỉnh thoảng chủ cửa hàng đến, phát hiện tôi về

sớm, họ cũng đều nói đỡ cho tôi. Chuyện hôm nay

thực ra bọn họ làm không sai. Chúng tôi đến để kiếm

tiền giúp người ta, chứ không phải vì một người oan

ức mà ảnh hưởng đến lợi ích của người khác”.

Hoắc Khải gật đầu, anh đã sớm nhìn ra tình cảm

của Ninh Thần đối với mấy nhân viên cửa hàng này rất

sâu đậm.

“Lúc nãy anh quả thật là đã nghĩ sai rồi, nhưng

muốn em nghỉ việc không hoàn toàn là do cách làm

Chương 33: Muốn về nhà

của bọn họ. Cho dù xét toàn cục thì họ không sai,

nhưng anh không mong rằng em phải tạm nhân

nhượng vì lợi ích chung”, Hoắc Khải nhìn vào mắt Ninh

Thần, nói rất thành thật: “Tin anh đi, anh có khả năng

để hai mẹ con em không phải khuất phục trước cuộc

sống!”

Giọng điệu và ánh mắt của anh rất kiên định, Ninh

Thần nhìn anh một hồi lâu, trên khuôn mặt dần xuất

hiện nụ cười.

“Ừ, tôi tin anh”. cô đáp.

“Con cũng tin bố!“ Đường Đường ôm lấy cổ của

Hoắc Khải mà nói lớn.

Hoắc Khải cười lớn, ôm chặt cô bé rồi nói: “Để

cảm ơn sự tin tưởng của hai mẹ con, hôm nay nhà

mình cùng đi ăn một bữa to có được không?”

“Không về nhà ăn à?”, Ninh Thần hỏi.

“Hôm nay không ăn ở nhà nữa, anh vừa mới lên

chức tăng lương, nên ăn mừng một chút”, Hoắc Khải

cười đáp.

“Lên chức rồi ư?” Ninh Thần không những không

cảm thấy vui mừng, trái lại trên mặt còn lộ ra vẻ ngạc

nhiên. Theo như cô thấy, chắc hẳn chồng cô không

thể nào lên được chức mới đúng, có lẽ là Cơ Hương

Ngưng nể mặt cô nên mới đặc biệt chiếu cố anh thôi.

Chương 33: Muốn về nhà

Đối với gia đình cô, đây hẳn là chuyện tốt, nhưng

Cơ Hương Ngưng đã giúp đỡ nhiều lần như vậy rồi,

Ninh Thần không muốn nợ ân huệ của cô ấy thêm

nữa.

Hoắc Khải nhìn ra được suy nghĩ của cô nên mở

miệng nói: “Đừng nghĩ nhiều, lên chức không phải do

chuyện gì khác đâu, chỉ vì anh giúp cô ấy giải quyết

được hai chuyện khá rắc rối, nếu không bây giờ Cơ

Hương Ngưng đã bị cách chức rồi”.

“Hả? Sao lại thế?” Ninh Thần sửng sốt hỏi.

“Chuyện này nói ra thì dài, chúng ta tìm chỗ ăn

cơm trước đã, vừa ăn anh vừa kể cho em sau, nếu

không bụng của Đường Đường phải đói meo mất”,

Hoắc Khải đáp.

Đường Đường vô cùng phối hợp, ôm lấy cái bụng

của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại: “Đói meo mất

rồi…

Hoắc Khải và Ninh Thần đều phì cười, con bé này

đáng yêu quá đi mất.

Sau đó Hoắc Khải tìm được một nhà hàng hải sản

trông khá sang trọng, ba người cùng ăn một bữa no

nê.

Thực ra anh nghĩ, bữa này đáng ra nên đến một

nhà hàng cao cấp nhất mới đúng, nhưng bởi vì Ninh

Chương 33: Muốn về nhà

Thần sống trong điều kiện kinh tế không khá giả suốt

một thời gian dài, cho dù biết Hoắc Khải lên chức tăng

lương, mấy ngày trước lại vì giúp Ninh Ngọc Lâm đạt

được giải thưởng mấy chục ngàn tệ, nên cũng không

muốn xa xỉ quá.

Hải sản thôi mà, ăn ở đâu chẳng như nhau, cứ phải

đi mấy chỗ đắt đỏ làm gì.

Hồi trước lúc Hoắc Khải còn làm cậu chủ, đồ hải

sản ăn đã phát ngán ra rồi, cũng không quan trọng ăn

ở đâu cho lắm, cho nên không hề miễn cưỡng.

Nhưng biểu cảm kinh ngạc và phấn khởi khi cô bé

Đường Đường nhìn thấy cua hoàng đế, tôm hùm

Boston làm anh có phần đau lòng.

Ninh Thần thấy biểu cảm khác thường của Hoắc

Khải liền hỏi: “Anh sao thế?”

Hoắc Khải bẻ một cái càng cua hoàng đế, dùng

kéo của nhà hàng cắt nát nó, đưa cái càng cua đầy

thịt to hơn cả ngón tay cho Đường Đường, còn dịu

dàng giúp cô bé lau đi vệt nước sốt nơi khóe miệng.

Hoắc Khải nhìn dáng vẻ vui không gì bằng của cô

bé khi ăn thịt cua, lại bẻ một cái càng cua cho Ninh

Thần rồi mới đáp: “Chỉ là anh cảm thấy, hai mẹ con

nên sống một cuộc sống tốt hơn, chứ không phải chỉ

vì một con cua như này mà vui đến vậy, điều này làm

Chương 33: Muốn về nhà

anh rất áy náy. Có đôi lời nói ra cũng chẳng có nghĩa

lý gì, nhưng anh chỉ muốn nói với em rằng, có anh ở

đây, chắc chắn sẽ không để hai mẹ con em phải chịu

thêm bất cứ uất ức gì nữa”.

Ninh Thần nhận lấy cái càng cua vẫn còn hơi

nóng, nhìn vẻ mặt hổ thẹn, giọng điệu dịu dàng của

Hoắc Khải, trầm lặng vài giây.

Sau đó cô bỗng nói: “Sắp trung thu rồi”.

“Đúng thế”, Hoắc Khải gật đầu đáp.

“Tôi muốn mua mấy cái bánh trung thu, để anh

đưa về tặng cho bố mẹ” Ninh Thần nói tiếp.

Hoắc Khải ngớ ra, bởi vì trong mấy năm nay biểu

hiện của Lý Phong không được tốt cho lắm, nên đã vài

năm nay hai người chưa từng đi thăm bố mẹ vợ. Hay

nói chính xác, là bố mẹ của Ninh Thần không muốn

công nhận hai người họ.

Ninh Thần cũng tự cảm thấy mình tìm một ông

chồng như vậy quả có hơi phụ lại sự bồi dưỡng và kỳ

vọng của bố mẹ, nên chẳng có mặt mũi gì mà quay

ve.

Bao nhiêu năm rồi, mỗi lần đến những dịp đoàn tụ

gia đình như tết trung thu, tết dương, tết âm, cô đều

thầm đau lòng một mình, nhưng lại chưa từng nói cho

Lý Phong.

Chương 33: Muốn về nhà

Bởi vì cô biết, cho dù mình có nhớ nhung người

nhà đến thế nào đi chăng nữa, Lý Phong cũng sẽ

không hề để tâm.

Anh ta chỉ biết mình bị mất mặt, không về càng

tôt.

Hôm nay là lần đầu tiên trong bấy nhiêu năm, Ninh

Thần chủ động nhắc đến chuyện cùng về nhà với

Hoắc Khải.

Nói chính xác hơn thì tuy biểu hiện của Hoắc Khải

không tồi, nhưng vẫn chưa từng thể hiện ra trước mặt

bố mẹ vợ. Lúc này mà về hẳn sẽ bị hai người họ ghét

bỏ.

Nhưng đột nhiên Ninh Thần rất muốn cùng anh về

nhà mẹ, cô mong bố mẹ có thể thấy được chồng mình

đã sửa chữa những lỗi lầm trong quá khứ.

Anh đang tích cực tiến bộ, còn đạt được một số

thành tích nhỏ.

Có lễ bởi vì quá khứ từng trải qua quá thảm

thương, nên Ninh Thần mới càng hy vọng được công

nhận, có thể cải thiện được mối quan hệ hiện nay.

Ninh Thần hơi căng thẳng nhìn Hoắc Khải, sợ rằng

sẽ nghe được từ miệng anh mấy câu kiểu như “Không

muốn đi”.

Hoắc Khải biết những chuyện trong quá khứ đó,

Chương 33: Muốn về nhà

thực ra anh vẫn luôn suy nghĩ xem liệu mình có nên

tìm cơ hội để hòa giải mối quan hệ gia đình hay

không. Giờ đây Ninh Thần lại chủ động đề nghị, vừa

hay hợp với ý anh.

Còn về việc lúc đó bố mẹ vợ có thái độ như thế

nào, có làm khó anh hay không, đều không phải là

điều mà Hoắc Khải cần suy xét.

Dù họ làm khó anh đến thế nào đi nữa, đó cũng là

hậu họa mà Lý Phong để lại, sớm muộn gì cũng phải

giải quyết, và cũng bắt buộc phải giải quyết.

Nếu đã như vậy, còn kéo dài thời gian làm gì.

Anh gật đầu, đáp: “Được, anh biết một nhãn hiệu

bánh trung thu ăn cũng được, lúc về ta sẽ lên mạng

đặt mua. Bánh trung thu vừa về đến nơi là ta sẽ về

nhà”.

Nhìn nụ cười của Hoắc Khải, lại thêm giọng điệu

không giống như đang đùa của anh, vành mắt Ninh

Thần ửng hồng.

Cô quả thật quá cảm tính, hoặc có thể nói là hơi

đơn thuần, rất khó khống chế cảm xúc của mình.

Hoắc Khải đưa khăn giấy rất kịp thời, thấp giọng

nói: “Con vẫn đang ở đây mà, em phải làm gương cho

con bé chứ”.

Tính cách của Ninh Thần từ nhỏ đã vậy, Hoắc Khải

Chương 33: Muốn về nhà

chưa từng muốn cô ấy thay đổi, nhưng anh cũng

không mong sau này Đường Đường cũng dễ bị cảm

tính y hệt cô.

Cho dù có là con gái cũng phải học cách khống

chế tốt cảm xúc của mình.

Cảm tính càng nghiêm trọng thì càng dễ bị người

ta chọc khóc.

Ninh Thần nhận lấy khăn giấy, bĩu môi, thấm thấm

khóe mắt, nói: “Anh chê tôi à?”

Cái giọng nũng nịu hiếm khó làm Hoắc Khải không

kìm được phì cười, nói: “Anh nào có chê, chỉ là nói đại

thế thôi, hay là em cứ khóc đi đã, anh bóc càng cua

cho em”.

“Anh mới khóc ấy!” Ninh Thần nhõng nhẽo một

câu, tâm trạng cũng tốt lên rõ rệt, sau đó hình như lại

nhớ tới điều gì đó, tỏ ra hơi lo lắng: “Nhưng hồi trước

bố mẹ đối với anh…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *