Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 275 – Ngưỡng mộ

Cơ Hương Ngưng ngồi trước bàn trang điểm một hồi lâu mà vẫn chưa đứng lên.
Sự bất an trong lòng khiến cô ấy không biết làm thế nào mới phải,
thậm chí nghĩ đến việc ngày mai có khi phải gặp Hoắc Khải liền cảm thấy
đứng ngồi không yên.

Nếu như người đàn ông đó thực sự nhớ ra điều gì rồi, vậy thì cô nên dùng dáng vẻ như thế nào để đối mặt đây?

Cho đến tận bây giờ vẫn làm Cơ Hương Ngưng không thể nào quên được những gì đã xảy ra vào năm đó.

Qua một lúc lâu, cô ấy mới thở dài rồi bỏ chiếc điện thoại xuống.

Chuyện này bây giờ có nghĩ nhiều cũng không làm gì được, chỉ đành đợi đến ngày mai rồi sẽ tự biết nên làm thế nào thôi.

Nếu thật sự không trốn được thì đành vậy, bao nhiêu năm qua cô ấy
cũng trốn đến mệt rồi. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt đó, đến tối cô ấy đều sẽ mất ngủ.

Gần đây mọi chuyện đang rất thuận lợi và khiến cô ấy sắp quên bẵng đi những việc ấy, nhưng mấy tin nhắn Ninh Thần vừa gửi tới lại lần nữa
nhắc nhở cô ấy.

Đêm nay chắc chắn sẽ có nhiều người mất ngủ.

Đến sáng ngày hôm sau, khi Ninh Thần tỉnh dậy thì vẫn luôn miệng ngáp, trái lại Hoắc Khải thì tràn đầy sức sống.

“Hôm qua ngủ không ngon à?”, Hoắc Khải hỏi.

Ninh Thần quay mặt đi, làm ra vẻ không có việc gì mà nói: “Cũng bình
thường, chỉ là gần đây có hơi mệt rồi, nghỉ một buổi tối cũng không hồi
sức lại được”.

“Nếu quả thực không ổn thì cứ nghỉ mấy ngày, dù sao bây giờ mọi việc
cũng dần đi vào quỹ đạo rồi, em nghỉ vài ba ngày không ảnh hưởng gì
đâu”, Hoắc Khải nói với vẻ quan tâm.

Sự quan tâm của anh làm tâm trạng Ninh Thần càng thêm phức tạp. Có rất nhiều chuyện cô ấy muốn nói thẳng rõ ràng với Hoắc Khải.

Nhưng sau giây phút do dự, cô ấy vẫn lựa chọn bỏ cuộc.

Bởi vì lần này không chỉ là chuyện của hai người, mà còn có liên quan rất lớn đến Cơ Hương Ngưng.

Hoắc Khải thấy được cô ấy có tâm sự, nhưng anh không hỏi cũng chẳng
nói, chỉ làm ra vẻ không biết gì mà nói bừa mấy câu với Ninh Thần rồi đi giúp Đặng Tuấn Mai làm bữa sáng.

Cô bé Đường Đường từ lúc ngủ dậy là đã ầm ĩ đòi ăn bánh bao tôm,
nhưng mới sớm tinh mơ thế này đi đâu mà mua tôm cho cô bé được. Cuối
cùng vẫn may là Hoắc Khải có cách, hấp mấy cái bánh bao hình tôm cho cô
bé mới dỗ dành được.

Thực ra Đường Đường cũng biết mới sáng ra đã đòi ăn tôm thì cũng khó, cô bé chỉ muốn nhõng nhẽo để quậy người lớn một chút mà thôi.

Con gái mà, thỉnh thoảng làm điệu bộ có thể hiểu được, hơn nữa cô bé
còn thông minh như vậy, cho dù biết là đang càn quấy cũng sẽ chẳng có
mấy người để bụng.

Dỗ dành cô bé xong, Đặng Tuấn Mai đang định xách tai Ninh Ngọc Lâm từ đống chăn màn dậy để cậu ta đưa mọi người đi.

Ai ngờ bước đến cửa, cả gia đình lại giật mình thấy Hoắc Khải đang lái con Mercedes Benz E-Class đến.

“Ôi vã*, Mercedes? E hay S đấy?”, Ninh Ngọc Lâm trố mắt hỏi.

“E-Class”, Hoắc Khải vừa bước xuống xe vừa đáp.

“Lại còn là hệ dẫn động bốn bánh hàng đầu! Anh mới mua à? Bao nhiêu tiền vậy?”, Ninh Ngọc Lâm đi vòng quanh xe ngắm nghía.

Con xe ô tô mà cậu ta sử dụng có giá khoảng mấy trăm ngàn tệ thuộc
hãng xe của Nhật Bản. Lúc trước thì còn cảm thấy xe này cũng được, nhưng bây giờ so với chiếc xe Mercedes Benz E-Class dài hơn 5 mét thì đột
nhiên lại thấy xe của mình như xe đạp vậy, hoàn toàn không có gì đáng để so bì cả.

“Xe mới mua tối qua, tầm khoảng hơn sáu trăm ngàn tệ, không đến đầu
bảy đâu”, Hoắc Khải vừa mở cửa xe cho mẹ con Ninh Thần và Đường Đường
lên vừa trả lời.

Cô bé Đường Đường vui vẻ chạy lên xe, sờ chỗ này một tí lại sờ chỗ
kia một tí, còn không quên gọi với ra Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai
vẫn đang đứng chỗ cửa: “Ông bà ngoại ơi! Nhà cháu cũng mua xe ô tô rồi!”

Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai đương nhiên biết nhà họ đã mua xe
rồi, nhưng nghe Hoắc Khải nói bỏ ra tận hơn sáu trăm ngàn tệ để mua về
thì vẫn khó tránh khỏi cảm thấy choáng váng.

Bởi vì mới không lâu trước đây thôi, vợ chồng nhà này đến tiền mua nhà còn chẳng có kìa.

Nhưng bây giờ nhà đã mua rồi, sắp trang hoàng xong xuôi, xe cũng sắm rồi, còn là xe sang tận sáu, bảy trăm ngàn tệ.

Có lẽ so với mấy loại xe sang đỉnh cấp tầm triệu đến chục triệu tệ
thì chiếc xe Mercedes Benz E-Class này không tính là gì, nhưng đối với
tầng lớp thu nhập trung bình mà nói thì đây là một khoản lớn khó mà
tưởng tượng được.

Cho dù bây giờ lợi nhuận mỗi ngày ở cửa hàng hoa quả của Ninh Quốc
Năng cũng phải lên đến hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn nhân dân tệ,
nhưng bảo ông bỏ nhiều tiền như thế để mua xe thì chắc chắn sẽ không nỡ.

Nhiều tiền như thế để mua nhà không tốt hơn à?

Trái lại, Ninh Ngọc Lâm thì chui vào ghế lái nhìn trái nhìn phải, rồi mặt tỏ vẻ ngưỡng mộ không thôi, nói: “Anh rể, anh trâu bò vậy, nói mua
là mua, cứ như mua bó rau ấy”.

“Cậu ơi, bố cháu là giỏi nhất đấy!”, Đường Đường ngồi đằng sau tâng bốc.

Ninh Ngọc Lâm hậm hực sờ mũi nói: “Cậu cũng giỏi lắm đấy nhé! Đợi hai tháng nữa cậu cũng đổi xe đấy!”

“Cái xe đấy của anh mới đi được mấy năm đã đòi đổi, cứ có tiền là
đốt!”, Ninh Quốc Năng trừng mắt mắng: “Lớn tướng như thế rồi, còn chẳng
cưới được cô vợ về, đổi cái rắm ấy!”

Ninh Ngọc Lâm bị mắng đỏ hết cả mặt. Tuy rằng giờ là sáng sớm, nhưng
người xung quanh qua lại cũng nhiều. Cậu ta cũng đã hai lăm, hai sáu
tuổi đầu rồi, còn bị bố mắng như vậy, đương nhiên là cũng không biết
giấu mặt đi đâu.

Ninh Quốc Năng thì lại chẳng thèm quan tâm nhiều như thế. Hoắc Khải
muốn mua gì, đó là việc của anh, cho dù mình có là bố vợ thật thì cũng
chẳng quản được nhiều thế.

Còn con trai của mình thì phải nghe mình hết!

“Mua xe cũng tốt, gió thổi không tới, mưa cũng không ướt, tốt lắm”,
Đặng Tuấn Mai đứng bên cạnh nói: “Chỉ là trên đường nhiều xe, lúc lái
phải cẩn thận, đừng để bị đụng đấy”.

Hoắc Khải gật đầu, tỏ vẻ đã nhớ lời dặn dò của bà.

“Ái chà, Mercedes à. Ông Ninh này, xe ai đấy?”, có người quen đi qua thấy thì thuận miệng hỏi thăm.

Ninh Quốc Năng mặt đầy vẻ tự hào đáp: “Thằng Phong nó mới mua cái xe, cũng không tốn nhiều lắm, có gần bảy trăm ngàn tệ thôi”.

Người kia nghe xong thì kinh ngạc vô cùng, đối với họ mà nói thì đây đã là một con số vô cùng đáng sợ rồi.

Mà bọn họ càng tỏ ra kinh ngạc và ngưỡng mộ bao nhiêu thì Ninh Quốc Năng càng vui vẻ bấy nhiêu.

Tiêu tốn bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là có được người khác quan tâm với ngưỡng mộ không.

Mấy phút sau, khi đã kiếm được đủ ánh mắt kinh ngạc của người ta rồi, thêm việc Đường Đường sắp muộn học và Đặng Tuấn Mai cứ liên tục thúc
giục, cuối cùng Ninh Quốc Năng cũng chịu để ba người nhà họ lái xe rời
đi.

Ninh Quốc Năng nhìn theo phía sau chiếc xe Mercedes Benz E-Class mà cười ngoác cả miệng.

Đặng Tuấn Mai nhéo ông một cái, nói: “Nhìn ông kìa, người ta không biết còn tưởng ông mới là người mua xe đấy”.

“Không phải tôi mua thì đã làm sao, đấy là con rể tôi mua đấy!”, Ninh Quốc Năng đáp.

“Ái chà, giờ thì cứ một hai con rể ông, nhớ hồi trước ông á…”

“Cái bà này, người ta đã nói là không tính nợ cũ rồi, sao bà cứ nhắc mãi chuyện ngày xưa thế”.

Đôi vợ chồng già đấu võ mồm như thế nào Ninh Ngọc Lâm cũng chẳng thèm nghe. Bố mẹ suốt ngày đều như vậy, ba ngày một trận nhẹ năm ngày một
trận nặng, cãi nhau xong nên làm gì thì vẫn đi làm nấy. Đấu võ mồm giống như là gia vị cho cuộc sống của họ vậy.

Ở một bên khác, Hoắc Khải đưa Đường Đường đến trường học trước. Lúc
cô bé xuống xe còn rất vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Hoắc Khải, vừa vẫy
vừa gọi: “Bố ơi, lúc tan học bố nhớ đến đón con nhé!”

Trẻ con đương nhiên là thích tranh đua nhau. Bình thường có không ít
bạn học được bố mẹ lái xe đưa đón. Tuy rằng Đường Đường không phải là cô bé có tính thích khoe mẽ, nhưng cảm giác mới mẻ với chiếc xe vẫn làm cô bé muốn có thêm càng nhiều bạn học và cả thầy cô giáo có thể thấy chiếc xe mới của nhà mình.

Hoắc Khải hiểu được suy nghĩ của cô bé, chỉ cười đáp: “Được rồi, tan học bố sẽ đến đón con”.

Đường Đường thấy anh đồng ý rồi mới vui vẻ chạy vào trong trường.

Sau đó, Hoắc Khải lại đưa Ninh Thần đến công ty, vừa hay gặp được Ninh Hạo Bân và Giản Tư Tư dưới văn phòng.

Bây giờ hai người họ đã không sống chung nữa, mỗi người tự thuê một
căn nhà riêng, hôm nay chỉ đơn giản là trùng hợp gặp nhau ở chỗ này.

Lúc thấy Ninh Thần bước xuống xe Hoắc Khải, Giản Tư Tư liếc nhìn Ninh Hạo Bân một cái rồi mới chạy đến bên xe gọi: “Chào buổi sáng sếp!”

“Chào buổi sáng, ăn sáng chưa?”, Hoắc Khải thuận miệng nói, lại nhìn
thấy Ninh Hạo Bân đang đứng ở đằng kia thì gật đầu tỏ ý chào hỏi.

Ninh Hạo Bân vốn đã coi khinh Hoắc Khải, cho dù là làm công cho người ta, nhưng anh ta lại chẳng hề coi ai trong công ty này ra gì.

Cho dù có là Hoắc Khải hay Ninh Thần, hay là cả mấy người được tuyển
vào cùng, trong mắt anh ta cũng đều là kẻ không cùng đẳng cấp.

Ông bà chủ dựa vào ăn may mà phát tài, còn mấy người mới được tuyển vào thì chẳng có ai so được với mình.

Cho dù có là học lực, xếp hạng đại học hay năng lực làm việc của họ đều có chênh lệch rất lớn với anh ta.

Nói tóm lại, bây giờ Ninh Hạo Bân đang đặt mình ở một vị trí rất cao, còn người khác đều chỉ là bàn đạp của anh ta mà thôi.

Vốn anh ta đã coi thường Hoắc Khải, lại thêm Giản Tư Tư “đổ dầu vào lửa”, anh ta nào còn có được thái độ tốt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *