Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 257 – Chỗ dựa đáng gờm

Trong cục diện bị động thế này, Vương Trường Tín không còn con át chủ bài bí mật nào để phản kháng, chỉ có thể nuốt cơn giận ngút trời vào
trong, đích thân ký hợp đồng.
Thế nhưng đến vậy rồi mà vẫn chưa xong, muốn hái cây thuốc, bắt buộc
phải đợi công ty dược Trường Tín chuyển khoản tới mới được. Vả lại hợp
đồng cũng cần được công chứng tại điểm công chứng. Làm như thế, sau này
Hoắc Khải cầm hợp đồng tới công ty dược Trường Tín đòi nợ cũng không ai
có quyền ngăn cản.

Khoản tiền hai mươi tư triệu tệ không phải muốn chuyển là chuyển được ngay, cho dù công ty dược Trường Tín có bao nhiêu tiền mặt, cũng phải
đợi phía ngân hàng xác minh tài sản, xác nhận không có vấn đề gì mới
được thông qua.

Dù nhanh đến mấy cũng phải mất vài tiếng đồng hồ.

Vương Trường Tín tức đến mức sắp nổ phổi, bao nhiêu năm nay, ông ta lâu lắm rồi không phải chịu khuất nhục như thế.

Đã vậy, còn bị một nhân vật tép riu không bằng ông ta chơi xỏ, quá nhục nhã!

Cho dù biết rằng bây giờ không thể đắc tội Hoắc Khải, nhưng vẻ phẫn
hận trong mắt Vương Trường Tín vẫn không thể nào che giấu được.

Đến chập tối, trước khi ca làm việc kết thúc, cuối cùng ngân hàng cũng chuyển khoản tới.

Sau khi xác định tiền đã tới tay, Hoắc Khải vỗ vỗ bản hợp đồng đã
được công chứng, tươi cười với Vương Trường Tín: “Ông Vương, bây giờ ông có thể thông báo cho cấp dưới hái cây thuốc rồi. Nhưng có việc này tôi
phải thông báo cho ông, theo hợp đồng mà tôi đã ký cùng huyện Thông,
việc hái thuốc nhất định phải do nông dân bản địa phụ trách, đồng thời
giá thành sẽ cao hơn trước đó 15%. Đương nhiên, đối với công ty dược
Trường Tín thì đây chỉ là số tiền nhỏ nhặt. Nếu ông Vương khẳng định tôi không thông báo cho ông nội dung tường tận trước khi ký hợp đồng, cũng
có thể tiến hành theo trình tự tố tụng, cùng lắm thì tôi hoàn trả hai
mươi tư triệu tệ cho ông không thiếu một đồng”.

“Cậu!”, Vương Trường Tín suýt nữa tức hộc máu, tiền công hái thuốc
cho nông dân tăng thêm 15% cũng chỉ đáng tám chục hoặc trăm nghìn tệ
thôi.

Nhưng chuyện này thực sự rất ác, đến mức Vương Trường Tín chỉ tay vào mặt Hoắc Khải, chỉ muốn xông tới tát anh vài cái.

Nhưng ông ta không dám, chỉ có thể hùng hổ bỏ đi khi được thư ký khuyên bảo.

Trước khi đi, Vương Trường Tín còn hăm dọa một câu: “Ngày tháng còn dài, chúng ta cứ đợi đấy!”

Hoắc Khải vẫy tay tạm biệt họ đầy thân thiện, ý bảo ông đi thong thả nhé!

Khi Vương Trường Tín ra khỏi văn phòng, cửa vừa đóng lại, tiếng cười giòn giã từ bên trong vọng ra.

Một ông chủ tịch của công ty đã lên sàn chứng khoán lại bị Hoắc Khải
sỉ nhục như thế khiến đám nhân viên như Giản Tư Tư cảm thấy hả hê vô
cùng, đồng thời cũng rất tự hào.

Đừng tưởng chúng tôi chỉ đơn giản là một công ty nhỏ với số lượng
nhân viên chính thức chưa đến hai con số, nhưng ông chủ của chúng tôi
đỉnh lắm nhé!

Tài sản của ông có cả tỷ thì đã sao, công ty của ông xuất hiện trên The New Third Board thì đã sao!

Vẫn phải nhìn sắc mặt của ông chủ chúng tôi đấy thôi?

Trước kia, ít nhiều gì thì mấy người họ cũng có suy nghĩ như Ninh Hạo Bân về Hoắc Khải và Ninh Thần, cảm thấy họ may mắn gặp được khi thiên
thời địa lợi chứ không phải loại giỏi giang có bản lĩnh.

Nhưng bây giờ, Hoắc Khải dùng hành động thực tế để nói cho họ biết, thành công của anh chẳng phải ngẫu nhiên.

Công ty lớn với giá trị mười chữ số vẫn bị anh xoay như con rối,
trông thì có vẻ chỉ là để bóp chẹt động mạch của đối phương, nhưng lượng kiến thức và kinh nghiệm chinh chiến trên thương trường có liên quan
trong việc này không phải người bình thường nào cũng so bì được.

“Sếp ơi, anh đỉnh quá luôn!”, Giản Tư Tư chạy tới nịnh nọt thêm một hồi.

Đối với một cô gái vừa tốt nghiệp Đại học, cho dù đã từng trải qua
quãng thời gian hơn 20 năm ở trường học, nhưng vẫn là con chim non chưa
hiểu sự đời.

Dạng người vừa có năng lực phi phàm vừa lớn hơn mình chỉ vài tuổi như Hoắc Khải rất dễ nhận được sự sùng bái từ họ.

Hoắc Khải cười cười, đáp: “Chuyện này có đáng kể gì đâu, chỉ làm ông
ta trở tay không kịp thôi, vả lại thủ đoạn cũng không quang minh chính
đại, không đáng được cổ vũ đâu. Có điều mọi người cũng nên coi chuyện
này như một bài học, trong công việc, cố gắng tránh phạm lỗi để người ta nắm được đằng chuôi, nếu không sẽ dễ dàng bị đối thủ cạnh tranh lấy ra
để gây sự”.

“Vâng, em hiểu rồi!”, Giản Tư Tư vung nắm đấm thật mạnh rồi nói: “Em
sẽ cố gắng, sau này cũng phải trở thành một người giỏi giang như ông
chủ!”

Hoắc Khải chỉ cười chứ không đáp. Tuy Giản Tư Tư là con gái, nhưng
tính tình thẳng thắn, cởi mở, kiểu tích cách này chắc chắn sẽ được cộng
điểm khi làm kinh doanh. Đã vậy cô ấy rất tỉ mỉ, cũng ham học hỏi. Dù
bây giờ lý lịch còn mỏng, kinh nghiệm còn thiếu, nhưng nếu rèn luyện
thêm thì không khó để thành công.

So với cô thì Ninh Hạo Bân không hề bước tới khiến Hoắc Khải thoáng thấy thất vọng.

Nhất là khi anh liếc nhìn sang và thấy ngay ánh mắt khác thường của Ninh Hạo Bân.

Giản Tư Tư càng tỏ ra sùng bái Hoắc Khải thì cảm giác khó chịu trong
lòng Ninh Hạo Bân càng lên cao, đến độ ánh mắt nhìn Giản Tư Tư và Hoắc
Khải cũng chất chứa vẻ oán hận và ghen ghét.

Ánh mắt như thế rất dễ bị người ta phát giác, mà Hoắc Khải trước nay
không thích những người có nội tâm tăm tối, sau khi nhìn thấy Ninh Hạo
Bân như vậy, đương nhiên sẽ càng thêm thất vọng.

Chàng trai trẻ này có kiến thức lý luận rất vững chắc, cá tính cũng
phóng khoáng, cũng có tầm nhìn, chỉ là lòng dạ quá hẹp hòi, khó mà làm
nên chuyện lớn.

Ngược lại, dù Giản Tư Tư kém hơn Ninh Hạo Bân đôi chút, nhưng biểu
hiện trên các phương diện khá cân bằng, chỉ cần bồi dưỡng thêm, sẽ trở
thành một trợ thủ khá ổn. Nếu muốn để cô ấy quản lý riêng một phương
diện nào đó, có lẽ sẽ cần thêm thời gian để rèn luyện mới được.

Lúc này đây, bên vệ đường, Vương Trường Tín tức tối mắng mấy câu:
“Cái thằng mất dạy dám chơi xỏ ông! Đợi chuyện này qua đi, cậu tìm ngay
vài người cho tôi, để nó…”

“Chủ tịch ơi, chuyện này e là không được…”, thư ký đưa điện thoại cho ông ta với vẻ mặt kỳ lạ: “Tôi vừa tra lại, cái người tên Lý Phong kia
có vẻ không đơn giản lắm”.

“Có gì đâu mà không đơn giản, chỉ là pháp nhân của một công ty nhỏ thôi mà, dạng vô dụng như thế, tôi…”

Vương Trường Tín nói được nửa chừng thì không lên tiếng nữa, trên
điện thoại của thư ký, ông ta nhìn thấy đầu đề một bài báo: “Hoa đào hoa mận nở khắp trời, cưỡi hạc về Tây Thiên, người thừa kế đã xuất đầu lộ
diện!”

Bên dưới tiêu đề đính kèm tấm ảnh chụp chung của Hoắc Khải và đám người Miêu Nhất Khoa.

Danh tiếng của Triệu Vĩnh An cũng khá nổi danh trong giới kinh doanh, nhưng không phải ai cũng biết rõ về ông ấy.

Giống như Vương Trường Tín vậy, việc kinh doanh của ông ta phần lớn
tập trung ở nước ngoài, ngoài những nhân vật đứng đầu của các ngành nghề trong nước, ông ta không quá hứng thú với những người khác.

Ông ta biết Miêu Nhất Khoa, cũng biết Đặng Vinh Hoa, nhưng không hiểu nhiều về Triệu Vĩnh An.

Nhưng không hiểu nhiều không có nghĩa là ông ta hoàn toàn mù tịt về
mức độ ảnh hưởng của Triệu Vĩnh An. Chí ít Vương Trường Tín cũng biết
mạng lưới quan hệ sau lưng ông giáo sư này lớn mạnh cỡ nào.

Bây giờ đọc được nội dung của bài báo, nhất là khi thấy Hoắc Khải
chính là “đệ tử” cuối cùng mà Triệu Vĩnh An thu nhận, ông ta rất nghi
ngờ rằng phải chăng mình nhìn nhầm.

Thằng nhóc suýt nữa bị mình tống vào tù là truyền nhân của Triệu Vĩnh An?

Làm gì có chuyện ấy!

Nhưng trong bức ảnh mà bài báo đăng tải, gương mặt Hoắc Khải hết sức
rõ ràng, đồng thời quê nhà của Triệu Vĩnh An cũng là nơi này, tang lễ
vừa mới kết thúc, bây giờ vẫn là đề tài trò chuyện thường ngày của người dân.

Thư ký ở bên cạnh lẩm bẩm nói: “Nếu anh ta thực sự có quan hệ với giáo sư Triệu thì e là chúng ta phải cắn răng chịu thiệt rồi”.

“Nói gì mà lắm thế!”, Vương Trường Tín trừng mắt trách mắng: “Lúc trước bảo cậu điều tra, cậu bảo nó không có chỗ dựa gì cơ mà!”

Thư ký tỏ ra ấm ức: “Khi ấy thực sự không điều tra được cái gì, nghe
nói sau khi giáo sư Triệu mất, mọi người mới phát hiện ra thân phận của
anh ta.”

“Vô dụng!”, Vương Trường Tín mắng.

Thư ký không nói năng gì, vì biết rằng bây giờ tâm trạng của chủ tịch đang tồi tệ vô cùng, nói nhiều chỉ thêm rước họa vào thân.

Nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên tin tức, Vương Trường Tín siết chặt
chiếc điện thoại trong tay khiến nó kêu răng rắc, chứng tỏ biến động
trong lòng ông ta đang rất khủng khiếp.

Dù lên tiếng trách mắng thư ký, nhưng ông ta cũng biết rằng câu nói này không sai.

Nếu chàng thanh niên này thực sự là đệ tử sau cùng của Triệu Vĩnh An thì ông ta không thể nào gây sự với anh được.

Đám người Miêu Nhất Khoa hay Thượng Toàn Minh, chỉ cần lôi bừa một người ra cũng đủ đánh cho ông ta tả tơi tan tác.

Làm ăn ở nước ngoài thì đã sao, vẫn phải cắm rễ cho chắc ở trong nước chứ?

Thiên hạ nào mà chẳng có vua, mạng lưới quan hệ của người ta rộng khắp cả nước, ông chạy đi đâu được.

Cơn phẫn nộ trong lòng dần dần tiêu tán, thay vào đó là một chút hoảng loạn.

Khi ý định phục thù tan đi, chỉ còn lại cảm giác mờ mịt và bất an về tương lai.

Một người thừa kế mạng lưới quan hệ của Triệu Vĩnh An, muốn trừng trị ông ta, chẳng phải chỉ cần một câu nói thôi à?

Nói thật lòng, việc mà Vương Trường Tín muốn làm nhất ngay bây giờ là quay lại xin lỗi Hoắc Khải, để chuyện này qua đi.

Về phần tổn thất vài chục triệu tệ, nếu so với vận mệnh của công ty, có đáng kể gì!

Ban nãy còn hùng hổ hăm dọa người ta, bây giờ đã quay lại xin lỗi, mất mặt quá chừng.

Cộng thêm tuổi tác ngang hàng bố của Hoắc Khải, nếu phải hạ mình với
một hậu bối trong tình cảnh bị sỉ nhục trước, Vương Trường Tín thực sự
không làm được.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *