Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 268 – Trả thêm tiền

Hoắc Khải có hơi ngạc nhiên liền nói: “Không phải ít nhất hai ba tháng thì hàng mới tới sao?”
“Nếu là người khác mua xe thì đương nhiên phải đợi theo thứ tự, còn
đây là anh mua xe, bắt anh phải đợi đến mấy tháng thì chẳng phải là tôi
kém quá rồi hay sao?”, Tiêu Gia Bình nói: “Vậy anh thấy khi nào thì anh
đến lấy xe được?”

Hoắc Khải suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy thì tôi lấy ngay, khoảng hai ba mươi phút nữa là tôi tới nơi”.

“Được, vậy tôi sẽ chờ để đón anh tại cửa hàng!”, Tiêu Gia Binh rất vui vẻ nói.

Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Khải yêu cầu tài xế lái xe đến cửa hàng Mercedes-Benz 4S.

Tiêu Gia Bình đã đợi ở cửa cửa hàng từ sớm, nhìn thấy Hoắc Khải vừa
bước xuống taxi thì liền bước tới chào hỏi. Nhiều nhân viên cửa hàng
đứng phía sau lẳng lặng theo dõi, biết rằng đây hẳn không phải là một
khách hàng bình thường.

Sự việc quản lý Trương bị Tiêu Gia Bình đuổi việc vào buổi sáng vẫn
còn rành rành ra đó, giờ ai còn dám coi thường người đàn ông vừa bước
xuống taxi này chứ.

“Anh Lý, chào anh!”, Tiêu Gia Bình chủ động đưa tay ra.

Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, người ta đã lịch sự, thì Hoắc Khải cũng lịch sự đưa tay ra.

Sau khi bắt tay, anh nói: “Cảm ơn ông chủ Tiêu đã giúp tôi có thể lấy xe nhanh như vậy”.

“Đây chỉ là chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Mời anh đi bên này, tôi sẽ dẫn anh đến chỗ chiếc xe mới”.

Đi theo Tiêu Gia Bình đến xưởng bảo dưỡng, anh thấy một chiếc xe phía trước được phủ một lớp lụa đen, bên trên đó còn đặt một bó hoa tươi.

“Đó chính là xe của anh Lý. Anh tự mình tháo khăn phủ đi, chúng tôi sẽ chụp hình cho anh”, Tiêu Gia Bình nói.

Đây cũng có thể coi là một nghi thức khi mua một chiếc xe hơi ở Hoa
Hạ, nhưng bình thường thì chỉ một chiếc xe hạng sang như Mercedes-Benz
S-Class trở lên mới được đối xử tốt như vậy.

Hoắc Khải rất hiểu biết, lại thường xuyên đi xe sang triệu đô nên cũng không lạ lẫm gì chuyện này.

Anh đi tới cầm bó hoa lên, sau đó xé tấm vải lụa đen.

Lớp sơn xe màu đen tuyền rõ ràng đã được làm sạch và gia công độ sáng, lấp lánh bên dưới ánh đèn.

Tiêu Gia Bình đứng bên cạnh nói: “Đã dán film xe rồi, chất lượng hàng đầu ở 3M. Ngoài ra để bảo vệ lớp sơn xe, chúng tôi cũng đã dán qua một
lớp áo xe trong suốt”.

Áo xe trong suốt là thứ đồ chơi xe hơi mới trong những năm gần đây,
nghe nói có thể bảo vệ xe khỏi những trầy xước nhỏ. Tuy nhiên, ngành này rất hỗn tạp, chưa kể đến áo xe hơi đắt tiền, còn dễ mua phải hàng kém
chất lượng.

Đôi khi một chiếc áo xe hơi trị giá đến mấy ngàn có thể bị nứt và bong tróc chỉ trong vòng chưa tới một hai năm.

Tuy nhiên, Tiêu Gia Bình là thân phận gì chứ, đương nhiên sẽ không
mua phải hàng kém chất lượng. Hơn nữa từ ba đến năm năm, cho dù Hoắc
Khải có dùng xe ẩu đến cỡ nào cũng có thể không hỏng.

Chỉ là khi Hoắc Khải liếc nhìn trục bánh xe, liền phát hiện kích thước của trục bánh xe không chính xác.

Anh nhìn Tiêu Gia Bình và hỏi: “Đây không phải là phiên bản tiện nghi E300L đúng không?”

Trục bánh xe của E300L có kích thước R18. Bánh xe trước mặt anh rõ ràng là lớn hơn một chút.

Tiêu Gia Bình mỉm cười, bật ngón tay cái lên và nói: “Anh Lý thật sự
là một chuyên gia, chỉ cần nhìn thoáng qua là đã có thể biết được. Đúng
vậy, đây là mẫu xe hàng đầu của 4MATIC. Tất cả các thiết bị anh cần đều
có trên chiếc xe này, bao gồm túi khí mà anh muốn thêm vào, màn hình
hiển thị trên đầu, âm thanh Berlin với 23 loa,…”

Hoắc Khải khẽ cau mày nói: “Tôi không cần xe có hệ dẫn động bốn bánh”.

“Xe là loại có hệ dẫn động bốn bánh, nhưng vẫn tính tiền theo giá của loại thường cho anh”, Tiêu Gia Bình nói: “Tôi cũng biết anh Lý không
phải là người tham lam. Mục đích tôi tìm cho anh chiếc xe này là hoàn
toàn trong sáng. Đó là bởi vì anh đã giúp tôi giải quyết một vấn đề lớn. Nếu không phải anh là người rộng lượng, thì không chỉ là thương hiệu
cửa hàng của tôi bị mất uy tín, mà ngay cả Tiêu Gia Bình tôi cũng không
có mặt mũi nào để sống tiếp ở thành phố này. Vì vậy, đây là món quà để
cảm ơn anh, xin anh vui lòng nhận lấy nó!”

Mẫu 4MATIC là mẫu tốt nhất của dòng E-class, có giá đắt hơn gần một trăm ngàn nhân dân tệ so với phiên bản mà anh muốn mua.

Tiêu Gia Bình dùng một trăm ngàn tệ này lấy lòng anh cũng không hề
lỗ, đây là lý do tại sao sau khi Hoắc Khải rời đi, Tiêu Gia Bình đã lập
tức tìm kiếm những mẫu xe xịn đáp ứng những yêu cầu của anh ở khắp nơi.

May mắn thay, một cửa hàng 4S khác lại đang giữ một chiếc xe hơi hàng đầu, nhưng vì một số vấn đề chi phí nên vẫn còn đang cảm thấy đau đầu
vì chiếc xe này.

Sau khi Tiêu Gia Bình biết được tin này thì liền chẳng nói chẳng
rằng, ngay lập tức mang xe đầu kéo đến kéo chiếc xe đó về xưởng.

Chiếc xe này không có bất kỳ vấn đề gì sau khi kiểm tra, nên film xe
hơi, áo xe trong suốt và tấm lót chân tốt nhất trên thị trường đã ngay
lập tức được trang bị một cách phù hợp nhất.

Tiêu Gia Bình đã tốn thêm hơn tám trăm ngàn cho đống này nhưng cũng
không quá quan tâm đến nó. Nếu có thể khôi phục lại ấn tượng tốt của
Hoắc Khải, thì dù cho có tốn thêm một triệu tám cũng xứng đáng.

Hoắc Khải tất nhiên hiểu được suy nghĩ của Tiêu Gia Bình, là một
thương nhân, lại đi nhiệt tình như vậy với một người không thân thiết,
chắc chắn phải có động cơ khác.

Đã biết như vậy, nếu là lần khác, có thể Hoắc Khải đã từ chối.

Nhưng lần này, suy nghĩ một lát thì anh lại chấp nhận.

Nếu không chấp nhận thì thật sự phải đợi thêm hai ba tháng. Kỳ nghỉ
hè đã kết thúc, anh không muốn Đường Đường phải chịu thêm sự dày vò của
cái nắng như thiêu đốt nữa.

Đối với việc trả thêm một trăm ngàn nhân dân tệ cho phiên bản hệ dẫn
động bốn bánh, Hoắc Khải sẽ trực tiếp chuyển tiền cho Tiêu Gia Bình,
không hề muốn lợi dụng điều này để kiếm lợi.

Tiêu Gia Bình đương nhiên không muốn, nhưng Hoắc Khải nhất định không chịu. Nếu ông chịu lấy thêm tiền, tôi sẽ lấy xe đi, còn không thì cứ
ném xe ở lại đây. Dù sao thì đó cũng không phải là chiếc xe mà tôi muốn
mua.

Không còn cách nào khác, Tiêu Gia Bình đành phải chấp nhận nhận thêm tiền của Hoắc Khải.

Trong lúc Hoắc Khải chuyển thêm tiền, Tiêu Gia Bình ngập ngừng không
nhịn được liền nói: “Anh Lý, chuyện xảy ra lúc sáng thật sự chỉ là chủ
trương của một mình người quản lý mà tôi thuê kia. Đương nhiên, tôi cũng phải chịu trách nhiệm về sự quản lý yếu kém của tôi, đã thuê phải một
kẻ xấu xa như vậy. Tôi không trốn tránh trách nhiệm, chỉ mong anh Lý
đừng để ý đến chuyện này”.

“Tôi chẳng có gì phải để bụng. Chiếc xe đó là do một nhân viên của
tôi mua”, sau khi Hoắc Khải ký tên xong, anh quay sang Tiêu Gia Bình
nói: “Tôi biết ông đang nghĩ gì, cũng biết đạo lý thêm bạn bớt thù. Ông
cứ yên tâm là tôi sẽ không đổ hết tội lỗi của người khác lên đầu ông. Mà ông chủ Tiêu nhiệt tình quá khiến tôi cũng cảm thấy không được tự
nhiên, hay là như vầy, khi nào có thời gian thì chúng ta cùng nhau dùng
một bữa cơm”.

Tiêu Gia Bình vui mừng khôn xiết, vừa cảm động, vừa cảm thấy khó hiểu.

Hoắc Khải không những không truy cứu trách nhiệm của người quản lý mà còn mời mình đi ăn tối, một người như vậy quả thật đáng kính.

Trước đó, Tiêu Gia Bình chỉ muốn làm quen với Hoắc Khải để xây dựng
mối quan hệ, biết đâu sau này lại có dịp lợi dụng được. Nhưng bây giờ,
Tiêu Gia Bình lại hy vọng mình có thể trở thành bạn bè thật sự với người đàn ông này.

Người đàn ông này tuy còn trẻ nhưng rất tinh tường trong từng lời ăn
tiếng nói và cách làm việc, ngoài ra còn được Miêu Nhất Khoa đứng sau
giúp đỡ.

Tiêu Gia Bình linh cảm rằng nếu thật sự có thể làm bạn với người trẻ
tuổi này, nhất định sẽ là sự lựa chọn đúng đắn và đáng tự hào nhất trong cuộc đời của mình!

Tiêu Gia Bình ngay lập tức nói với Hoắc Khải: “Nếu anh đã nói như
vậy, thì tôi cũng không nói nhiều nữa, khi nào cùng đi ăn một bữa chúng
ta lại nâng cốc chúc mừng”.

Hoắc Khải mỉm cười, nói thêm vài câu xã giao rồi lên xe.

Những người như Tiêu Gia Bình tưởng như vô dụng, nhưng theo quan điểm của Hoắc Khải, bất cứ ai cũng có ích.

Sau này sự nghiệp của anh sẽ ngày càng phát triển, hiện tại anh chỉ
vừa mới tậu một chiếc xe hơi cho riêng mình, còn tương lai thì sao?

Công ty cần một chiếc xe hơi, và Ninh Thần cũng cần mua một chiếc. Cả Ninh Quốc Năng và Ninh Ngọc Lâm, Hoắc Khải cũng đang nghĩ đến việc mua
cho họ một chiếc xe hơi tốt.

Mercedes-Benz có thể không phải là chiếc xe có chất lượng tốt nhất
thế giới, nhưng trong mắt người dân Hoa Hạ, nó là chiếc xe mang lại thể
diện cho chủ nhân nhất khi họ lái ra ngoài.

Hoắc Khải biết rất rõ, đối với những người ở tầng lớp thấp, đừng nói
đến chế tác, chất lượng hay những thứ tương tự, bởi vì họ hoàn toàn
không thể cảm nhận được.

Đối với bọn họ, mua xe tức là mua sĩ diện, nếu không thì tại sao phải tiêu số tiền lớn như vậy?

Do đó, sẽ có nhiều thời điểm Tiêu Gia Bình có thể trở nên hữu ích trong tương lai.

Mua một chiếc xe cũng không tốn quá nhiều tiền, nhưng nếu còn muốn mua hai, ba, năm chiếc nữa thì sao?

Hoắc Khải là người đã từng nắm trong tay khối tài sản lớn hàng đầu,
nên rất rõ ràng điểm này. Nếu một công ty muốn tồn tại, điều quan trọng
nhất không phải là kiểm soát lượng bán ra bao nhiêu, mà là kiểm soát
được chi phí vận hành.

Nếu chi phí vận hành của công ty vượt qua lợi nhuận, thì dù có làm
việc chăm chỉ đến đâu, có đến mười ngàn kế hoạch marketing cũng đều trở
nên vô ích.

Làm kinh doanh để làm gì?

Không phải chính là để kiếm tiền hay sao?

Hơn nữa Hoắc Khải không chỉ nghĩ đến việc kinh doanh, cuộc sống của
anh cũng là một loại tồn tại tương tự như hoạt động kinh doanh của công
ty.

Do đó, trong việc kiểm soát chi phí, không nơi nào là không có mặt của anh.

Trả xong xuôi tiền xe, sau khi lên xe và kiểm tra không thấy có vấn
đề gì, Hoắc Khải và Tiêu Gia Bình chào hỏi nhau một tiếng rồi anh mới
lái xe rời đi.

Tiêu Gia Bình đã chịu trách nhiệm về việc đăng kí biển số xe và những thứ khác, nên anh chỉ việc lái xe đi, vô cùng tiện lợi.

Nhìn Hoắc Khải rời đi, sau vài giây, Tiêu Gia Bình mới quay đầu lại,
trên mặt nở nụ cười nói: “Hôm nay tôi rất vui. Lát nữa tôi sẽ đến phòng
tài vụ bảo phát thưởng cho mọi người, mỗi người một ngàn tệ”.

Đám nhân viên ngay lập tức hò reo.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *