Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 273 – Một chấp ba

Mức lương hàng tháng của hầu hết mọi người ở trong nước đều không vượt quá mười ngàn.
So sánh với Hoắc Khải, thật khiến cho người ta phiền muộn.

Các khách hàng càng ghen tị, Ninh Quốc Năng càng cảm thấy sảng khoái. Chưa có lúc nào ông cảm thấy có được một người con rể như Hoắc Khải là
một may mắn lớn trong đời ông như lúc này!

Ông cũng rất vui mừng vì trong lúc đôi bên chưa hòa thuận thì ông
cũng chưa làm ra việc gì quá đáng tuyệt tình đối với Hoắc Khải.

Nếu ông thật sự ép buộc thành công con gái của mình ly hôn với Hoắc Khải, bây giờ ông còn không hối hận đến chết hay sao?

Khi lên lầu, Đặng Tuấn Mai vừa bận cắt dưa hấu và lấy đồ uống, vừa
quan tâm hỏi con gái và con rể muốn ăn gì để bà ra chợ mua về.

Vốn cũng đang muốn đi ăn trưa, mà người lớn lại đang hỏi như vậy, nên Hoắc Khải cũng không từ chối.

Con cái những muốn phụng dưỡng bố mẹ, nhưng bố mẹ thường không đợi
được đến ngày đó. Hiện tại Hoắc Khải rất trân trọng tình cảm gia đình,
vì anh lúc này cũng giống như một đứa trẻ mồ côi, nên đương nhiên phải
càng trân trọng mối quan hệ gia đình thân thương này hơn nữa.

“Cháu muốn ăn cổ vịt! Loại siêu cay!”, Đường Đường giơ tay lên.

“Không được, trẻ em không thể ăn đồ cay!”, Đặng Tuấn Mai nói.

Đường Đường ôm lấy bà để làm nũng, nhưng cô bé không thành công. Sau
đó, cô bé lại làm nũng với Hoắc Khải, nói rằng bà nội không mua đồ ăn
ngon cho mình.

Cái cô bé nghịch ngợm này, đúng là khiến cho người khác không yêu không được.

Đặng Tuấn Mai nhìn Ninh Thần, thấy cô ngồi đờ đẫn im lặng thì liền
hỏi: “Ninh Thần, con làm sao vậy? Sao trông con có vẻ không vui?”

“Sao ạ?”, Ninh Thần định thần lại, liếc nhìn Hoắc Khải đầu tiên, sau đó hơi cúi đầu nói: “Không có gì… chỉ là con có hơi mệt”.

Chỉ cần nhìn thoáng qua thì Đặng Tuấn Mai cũng biết trạng thái tinh
thần của Ninh Thần không ổn, chuyện này có thể liên quan đến Hoắc Khải.

Bà nhìn Ninh Thần, rồi nhìn sang Hoắc Khải và hỏi: “Sao vậy, hai đứa cãi nhau hả?”

“Không phải, tụi con không có cãi nhau, thật sự chỉ là do công việc bận rộn quá nên con có chút mệt mỏi thôi”, Ninh Thần nói.

Đặng Tuấn Mai thở phào nhẹ nhõm khi nghe con gái nói điều này. Bà tuy không nhất thiết muốn lấy lòng con rể, nhưng cũng không muốn mối quan
hệ gia đình vừa mới được hòa thuận không bao lâu giờ lại nảy sinh chuyện cãi vã giữa hai vợ chồng con gái mình.

Bởi vì Ninh Thần đã khẳng định rằng đó chỉ là do cô làm việc quá sức, nên bà cũng không nói thêm nhiều, chỉ nói: “Vậy thì hai đứa cứ ngồi
nghỉ ngơi ở đây đi nhé, giờ mẹ sẽ đi mua đồ ăn. Với lại, lần trước bố
con nhất quyết không chịu uống rượu Mao Đài mà con gửi về. Lát nữa ăn
cơm thì con uống với ông ấy mấy ly, nếu không ông ấy thèm thuồng như sắp chết đến nơi rồi”.

“Vâng, con biết rồi”, Hoắc Khải vui vẻ gật đầu đồng ý.

Người ở đây rất thích uống rượu, họ luôn quan niệm rằng bất cứ chuyện gì đều có thể giải quyết trên bàn rượu. Nhiều người còn cho rằng sống
mà không có bạn nhậu thì cuộc sống đó đúng thật là vô vị!

Sau đó Đặng Tuấn Mai xuống lầu đi chợ, nửa giờ sau thì Ninh Ngọc Lâm trở về.

Cậu ta chạy băng băng lên lầu, vừa nhìn thấy Hoắc Khải liền bật cười
chạy tới: “Anh rể, về mà không bảo em một tiếng, nếu không phải mẹ bảo
anh đang ở đây thì em cũng không biết. Đừng nói là em không cho anh cơ
hội nhé, hiện tại anh vẫn còn có thời gian để chạy, nếu không chạy thì
hôm nay em nhất định sẽ hạ đo ván anh!”

“Tửu lượng của cậu mà muốn hạ đo ván tôi, e là chưa đủ tuổi”, Hoắc Khải cười nói.

Không phải anh khoe khoang, nhưng tửu lượng là do trời sinh, mà trời
sinh tửu lượng của Hoắc Khải vô cùng tốt. Mặc dù anh sống lại trên thân
xác Lý Phong nhưng khả năng trời sinh này vẫn không hề bị mai một.

“Một mình em thì không làm được, nên đã gọi thêm một người nữa”, Ninh Ngọc Lâm vui vẻ nói.

Còn đang nói thì Hoàng Kiệt Hảo đã đi lên lầu, anh ta nhìn Hoắc Khải
rồi tự mãn nói: “Không cần đến Ngọc Lâm giúp, một mình tôi là đủ rồi”.

Hiện nay bình nước nóng Kinh Vận đã mở rộng thị trường, doanh số ổn
định hàng nghìn chiếc mỗi tháng. Đặc biệt là lần trước sau khi Hoắc Khải đề xuất chiến dịch tiếp thị bán hàng giảm giá, Ninh Ngọc Lâm đã thảo
luận với Hoàng Kiệt Hảo và những người khác, tất cả đều thấy kế hoạch đó rất khả thi.

Hoàng Hữu Sơn làm việc cũng rất quyết đoán, nếu kế hoạch đã khả thi thì ngay lập tức triển khai không chần chừ.

Muốn sản xuất, muốn chi thêm tiền, tất cả chỉ cần một lời nói: Tôi theo!

Cũng phải nói rằng Hoàng Hữu Sơn cũng là một nhân tài, ông ta biết
rằng điều mình giỏi không phải là bán hàng, vì vậy ông ta chỉ giao những vấn đề chuyên môn cho những người chuyên nghiệp nhất, không bao giờ can thiệp vào.

Kết quả là hiệu quả của chiến dịch giảm giá đó tốt đến không ngờ.

Trong thành công đó, Ninh Ngọc Lâm đã giữ một vai trò quan trọng.

Cậu ta không chỉ áp dụng những gợi ý của Hoắc Khải mà còn tự mình học tập để tìm ra cách quảng bá tốt nhất, phô trương thanh thế nhất. Chỉ
trong vài ngày sau khi sự kiện chính thức bắt đầu, doanh số bán hàng
liên tục tăng cao.

Đúng như dự đoán của Hoắc Khải, hầu hết các khách hàng đều mua trước mà không chờ giảm giá.

Hoạt động này bán ra rất nhiều sản phẩm một cách nhanh chóng, nên nếu chờ đến thời điểm giảm giá 40% thì cũng chẳng còn bao nhiêu. Còn chần
chờ nữa thì có lẽ ngay cả chút đồ thừa cũng không mua được.

Ninh Ngọc Lâm bổ sung các chương trình giảm giá 40% hoặc thậm chí 50% một cách kịp thời, chính điều này đã kích thích doanh số bán hàng bùng
nổ.

Chỉ một hoạt động này đã khiến cho bình nước nóng Kinh Vận bán được hơn bốn ngàn chiếc trong một tuần!

Nếu như Ninh Ngọc Lâm không cố ý khống chế số lượng sản phẩm tham gia sự kiện, thì muốn bán ra năm sáu ngàn chiếc cũng không phải là vấn đề
quá khó.

Hoàng Kiệt Hảo chớp lấy thời cơ này, đã đề nghị bổ sung thêm sản
phẩm, anh ta nghĩ lợi nhuận thấp cũng không sao, cái chính là số lượng
bán ra càng nhiều càng tốt. Hơn nữa muốn chiến thắng trong cuộc chiến
tranh giành thị phần vẫn phụ thuộc rất nhiều vào sự truyền bá của khách
hàng.

Tại sao sản phẩm giảm cân của Giáp Tử lại bán chạy như vậy?

Bởi vì ngoài khoản tiền thưởng lớn cho hoạt động giảm cân của công
ty, chất lượng sản phẩm của bọn họ quả thật rất tốt, ai đã sử dụng đều
cảm thấy có tác dụng.

Điều này cũng tương tự đối với bình nước nóng Kinh Vận, theo như lời
của Hoàng Kiệt Hảo, miễn là không bị lỗ, ngay cả khi doanh thu có thấp
một chút mà có thể bán được mười ngàn chiếc mỗi ngày thì lợi nhuận thu
về cũng không hề thấp!

Mười ngàn bình nước nóng Kinh Vận được bán ra rải rác trên toàn quốc, khách hàng một đồn mười, mười đồn trăm, điều đó còn tốt hơn việc chi
trả hàng triệu đồng cho các hợp đồng quảng cáo!

Nhưng Ninh Ngọc Lâm đã không chấp nhận ý kiến này, cậu ta kiên quyết
với ý tưởng của Hoắc Khải và tin rằng nếu không kiểm soát được số lượng
sản phẩm tham gia hoạt động thì các hoạt động sau đó sẽ không còn hấp
dẫn được khách hàng nữa.

Có lẽ đó không phải là chiến lược tốt nhất, nhưng là cách dễ nhất để thu hút mọi người.

Chỉ có một số lượng sản phẩm nhất định được bán trong một sự kiện, có thể tung thêm một ít vào giờ chót, nhưng cũng chỉ để xoa dịu nỗi bất
bình của những khách hàng chưa mua được hàng. Tuy nhiên, nếu bây giờ
thêm vào một số lượng sản phẩm không giới hạn thì trong thời gian tới
còn ai chịu đổ xô đi mua với mức chiết khấu 20%, 30% nữa?

Cuối cùng, Hoàng Kiệt Hảo cũng hiểu ra được đạo lý này.

Kế hoạch tiếp thị được thực hiện rất kỹ lưỡng, khiến cho thương hiệu
bình nước nóng Kinh Vận trở nên rất ăn khách, giờ đây nó đã trở thành
một trong ba thương hiệu bình nước nóng hàng đầu trên hệ thống thương
mại điện tử.

Ngày nay, nhiều thương hiệu hoạt động dựa trên hệ thống thương mại
điện tử, thương hiệu có thể lọt vào top 3 trong ngành này đã chứng tỏ
được hiệu quả hoạt động rất tốt của bọn họ.

Sáu tháng trước, còn không có ai biết đến thương hiệu bình nước nóng
Kinh Vận, khiến cho ông chủ Hoàng Hữu Sơn suýt chút nữa phải bán nhà trả nợ.

Chỉ trong nửa năm mà có thể đưa bình nước nóng Kinh Vận phát triển
vượt bậc như vậy, Ninh Ngọc Lâm dù có đóng vai trò quan trọng, nhưng
thực tế phần lớn là nhờ vào chiến lược tiếp thị tinh quái của Hoắc Khải.

Nếu không phải do Hoắc Khải đề ra một chiến dịch tiếp thị tốt, thì cũng không thể tạo ra một thành tích tốt đến như vậy.

Bất luận là Ninh Ngọc Lâm hay Hoàng Kiệt Hảo, hay bất cứ ai biết được đầu đuôi mọi chuyện, đều sẽ vô cùng ngưỡng mộ Hoắc Khải trong lúc này.

Nhìn Hoàng Kiệt Hảo có vẻ bình thường, nhưng thực tế anh ta bây giờ
hâm mộ Hoắc Khải không kém gì Ninh Ngọc Lâm. Chỉ là anh ta có lòng tự
trọng cao, lại đang có quan hệ cạnh tranh với Hoắc Khải vì Ninh Thần,
nên anh ta không thể thể hiện lòng hâm mộ đó ra ngoài mặt, chỉ có thể
dùng sự cứng rắn bề ngoài để che giấu sự thiếu tự tin của mình trước mặt Hoắc Khải.

Nếu không thì làm sao anh ta có thể hứa với Ninh Ngọc Lâm hôm nay sẽ cùng nhau chuốc say Hoắc Khải chứ.

Nghe Hoàng Kiệt Hảo nói vậy, Hoắc Khải cũng cười nói: “Vậy thì hai
người cùng nhau lên đi, nếu hai người nhắm chấp không nổi thì tính cả bố vào luôn”.

“Tính cái gì hả?”

Vừa hay lúc đó Ninh Quốc Năng cũng đã hết bận rộn, giao việc còn lại
cho nhân viên bán hàng, đang bước lên lầu để chào hỏi Hoắc Khải.

Ninh Ngọc Lâm chỉ vào Hoắc Khải nói: “Bố à, anh rể nói muốn làm Lữ Bố khiêu chiến ba vị anh hùng, một mình anh rể chấp ba người chúng ta uống rượu so tửu lượng”.

“Khoác lác gì chứ!”, Ninh Quốc Năng trợn to hai mắt nói. Ông có thể
thua kém Hoắc Khải trong việc kinh doanh, nhưng còn đọ tửu lượng, thằng
nhóc này còn nghĩ sẽ thắng được ông hay sao?

Nhưng mà khi nhớ lại lần trước suýt chút nữa bị Hoắc Khải chuốc say
đến mức nằm bẹp dưới gầm bàn, Ninh Quốc Năng cũng rất biết người biết
ta, không dám táo bạo vỗ ngực xưng tên như Hoàng Kiệt Hảo.

Nhưng mà thằng nhóc này thật sự nghĩ mình có thể uống thắng cả ba người bọn họ hay sao?

“Đúng vậy, khoác lác gì chứ! Nếu ba người chúng ta còn không uống
thắng được một người thì đúng là quá mất mặt!”, Ninh Ngọc Lâm kéo Hoàng
Kiệt Hảo qua nói: “Nói trước, nếu hôm nay trong chúng ta chưa tìm được
người nằm xuống trước thì cũng không ai được phép rời đi! Chị phải ở đây làm chứng! Nếu như anh rể thua, anh ấy phải đến cố vấn miễn phí cho
bình nước nóng Kinh Vận trong hai tháng! Mà em cũng không muốn lợi dụng
anh ấy, cũng có thể trả lương cho anh ấy luôn!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *