Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 276 – Ảo tưởng

Thái độ không tính là lạnh nhạt, nhưng cũng không có sự nhiệt tình như lúc mới vào công ty.
Hoắc Khải nhìn ra được tâm trạng của anh ta không được tốt, cũng
không nói thêm gì, chỉ quay sang bảo với Giản Tư Tư: “Đi làm việc với
tổng giám đốc Ninh đi, tôi cũng phải đi làm rồi”.

“Vâng ạ, sếp đi thong thả!”, Giản Tư Tư vẫy tay nói.

Sau đó cô ấy đi đến bên cạnh Ninh Thần, nhiệt tình ôm lấy cánh tay
rồi cười hí hí hỏi: “Tổng giám đốc Ninh, ngồi xe Mercedes cảm giác như
thế nào? Người ta toàn bảo thà khóc trên xe BMW còn hơn ngồi cười trên
xe đạp, nhưng bây giờ chị ngồi trên Mercedes cũng cười đấy chứ”.

Câu nói đùa này chỉ làm cho Ninh Thần gượng cười, mọi sự chú ý của cô đều đang đổ dồn vào chiếc xe đã rời xa.

Cô biết Hoắc Khải đã không nhìn thấy được vẻ mặt của mình nữa cho nên có thể biểu lộ được nhiều cảm xúc khác ra một cách rõ ràng hơn.

Đến Giản Tư Tư cũng nhận ra vẻ lo lắng bất an của cô, nhưng cho dù có gặng hỏi thế nào, Ninh Thần cũng trả lời y hệt như những gì tối qua đã
nói với Đặng Tuấn Mai.

Mệt quá, nghỉ ngơi mấy ngày là được.

Nhưng cô biết rõ rằng, cho dù có nghỉ ngơi bao nhiêu ngày cũng khó mà khá lên được.

Mấy câu hỏi tối qua của Hoắc Khải làm cô đến bây giờ vẫn thấp thỏm
không thôi, nhất là khi biết bây giờ Hoắc Khải sẽ đến công ty chi nhánh
nhà họ Cơ, cô thậm chí có cảm giác bị thôi thúc muốn đi theo để xem cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì.

Kết quả xấu nhất là chồng mình đã biết hết rồi, sự che giấu bao nhiêu năm qua đã thất bại.

Kết quả tốt nhất…

Chính là anh thật sự đã mất trí nhớ.

Nghĩ đến đây, Ninh Thần liền lấy điện thoại ra gọi cho Phan Tư Mễ. Từ tối qua cô đã muốn gọi cuộc điện thoại này, chỉ là có Hoắc Khải ở bên
cạnh nên cô không dám hỏi, cũng không dám nói gì.

Bây giờ, cuối cùng cũng đã có thể gọi cuộc điện thoại này.

Vấn đề mà Ninh Thần muốn hỏi chỉ có một, đó là việc Hoắc Khải mất trí nhớ rốt cuộc có phải thật hay không.

Sau khi đầu dây bên kia bắt máy, bên tai truyền đến giọng nói của
Phan Tư Mễ: “Thần à, mới sáng sớm đã gọi thế, có chuyện gì không?”

“Tớ muốn hỏi xem, hôm qua anh Khải bảo với cậu là anh ấy mất trí nhớ rồi à?”, Ninh Thần hỏi.

Phan Tư Mễ kinh ngạc hỏi: “Anh ta mất trí nhớ á? Có nói gì với tớ đâu”.

Trong lòng Ninh Thần giật thót một cái, không nói? Vậy là giả rồi?

Hoặc có thể nói, anh không hề mất trí nhớ, chỉ là làm ra vẻ mất trí nhớ mà thôi!

“Sao cậu lại hỏi cái này? Có chuyện gì rồi?”, Tư Mễ hỏi.

Ninh Thần hơi do dự một chút, rồi cũng không định dấu diếm mà kể:
“Hôm qua anh Khải nói với tớ, hình như anh ấy không nhớ được những việc
ngày xưa nữa. Cậu là bác sĩ tâm lý, chắc là có thể dễ dàng phán đoán ra
được người khác nói thật hay nói dối, cho nên tớ mới đi hỏi cậu”.

Phan Tư Mễ im lặng một chút rồi nói: “Được, vậy để tớ tìm thời gian
trao đổi với anh ta sau, đợi chắc chắn rồi thì tớ sẽ nói với cậu”.

“Được, vậy thì đành làm phiền cậu”, Ninh Thần nói.

Sau khi ngắt điện thoại, cô thở dài một hơi nói với Giản Tư Tư: “Đi thôi, vào công ty”.

Giản Tư Tư đáp một tiếng, tuy rằng nhận ra trạng thái của bà chủ có chút không đúng lắm, nhưng cô ấy cũng không dám hỏi nhiều.

Trong lúc hai người đi vào công ty, Phan Tư Mễ cũng vừa bỏ điện thoại xuống, sắc mặt ngày càng trầm xuống.

Mất trí nhớ?

Vấn đề mà Ninh Thần hỏi có chút đột ngột, làm cô ta không biết nên trả lời như thế nào.

Biểu hiện tối qua của Hoắc Khải không giống trạng thái của người mất
trí nhớ lắm. Tuy rằng lúc cô ta hỏi hồi trước anh học đại học nào, anh
có đáp là không nhớ được nữa, nhưng đó nghĩa là anh mất trí nhớ sao?

Căn cứ theo sự phán đoán chuyên nghiệp cá nhân của Phan Tư Mễ, đây là chuyện không thể.

Nếu một người thực sự mất trí nhớ, thì sao đến tận bây giờ mới phát
hiện ra, lẽ nào từ trước đến nay anh ta không hề hứng thú gì với chuyện
của mình sao?

Ý nghĩ này của Phan Tư Mễ lại thật sự đến gần với đáp án đúng.

Trước kia Lý Phong đúng là chẳng nghĩ đến chuyện ngày trước lắm, bởi
vì anh ta căn bản cũng không biết mình bị mất trí nhớ, cũng sẽ không đi
nghĩ mấy thứ này.

Người ta đã sắp đặt sẵn cho anh ta cuộc đời rồi, quy hoạch xong cả
quan hệ xã hội, anh ta chỉ cần đi theo đúng con đường đã được chỉ thôi.

Còn đi có tốt hay không, có phù hợp bản thân mình hay không thì anh ta lại không biết.

Không hề có ai hay biết rằng, não bộ của Lý Phong có chút vấn đề. Lúc trước nằm viện vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, trong não vẫn còn một khối
tụ máu, khiến anh ta mất trí nhớ, đồng thời cũng đè lên dây thần kinh
não, dẫn đến việc sinh ra vấn đề đại loại như kiểu IQ khiếm khuyết.

Tất cả những thứ không liên quan đến chuyện đang làm bây giờ, anh ta
đều sẽ không đi suy nghĩ về nó, cho nên EQ mới thấp như vậy.

Phan Tư Mễ không hề biết được vấn đề của Hoắc Khải, ấn tượng về người đàn ông này hầu hết là qua lời Ninh Thần, thậm chí là qua lời bạn học
khác.

Cho nên, sau khi cô ta suy nghĩ và phán đoán xong thì đã đưa ra kết
luận, đó chính là tên đàn ông tồi kia đã dùng thủ đoạn đê hèn để lừa
người khác.

Anh nói dối là mình mất trí nhớ, cứ như vậy là có thể không phải chịu trách nhiệm về chuyện của mình. Cho dù đến cả chuyện hôn nhân cũng vậy, có thể cứ không ngừng nói mình bị mất trí nhớ rồi đề cập đến mấy chuyện như ly hôn.

Nghĩ đến đây Phan Tư Mễ không khỏi hừ lạnh một cái, không ngờ là đàn ông tồi cấp độ cao, thủ đoạn như vậy mà cũng nghĩ ra được.

Xem ra động tác của mình phải nhanh hơn rồi, bắt buộc phải lột bộ mặt thật của tên đàn ông tồi này ra trước khi anh có thêm hành động gì nữa.

Chủ động đề nghị ly hôn và bị bắt ly hôn là hoàn toàn khác nhau.

Ít ra thì Phan Tư Mễ không hy vọng bạn tốt của mình là bên bị bắt ly
hôn. Trong mắt rất nhiều người, bị bắt ly hôn đồng nghĩa với việc là bên thất bại trong hôn nhân, là một loại sỉ nhục.

“Đợi mà xem! Anh là vỏ quýt dày, tôi có móng tay nhọn!”, Phan Tư Mễ cười lạnh nói.

Bây giờ cô ta chỉ có một suy nghĩ, đó là tên đàn ông tồi kia nghĩ ra
thủ đoạn mất trí nhớ để làm bước đệm cho quá trình ly hôn, có phải vì đã mắc câu rồi không?

Nói không chừng chính bởi vì mắc câu rồi, anh mới nghĩ cách để thoát
khỏi sự trói buộc của hôn nhân. Đợi ly hôn xong rồi chính thức ở bên
mình, như vậy thì không cần có trách nhiệm về đạo đức, cũng không cần
phải cố kỵ điều gì khác.

Đúng là đàn ông tồi, thật lắm thủ đoạn!

Hoắc Khải nào có biết chuyện của anh sẽ bị Phan Tư Mễ nghĩ thành như
vậy. Chỉ có thể nói rằng, một khi suy nghĩ của người ta sai lệch, đi vào ngõ cụt rồi thì thật sự sẽ đi lệch sang một góc độ khó mà tưởng tượng
được.

Nếu Hoắc Khải biết được trong lòng Phan Tư Mễ nghĩ mình là người như
vậy, e rằng phản ứng đầu tiên không phải tức giận mà là cảm thấy buồn
cười.

Lúc này Hoắc Khải đã vào đến hầm gửi xe ở công ty chi nhánh nhà họ Cơ.

Anh đỗ xe rồi lên tầng. Mọi người đi qua đều vẫn nhiệt tình chào hỏi anh như cũ.

Bình thường việc đầu tiên khi anh đến công ty là được người khác thông báo đến văn phòng Cơ Hương Ngưng báo cáo.

Cơ Hương Ngưng đã quá ỷ lại vào Hoắc Khải, rất nhiều lúc đều cần sự
giúp đỡ của anh, thậm chí có lúc cô ấy không biết nên quyết định như thế nào.

Còn hôm nay, lại không có ai đến thông báo cho Hoắc Khải.

Theo lẽ thường thì anh nên đến phòng làm việc của mình rồi xử lý công việc.

Nhưng Hoắc Khải đi làm không phải vì để làm việc, anh có dã tâm riêng.

Việc anh muốn làm, chính là khiến Cơ Hương Ngưng nhanh chóng thao túng nhà họ Cơ một cách triệt để.

Chỉ có hoàn toàn nắm được quyền trong nhà họ Cơ, Hoắc Khải mới có cơ
hội để tranh đấu với nhà họ Hoắc. Nếu không, anh sẽ chẳng có nổi một cơ
hội nào.

Đừng thấy anh quen biết con cháu hạng hai như Hoắc Giai Minh, lại
quen biết cả con dâu được định sẵn của nhà họ Hoắc như Đường Trọng Vi mà lầm tưởng, như thế không có nghĩa là anh có tư cách tranh đấu với tên
giả mạo kia.

Dù gì thì bây giờ tên giả mạo kia chỉ có anh biết, trong mắt người khắc hắn vẫn là ngôi sao hy vọng nhà họ Hoắc.

Mà tài nguyên tên này nắm được, đừng nói là Hoắc Khải, đến cả nhà họ Cơ cũng khó mà bì được.

Hoắc Khải muốn đẩy ngã được một gia tộc hàng đầu với khối tài sản lên đến hàng trăm tỷ nhân dân tệ chỉ bằng số tài sản vài tỷ đã là một suy
nghĩ quá lố lắm rồi. Chính vì biết mình đang làm một chuyện không hợp
thói thường nên anh mới không muốn đi một con đường còn khác biệt hơn
nữa.

Thực ra nhìn từ góc độ này mà nói, nếu Hoắc Khải chọn đi thao túng
nhiều doanh nghiệp có khối tài sản nhiều hơn, ví dụ như loại lên đến
hàng chục hàng trăm tỷ nhân dân tệ, cũng có lẽ sẽ có hiệu quả hơn khi
đối phó với tên hàng giả kia.

Nhưng anh biết rất rõ, doanh nghiệp có khối tài sản càng lớn thì cơ
cấu nội bộ càng phức tạp, cơ bản đều có vốn đầu tư từ bên ngoài vào.

Những người này đều tinh anh vô cùng, mình có thông minh đến mấy đi
nữa mà muốn thao túng được bọn họ, thì bắt buộc phải tiếp xúc được lợi
ích của những người này, sức cản trở quá lớn.

Nếu có đủ thời gian, Hoắc Khải tự tin có thể làm tan rã bất cứ doanh nghiệp nào.

Nhưng thời gian còn lại dành cho anh không nhiều, trong một khoảng
thời gian ngắn, có thể thao túng được nhà họ Cơ không hề dễ, có một bộ
phận còn phải dựa vào số mệnh.

Giống như đám người Cơ Xương Minh, Cơ Xuyên Hải, Cơ Trấn Hùng này, Hoắc Khải không có bản lĩnh lớn như thế để làm gì được họ.

Người ta đến tìm rắc rối nên mới phạm sai lầm, mới để anh có thể thừa nước đục thả câu.

Thao túng được nhà họ Cơ là có thể sải cánh, làm đòn bẩy đến tài sản khác, sau đó tích tiểu thành đại, đánh thẳng mục tiêu!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *