Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 256 – Lối thoát

Hoắc Khải không coi cơn phẫn nộ của Vương Trường Tín ra gì, vẫn nhìn
ông ta bằng gương mặt tươi cười: “Ông Vương hà tất phải tức giận như
thế, chẳng phải ông đã dạy tôi đấy sao, phải bình tâm lại, nếu không
không làm nổi việc lớn”.
Câu nói này quả thực do Vương Trường Tín nói ra, nhưng lúc đó ông ta
dùng nó để giáo huấn người khác, còn bây giờ phải tự mình nghe, vô cùng
chướng tai.

Quan trọng hơn hẳn, ông ta thấy thủ đoạn của Hoắc Khải vô cùng hèn hạ và bỉ ổi.

Lén la lén lút mua lại ngọn núi rồi tăng giá vô cớ, đây là việc mà con người có thể làm ra à?

“Nếu ông Vương thực sự không muốn hợp tác thì có thể rời đi, nơi này
là văn phòng làm việc, tôi không muốn nó quá ồn ào”, Hoắc Khải đáp.

Vương Trường Tín nhìn anh chằm chằm, chỉ muốn lao vào cấu xé xâu xác con người này.

Hoắc Khải bảo ông ta đi, nhưng làm sao ông ta có thể đi được!

Đi rồi thì xử lý chuyện dược liệu thế nào? Xử lý chuyện hợp tác với công ty dược Derek thế nào?

Ông ta chỉ có thể hít thở sâu vài lần, cố gắng nhẫn nhịn lửa giận
trong lòng: “Tôi thừa nhận mình tính toán sai lầm, để cậu thừa cơ chơi
một vố. Tôi xui xẻo, nhưng tám triệu tệ một năm thì đắt quá…”

“Xin lỗi, việc làm ăn nhỏ, không ghi nợ, cũng không mặc cả”, Hoắc
Khải ngắt lời ông ta: “Với cả tôi cũng rất bận, nếu câu tiếp theo của
ông Vương vẫn là mấy điều này, ông không đi thì tôi phải đi đấy”.

Lửa giận trong đôi mắt Vương Trường Tín như sắp phun ra ngoài. Ông ta chưa bao giờ tức giận đến mức muốn đánh chết một người như bây giờ.

Nếu là người có thực lực mạnh hơn ông ta giở trò thì đành chịu, thế
mà đây lại là một nhân vật tép riu ông ta vốn chẳng coi ra gì.

Giống như một người sống sờ sờ bị con kiến ngáng chân vậy, thử hỏi có tức không?

Tức hơn cả là con kiến này mặc một “hoàng mã quái”, không đánh được,
cũng không mắng được. (Hoàng mã quái là quan phục thời Thanh, có màu
vàng.)

“Cậu nhóc, cậu có biết làm người phải chừa đường lui để sau này còn nhìn mặt nhau không?

Biết không thể cứng rắn được nên Vương Trường Tín chỉ có thể dùng biện pháp mềm dẻo.

Thế nhưng chiêu dùng tình cảm để cảm hóa, dùng lý lẽ để thuyết phục của ông ta hoàn toàn không có tác dụng với Hoắc Khải.

Tôi mua cả ngọn núi để “chơi” ông, không bỏ tiền ra, không nhắc đến vài ba ngàn tệ với tôi làm gì?

“Khi ông Vương tìm tới tôi và đòi tám triệu tệ, ông không hề nói như
vậy. Vả lại khi đó tôi cũng từng nói với ông rồi, cầm được tám triệu tệ
này không dễ dàng gì đâu. Nếu ông cứ nhất thiết đòi cho bằng được, ngày
sau sẽ phải trả tôi với cái giá gấp mười”, Hoắc Khải bình tĩnh nhìn ông
chủ tịch hội đồng quản trị với khối tài sản tiền tỉ này, không hề sợ hãi chút nào.

Vẻ điềm tĩnh và ung dung của anh cũng khiến Giản Tư Tư và mấy người khác cực kỳ sùng bái.

Đây là ông chủ của họ đó, đỉnh quá đi mất, đến cả chủ tịch hội đồng
quản trị của một công ty đã lên sàn chứng khoán mà anh cũng không nể
nang gì.

Trước kia Ninh Thần từng nói với nhân viên về nguồn cơn của công ty
dược Trường Tín rồi, họ cũng biết rõ công ty này có ân oán với ông chủ.

Cho dù mới vào công ty chưa được bao lâu, nhưng nếu đã làm việc ở chỗ này, lại là các thanh niên tích cực và cầu tiến, kiểu gì vẫn có cảm
giác vinh dự theo đoàn thể. Vì vậy, họ cũng mong được thấy công ty dược
Trường Tín chịu thiệt.

Nhất là Giản Tư Tư, cô sắp vỗ tay hoan hô vì Hoắc Khải rồi.

Biểu cảm phấn khởi của cô khiến mặt mũi Ninh Hạo Bân ở bên cạnh thoáng sa sầm.

Sau khi liếc nhìn Hoắc Khải, Ninh Hạo Bân siết chặt nắm đấm.

“Không thể thương lượng được à?”, Vương Trường Tín hỏi.

“Không có gì để thương lượng!”, câu trả lời của Hoắc Khải cũng rất dứt khoát.

Vương Trường Tín lạnh lùng nhìn anh, qua khoảng nửa phút mới nói:
“Được, tám triệu tệ, tôi đưa cho cậu. Nhưng cậu cũng phải cẩn thận đấy,
đừng cảm thấy khó tiêu!”

“Thôi đừng giở trò khua môi múa mép nữa, nếu tôi thấy sợ, đương nhiên sẽ không làm như vậy. Nhưng nếu chỉ đưa tám triệu thì không được, thỏa
thuận mua bán ngọn núi đó kéo dài mười năm cơ. Cho nên nếu ông Vương
muốn mua dược liệu, cũng phải ký hợp đồng mười năm, đồng thời phải trả
trước ít nhất ba năm theo điều khoản hợp đồng”.

“Cậu đừng quá đáng quá!”, Vương Trường Tín càng thêm phẫn nộ.

Vốn dĩ ông ta chỉ định bỏ ra tám triệu tệ để vượt qua cửa ải này đã.
Đợi khi nguy cơ qua đi rồi, ông ta có thừa đủ thời gian để xử lý thằng
nhãi không biết trời cao đất dày này.

Nào ngờ Hoắc Khải giở công phu “sư tử ngoạm”, đòi ông ta trả tiền mua dược liệu của ba năm trong một lần.

Đối với Vương Trường Tín, một năm tám triệu tệ không phải quá nhiều,
cho dù dùng danh nghĩa cá nhân, ông ta cũng có thể móc hầu bao rất đỗi
nhẹ nhàng.

Nhưng hai mươi tư triệu tệ cho ba năm thì không còn là con số nhỏ nữa.

Cho dù ông ta là chủ tịch hội đồng quản trị cũng không thể rút số
tiền này ra một cách tùy tiện, nếu không e rằng đám cổ đông kia sẽ mắng
ông ta lên bờ xuống ruộng.

Đừng tưởng rằng chủ tịch hội đồng quản trị chắc chắn sẽ là ông chủ
lớn của công ty, đó chỉ là bề nổi thôi. Nếu khiến đám cổ đông điên tiết
lên, người ta hợp sức lại cũng đủ hất cẳng cả chủ tịch.

“Tư Tư, nếu ông Vương đồng ý chuyển khoản thì đưa số tài khoản của
công ty cho ông ấy. Nếu không đồng ý thì khi tan ca hãy mời ông ấy đi
cho, nhớ khóa cửa lại”.

Hoắc Khải nói xong, quay người định bỏ đi.

Hành động của anh khiến Vương Trường Tín cuống quýt lên.

Hai mươi tư triệu tệ quả thực không phải số tiền nhỏ, nhưng nếu mất
đi dự án hợp tác với công ty dược phẩm Derek thì tổn thất sẽ không chỉ
là hai mươi tư triệu nữa, mà chí ít cũng phải hai trăm triệu!

Thư ký biết Vương Trường Tín không tiện mở miệng, cũng không thể đích thân cúi đầu nhận thua nên vội vàng kéo Hoắc Khải lại, đồng thời nói:
“Giám đốc Lý, giám đốc Lý, bàn thêm chút đã, bàn thêm chút đã!”

“Không có gì đáng để bàn bạc cả, hợp đồng mười năm, trả trước ba năm, đây là mức thấp nhất”, Hoắc Khải đáp: “Tôi đã nể mặt chủ tịch hội đồng
quản trị của các anh lắm rồi, nếu không, cho dù tôi bắt các người trả đủ mười năm ngay lập tức, các người có thể làm gì được?”

Thái độ hùng hổ của Hoắc Khải khiến thư ký nghe xong cũng tức giận, nhưng người ta nói không hề sai.

Hợp đồng bao trọn gói ngọn núi bên phía huyện Thông là hợp đồng chính quy, không có kẽ hở nào. Chỉ cần hợp đồng vẫn ở đó, ai muốn mua dược
liệu bắt buộc phải được Hoắc Khải cho phép, nếu không sẽ bị quy kết vào
tội ăn cắp.

Đương nhiên, nếu dùng tội trộm cắp đổi lấy tám mươi triệu tệ, Vương Trường Tín cũng dám làm đấy.

Nhưng ông ta biết rõ, mình nghĩ được điều này thì tên khốn nạn họ Lý trước mặt mình chắc chắn cũng nghĩ đến.

Chưa biết chừng người của ông ta còn chưa đến nơi thì anh đã sai
người phá hết cây thuốc rồi. Đến lúc đó, cho dù tiêu tốn tám trăm triệu
tệ cũng không mua được.

Vương Trường Tín không dám mạo hiểm, cũng không thể mạo hiểm.

Bây giờ ông ta bắt đầu thấy hối hận, tại sao lại đặt hầu hết lợi nhuận vào dự án hợp tác với công ty dược phẩm Derek.

Nếu có thể chia đều lợi nhuận mà các dự án đóng góp vào, cũng không đến mức bị động như thế này.

Nhưng bây giờ nghĩ mấy chuyện ấy cũng vô dụng, không qua nổi cửa ải
này thì lợi nhuận của năm nay sẽ sụt giảm mạnh từ 70% trở lên.

Phải biết rằng, mức sụt giảm này không thể nào bù đắp bằng việc năm sau cố gắng tìm doanh nghiệp hợp tác nào đó tốt hơn.

Công ty nước ngoài cực kỳ coi trọng uy tín của các giao dịch xuyên
quốc gia. Chỉ cần anh có một tí ti vấn đề sẽ lập tức bị họ phóng to hết
cỡ, sau đó tạm ngừng hợp tác, thậm chí có trường hợp còn bị khởi kiện,
yêu cầu bồi thường một khoản vi phạm hợp đồng.

Khoản tiền vi phạm hợp đồng có lẽ còn nhiều hơn lợi nhuận cả năm của
anh, đã thế, một khi bị kiện thì sau này rất khó tìm kiếm đối tác hợp
tác khác.

Có thể nói rằng, mất vài năm cũng chưa chắc đã “hoàn hồn” được.

Nếu không, làm sao Vương Trường Tín phải đích thân chạy tới đây chỉ vì số dược liệu chỉ đáng giá vài trăm ngàn tệ chứ.

“Anh Lý, thế này đi, tôi với chủ tịch bàn thêm một lát, anh đừng đi
vội, xin chờ trong chốc lát”, thư ký chủ động tỏ ra mềm mỏng.

Bộ dạng thành khẩn cầu xin của thư ký khiến Vương Trường Tín tức lệch sống mũi, đôi môi run rẩy, nhưng ông ta không dám gọi anh về.

Bản thân mình hết lối thoát rồi, nếu từ bỏ luôn lối thoát của thư ký thì chuyện này coi như toang.

Ông ta không muốn trả tiền thì cùng lắm Hoắc Khải chỉ mất tiền hợp
đồng mười năm kia. Theo giá của ngọn núi đó thì một năm vài trăm ngàn tệ thôi, anh vẫn chịu được.

Nhưng ông ta thì không thể chịu nổi!

Sau cùng, thư ký kéo Vương Trường Tín ra ngoài.

Giản Tư Tư chạy tới, đưa cho anh một cốc trà nóng với vẻ mặt lấy
lòng: “Sếp ơi, anh thực sự quá đỉnh luôn. Ông ta là trùm có cả tỷ trong
tay đấy, thế mà anh dạy bảo người ta cứ như con mình vậy”.

“Tôi không muốn có đứa con như thế này, mất mặt lắm!”, Hoắc Khải đáp.

Giản Tư Tư cười khúc khích, khen anh thêm mấy câu.

Ninh Hạo Bân ở bên đó nhìn sang mà hai mắt bốc hỏa, nhưng không dám nổi nóng với Hoắc Khải, chỉ có thể nhẫn nhịn.

Qua khoảng mười lăm phút, thư ký bước vào và nói: “Chủ tịch đã đồng ý với yêu cầu của anh, hợp đồng kéo dài mười năm, trả trước ba năm, bây
giờ có thể ký thỏa thuận. Ngoài ra, làm phiền anh thông báo với bên
huyện Thông, cho phép người của chúng tôi tiến vào hái cây thuốc”.

“Chuyện này không cần nóng vội, cứ ký hợp đồng xong đã rồi tính tiếp”, Hoắc Khải đáp.

Thư ký cố nhẫn nhịn để không nổi nóng, ngoan ngoãn đợi Hoắc Khải in hợp đồng cụ thể, ba bản giống hệt.

Vốn dĩ theo ý của thư ký là để anh ta ký tên thay Vương Trường Tín, nhưng Hoắc Khải kiên quyết không đồng ý.

Muốn ký phải để người có quyền lực nhất trong công ty các anh ký chứ, anh chỉ là một thư ký nhỏ, có tư cách gì?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *