Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 258 – Bành trướng

Thư ký nhìn ra được vẻ do dự của ông ta, cũng biết ông ta đang do dự
điều gì, bèn nói: “Đôi lúc nên giữ khoảng cách nhất định để hai bên bình tĩnh lại đã, lần gặp sau có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn”.
Vương Trường Tín liếc nhìn thư ký, hiểu được ý đồ của người này.

Riêng lần này, ông ta không trách mắng hay phản bác nữa, chỉ liếc
nhìn nội dung trên điện thoại rồi đập nó vào người thư ký: “Nói gì mà
lắm thế!”

Nửa phút trước, ông ta cũng nói một câu y hệt, thế nhưng chữ nghĩa thì giống chứ ý nghĩa khác rồi.

Thư ký cũng không tức giận, gặp phải sự việc thế này, nếu chủ tịch
không quát mắng chửi rủa mới là lạ. Nếu đổi lại là anh ta, chắc anh ta
tức quá nhảy lầu luôn rồi.

Muốn báo thù người ta, nhưng phát hiện “chống lưng” khủng khiếp của họ, nếu đánh trực diện chắc mình sẽ chết trước.

Nỗi ấm ức này, ai mà nhẫn nhịn nổi.

Cả Vương Trường Tín lẫn thư ký đều không dám nấn ná thêm. Dù không
nói ra, nhưng họ biết rõ, bây giờ cách càng xa chỗ này càng tốt, tốt
nhất là để đối phương đừng bao giờ nhớ ra mình.

Chuyện của Vương Trường Tín không tạo ra ảnh hưởng quá lớn cho Hoắc
Khải, muốn trị người này chỉ cần vung tay một cái là xong, không quá
phiền phức.

Bây giờ Ninh Thần đã nắm bắt được nghiệp vụ của công ty Hi Vọng Mới
một cách nhuần nhuyễn, tuy rằng trông ngày nào cũng bận tối mắt, nhưng
trên thực tế toàn là công việc quen thuộc.

Số người đăng ký tham gia hoạt động giảm cân đã vượt qua 6 con số,
chỉ riêng lượng báo cáo cần phải sắp xếp mỗi ngày đã nhiều đến độ khiến
đám nhân viên như Giản Tư Tư phát điên. Với tư cách là tổng giám đốc,
Ninh Thần không cần làm mấy thứ cơ bản ấy, nhưng lượng khách tham quan
cửa hàng Taobao tăng lên đồng nghĩa với câu hỏi tư vấn cũng tăng lên.

Người ta thường nói, cây to thì loại chim nào cũng có. Khách hàng nhiều lên thì phiền phức cũng tự tìm tới.

Một số khách hàng sẽ không mua ngay dù mình trả lời hay đến mức nào,
họ sẽ luôn kén cá chọn canh đủ điều, cộng thêm một số người được đối thủ cạnh tranh phái tới để chuyên viết bình luận xấu, sau khi mua còn cố
tình gây sự.

Đây chính là công việc chủ yếu mà Ninh Thần phải giải quyết hàng ngày.

Rõ ràng biết đối phương cố tình bới chuyện, cũng không thể phản kháng quá kích động.

Người tiêu dùng lúc nào cũng vậy. Họ sẽ không dễ dàng tin lời người
bán, nhưng chỉ cần một người mua chê sản phẩm không tốt, có lẽ trong số
mười khách hàng tiềm năng sẽ có tới năm người nảy sinh nghi ngờ.

Làm sao mới xử lý được những người này cũng đòi hỏi có kiến thức cả đấy.

Ngoài ra, lượng đặt các bữa ăn giảm cân mỗi ngày lên đến mấy chục
nghìn suất, chỉ dựa vào hai mươi, ba mươi vị đầu bếp thì không thể đủ
được.

Trung tâm đào tạo đầu bếp tăng thêm nhân lực tới hỗ trợ, công ty
chuyển phát nhanh cũng lập thêm một trạm phục vụ riêng ngay bên cạnh nhà hàng, chỉ phục vụ cho các đơn hàng bữa ăn giảm cân của công ty Hi Vọng
Mới.

Có lẽ vì lợi nhuận từ hoạt động này quá nhiều nên mấy công ty chuyển
phát nhanh khác, bao gồm cả những người ở ngành nghề khác cũng lục tục
tìm tới, hi vọng có thể hợp tác cùng họ.

Các ngành nghề liên quan tới sản phẩm giảm cân và tạo ra lợi nhuận
cho cả đôi bên rất nhiều, nhưng trong đó đồng thau lẫn lộn, cần phải
tiến hành khảo sát và đàm phán, nếu không rất dễ bị người ta lừa.

Chỉ riêng việc đàm phán với ông chủ của những công ty tới đề nghị hợp tác đã tiêu tốn trên 80% sức lực của Ninh Thần. Cho dù là vậy, cô vẫn
duy trì livestream từ sáu giờ tối đến chín rưỡi, đều đặn mỗi ngày.

Sau khi kết thúc livestream, cô cũng không rảnh tay rảnh chân mà còn
phải sắp xếp lại những công việc cần làm vào ngày mai theo lịch trình
Giản Tư Tư đã lên sẵn, đồng thời suy tính xem nên làm thế nào mới tốt.

Bận rộn như thế nên cô thường xuyên đi ngủ lúc 2-3 giờ sáng, thậm chí 3-4 giờ sáng, nhưng sáng hôm sau vẫn thức dậy đúng 6h30.

Trước kia cô phụ trách đưa đón Đường Đường, đã quen thức giấc vào giờ này, bây giờ công việc làm ăn bận rộn như vậy nên cũng không thay đổi
được.

Hoắc Khải lo cơ thể của cô không chịu nổi nên phụ trách sinh hoạt
buổi sáng của Đường Đường, như thế Ninh Thần có thể ngủ thêm một tiếng
đồng hồ.

So với vẻ bận rộn của Ninh Thần, trông Hoắc Khải có vẻ nhàn nhã, nhưng trên thực tế cũng không rảnh rang gì.

Bây giờ anh dồn nhiều sự chú ý vào công ty con của nhà họ Cơ.

Sau khi biết Hoắc Khải có liên quan tới công ty con của nhà họ Cơ,
rất nhiều khách hàng nể mặt nhóm người Miêu Nhất Khoa nên chủ động tới
bàn chuyện hợp tác. Trong đám học sinh của Triệu Vĩnh An cũng có khá
nhiều người tìm tới.

Những người này toàn là tinh anh từ đủ mọi ngành nghề, nắm trong tay
rất nhiều nguồn lực. Nếu hợp tác cùng họ, đối với một công ty đang bước
đầu khuếch trương như công ty con nhà họ Cơ, đương nhiên là một chuyện
tốt.

Có sự giúp đỡ của những người này, công ty con sẽ có được nhiều quyền lên tiếng hơn trong phạm trù nghiệp vụ.

Thị trường mà trước kia họ dùng một trăm hai mươi triệu để cướp về cũng đang trên đà đứng vững.

Tổng bộ của nhà họ Cơ nhìn thấy điều này, Cơ Trấn Hùng vung tay, phê duyệt cho họ thêm một trăm triệu tệ nữa.

Một trăm triệu này gần như là toàn bộ tiền mặt mà nhà họ Cơ đang có.

Phải biết rằng, cục nợ mà trước kia Hoắc Khải rước về cho nhà họ Cơ
khiến Cơ Trấn Hùng phải tiêu tốn hai trăm triệu tệ để an ủi các đối tác.

Chi ra bốn năm trăm triệu một lúc khiến gia tộc vốn đã thiếu dòng
tiền vì việc chia cổ phiếu thưởng quá nhiều mỗi năm càng thêm thua chị
kém em.

Có thể lấy ra một trăm triệu nữa đưa cho Cơ Hương Ngưng chứng tỏ Cơ Trấn Hùng cũng rất quyết đoán.

Đương nhiên, phần lớn nguyên nhân trong chuyện này là vì Hoắc Khải có liên quan tới nhóm người Miêu Nhất Khoa.

Miêu Nhất Khoa từng phát biểu tại các sự kiện công cộng không dưới
một lần rằng, sau này Lý Phong chính là đàn em của chúng tôi, ai làm khó làm dễ cậu ấy là làm khó chúng tôi!

Có được câu này, chỉ cần là người dính líu tới mạng lưới quan hệ ấy, có mấy người không nể mặt họ?

Cho nên bây giờ công ty con của nhà họ Cơ cần người có người, cần
tiền có tiền, chỉ thiếu một người có thể nắm giữ được cục diện lớn.

Người ta thường bảo quân lính dễ kiếm chứ tướng tá khó tìm, ý tứ đúng như hoàn cảnh hiện giờ.

Cũng vì đợt này anh đang bận rộn với chuyện tang lễ nên đến cả Cơ
Hương Ngưng cũng không dám nói nhiều. Bây giờ tang sự đã hoàn tất, cô
vội vàng muốn gọi Hoắc Khải quay về giúp đỡ mình.

Cục diện hiện tại nằm trong dự đoán của Hoắc Khải, đồng thời cũng là điều mà anh muốn thấy nhất.

Việc bành trướng của công ty con nhà họ Cơ càng nhanh chóng, thế lực
càng khuếch đại thì tiếng nói của họ tại nhà họ Cơ càng có trọng lượng.

Năm nay Cơ Hương Ngưng chỉ xếp hạng thừa kế thứ ba, theo trình tự
bình thường thì năm sau chỉ có thể nâng lên hàng thừa kế thứ hai. Nhưng
với tình hình hiện tại, chỉ cần sử dụng tốt những nguồn lực đang có,
giúp cô vọt thẳng lên hàng thừa kế thứ nhất cũng không thành vấn đề.

Người thừa kế của giáo sư Triệu Vĩnh An, nếu cả một chút thể diện cũng không có thì nực cười quá.

Làm thế nào giúp Cơ Hương Ngưng thao túng hoàn toàn nhà họ Cơ trong
thời gian ngắn nhất là việc Hoắc Khải cần làm ngay bây giờ, mà muốn làm
được điều này, nhất định phải nhanh chóng bành trướng thực lực của công
ty con đến mức độ có thể đối đầu cùng tổng bộ.

Đối với Hoắc Khải, điều này không khó, nhất là khi có Miêu Nhất Khoa giúp đỡ, việc này lại càng dễ làm.

Điều duy nhất cần chú ý là Cơ Hương Ngưng vốn xuất thân từ nhánh phụ. Cho dù thực lực của công ty con đáng gờm đến mức nào, muốn nhánh phụ
“nổi dậy” làm chủ cũng không dễ dàng.

Vấn đề lớn nhất của các công ty gia tộc không nằm ở chỗ nghiệp vụ có
ổn hay không, mà nằm ở quan niệm truyền thống khó thay đổi của họ.

Nếu không có cách thức phù hợp thì không một ai trong dòng chính đồng ý khi Cơ Hương Ngưng muốn làm chủ tịch hội đồng quản trị của gia tộc.

Mà quá nửa vị trí trong hội đồng quản trị là người của dòng chính, họ không đồng ý thì thực lực của cô ấy mạnh đến đâu cũng vô dụng.

Bây giờ Hoắc Khải vừa phải quản lý công tác vận hành công ty con, còn phải nhờ Cơ Xuyên Hải làm cầu nối để lôi kéo các thành viên khác của
dòng chính.

Nếu không lôi kéo được vài người của dòng chính có cổ phần qua đây, không thể nào thành công được.

Được Hoắc Khải “coi trọng” nên bây giờ Cơ Xuyên Hải sống cực kỳ thoải mái, địa vị trong gia tộc được nâng cao rõ rệt, cũng khiến ông ta cảm
thấy may mắn khi lúc trước đã chọn hợp tác cùng Cơ Hương Ngưng chứ không trở thành kẻ địch.

Nếu không, bây giờ có lẽ ông ta giữ được chức giám đốc tài chính là
khá lắm rồi, làm gì đến độ đi đâu cũng được gọi một tiếng “ông ba” đầy
tôn kính chứ.

Bận rộn ở công ty con thêm mấy ngày, rất nhanh đã đến cuối tuần.

Vốn dĩ hôm nay Hoắc Khải phải tới chỗ Phan Tư Mễ để điều trị tâm lý,
nhưng gần đến giờ Phan Tư Mễ gọi điện thoại báo bận việc, đổi lịch sang
buổi chiều.

Hoắc Khải đã sắp xếp lịch trình trước cho cả ngày nên nhất thời không có việc gì khác để làm.

Suy xét đến việc ngày nào cũng bận rộn mà còn phải đưa Đường Đường đi học, thời tiết nóng nực, ngày nào cô nhóc kia cũng than phiền vì nóng
quá đổ mồ hôi đầm đìa mà còn không được ăn kem, Ninh Thần bèn xua Hoắc
Khải đi mua một chiếc xe.

Hoắc Khải đã có ý định về chuyện này từ lâu rồi, chẳng qua Ninh Thần quen ăn tiêu tiết kiệm, cảm thấy đi xe điện cũng rất ổn.

Bây giờ kiếm được nhiều tiền hơn, mua một chiếc xe cũng không phải chuyện to tát, suy nghĩ cũng sẽ thay đổi theo.

Nhưng công việc của cửa hàng Taobao quá bận, Ninh Thần không rảnh tới cửa hàng 4S cùng anh, may thay Giản Tư Tư nghe thấy ông chủ mình muốn
mua xe, cộng thêm bản thân cô cũng muốn mua một chiếc, bèn xung phong đi cùng Hoắc Khải.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *