Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 253 – Sóng gió

Những năm gần đây, toàn thành phố này cũng chưa từng thấy lễ tang nào rầm rộ như vậy. Gần như tất cả mọi người đều bàn luận về chuyện của
giáo sư Triệu. Mà sau khi càng nhiều người biết tin này xong thì lại
càng ngưỡng mộ người trẻ tuổi được thừa kế tài sản của giáo sư.
Mấy tỷ đấy…Không phải là phất rồi sao!

Khi thi thể của Triệu Vĩnh An được đẩy vào phòng hoả táng thì khắp
nơi bắt đầu vang lên tiếng khóc khiến nhân viên của nhà tang lễ cũng
phát run, đẩy xe không dám đẩy quá nhanh mà cũng không dám đẩy quá chậm.

Đẩy nhanh thì sợ bị những người này mắng cho, mà đẩy chậm thì cũng sợ bị ăn mắng.

Thậm chí, lúc hoả thiêu, họ cũng không dám có chút sơ sót nào, cẩn thận từng ly từng tí, thiêu nửa ngày mới mang tro cốt ra.

Hộp đựng tro cốt là do mấy người Đặng Vinh Hoa bỏ tiền ra mua gỗ trầm hương quý giá để tạo thành, giá trị không nhỏ.

Theo tính cách của Triệu Vĩnh An thì ông ấy không thích những thứ quá đắt tiền. Tuy rằng, ông ấy sưu tầm rất nhiều cổ vật, nhưng chủ yếu là
để thưởng thức chứ không phải để dùng. Sau khi chết cũng đều quyên tặng
cho quốc gia.

Những thứ giữ lại đều là đồ quý báu do tổ tiên truyền lại.

Trong lúc nói chuyện với Đặng Vinh Hoa, Hoắc Khải chắc chắn phán đoán của mình không sai.

Từ việc nhà bị cháy đến việc bị học sinh lật mặt đều là do ông ấy tự biên tự diễn.

Nói ra thì chuyện này thật sự có vi phạm pháp luật ở một mức độ nhất
định, dù là nhà của mình nhưng cháy lớn như thế cũng rất dễ tạo thành
hậu quả nghiêm trọng.

Có lẽ đó cũng là lời nói dối lớn nhất trong cuộc đời của Triệu Vĩnh
An, nhưng người đã chết rồi, ai còn đi truy cứu hành động của ông ấy
nữa?

Cho dù biết hay là không thì cũng đều phải mắt nhắm mắt mở cho qua.

Hộp tro cốt không được chuyển tới nhà tang lễ, cũng không rải ra sông lớn mà theo nguyện vọng của ông ấy khi còn sống là được nằm cùng với tổ tiên ở trong nhà thờ tổ.

Đáng tiếc, nhà thờ tổ cũ bị cháy rồi nên qua một cuộc thương lượng,
cuối cùng Hoắc Khải giao dự án xây lại nhà thờ tổ ở vị trí cũ và tu sửa
lại viện bảo tàng quy mô nhỏ cho Phương Xương Thịnh.

Theo giá cả thị trường, dự án này ít nhất cũng phải tốn mấy triệu đến chục triệu tệ.

Nhưng trong tình hình này, thì sao Phương Xương Thịnh dám lấy tiền. Gã vung tay tuyên bố sẽ làm miễn phí.

Nhưng, gã muốn làm miễn phí thì mấy người Đặng Vinh Hoa cũng sẽ không đồng ý.

Không phải là họ không bỏ ra được số tiền này, tự nhiên nhận ân huệ này của gã làm gì chứ?

Cuối cùng, Phương Xương Thịnh cũng nghe theo lời khuyên của Hoắc Khải, nhận giá gốc là hơn bốn triệu.

Tro cốt của Triệu Vĩnh An đã được chôn ở vị trí đã định trong nhà thờ tổ, không có bia mà chỉ làm một bài vị. Họ dự định sau khi tu sửa nhà
thờ tổ xong thì sẽ để cùng bài vị của tổ tông. Trước khi đó thì chỉ có
thể để ông ấy chịu ấm ức một chút.

Nghiêm túc mà nói thì trong khu vực thành thị không được phép xử lý
tro cốt như vậy. Nhưng Triệu Vĩnh An có địa vị cao như thế nào, đây lại
là nhà của ông ấy, thuộc về đất tư nên người ta xử lý như thế nào thì
cũng không ai quản lý được.

Hơn nữa, coi như muốn quản thì ai dám quản chứ?

Một tang lễ mà mấy nghìn người tham gia, nhân vật lớn như thế ai dám tranh thắng thua.

Cho đến lúc này, rất nhiều người mới chân thực hiểu được, uy danh của Triệu Vĩnh An rốt cuộc là cao đến mức nào.

Lúc này, tang lễ của ông ấy đã gần như hoàn thành, nhưng mấy người
Đặng Vinh Hoa cũng không rời đi ngay mà định ở lại đợi qua tuần đầu mới
đi.

Tuần đầu là một ngày rất quan trọng trong tang lễ ở Hoa Hạ. Người xưa cho rằng, linh hồn của người chết sẽ quay về nhà vào ngày giỗ đầu,
trước khi linh hồn quay về thì người nhà nên chuẩn bị một bữa cơm cho họ ăn, sau đó đốt một cái thang. Những linh hồn ăn cơm xong thì sẽ leo
bằng cái thang đó lên trời.

Đương nhiên, bây giờ, ngày giỗ đầu cũng đã trở nên đơn giản hơn, thường chỉ đốt chút tiền vàng là xong.

Hoắc Khải cũng không nghiên cứu quá nhiều về các nghi lễ tổ chức đám
tang, nhưng anh hiểu được tầm quan trọng của những tập tục này đối với
con người.

Sau khi tang lễ kết thúc, dù Hoắc Khải đi đến đâu thì những người quen biết anh đều nhìn anh bằng ánh mắt tò mò.

Đa số đều là ngưỡng mộ và đố kị, sự phóng đại của giới truyền thông
với con số tài sản khiến trong lòng họ, Hoắc Khải trở thành một người vô cùng ăn may.

Chưa nói đến những người bình thường, đến cả Cơ Xương Minh, sau khi
gặp Hoắc Khải thì đầy vẻ ngưỡng mộ và đố kị, kéo anh lại, hỏi xem có
phải anh được thừa kế mấy tỷ hay không.

Nên biết, tài sản của cả nhà họ Cơ cũng chỉ có mấy tỷ tệ mà thôi. Nếu Hoắc Khải thật sự thừa kế nhiều tiền như thế, thì khác gì trong tay tự
nhiên có sản nghiệp sánh ngang nhà họ Cơ!

Do đó, Hoắc Khải đương nhiên phủ nhận thông tin đó.

Anh không từ chối việc mình thừa kế tài sản của Triệu Vĩnh An nhưng
cũng không giải thích rằng bản thân anh không coi những thứ đó là của
mình.

Có một số việc tốt làm rồi không cần để lại tên, không phải vì cao thượng gì đó mà là vì không có ý nghĩ.

Hoắc Khải không muốn tăng thêm phiền phức, bị người tính kế mà anh chỉ muốn sống thật tốt, hoàn thành mục tiêu của mình mà thôi.

Nhưng ngoài phương diện tiền bạc thì mạng lưới quan hệ của Đặng Vinh
Hoa, Miêu Nhất Khoa và những người khác cũng là một loại tài sản.

Chính điều này khiến cho rất nhiều người thay đổi thái độ đối với Hoắc Khải.

Một trong số đó là đại diện cho nhà họ Cơ, Cơ Xuyên Hải.

Cơ Xuyên Hải không đến tham gia tang lễ, nhưng ngày đưa tang thứ hai
thì ông ta đích thân đến gặp Hoắc Khải. Ông ta đến với tư cách đại diện
của nhà họ Cơ, cũng thay mặt Cơ Trấn Hùng và những thành viên cấp cao
khác tỏ ý hỏi thăm Hoắc Khải.

Thái độ quá nhiệt tình khiến cho Cơ Hương Ngưng nhìn thấy cũng không nén được muốn cười.

Trước đây, tuy rằng Cơ Xuyên Hải đối với Hoắc Khải rất khách sáo
nhưng đó là do xem trọng năng lực của người này. Nhưng bây giờ, thái độ
mà Cơ Xuyên Hải biểu hiện ra là sự bình đẳng, ngang hàng, thậm chí còn
có chút lấy lòng.

Về điểm này, Hoắc Khải cũng không thấy có gì không tốt.

Phong thái của nhà họ Cơ càng thấp thì việc anh muốn làm mới càng dễ dàng.

Cho dù Hoắc Khải không muốn lợi dụng Triệu Vĩnh An đã mất để tạo
tiếng tăm, nhưng một khi giới báo chí có hứng thú với ai đó thì thật sự
sẽ nghĩ mọi cách để đào mộ ba đời tổ tiên nhà anh lên.

Trợ lý của tổng giám đốc công ty con nhà họ Cơ, người đại diện pháp
luật của công ty Hi Vọng Mới, người sáng lập ra hoạt động Toàn dân giảm
cân.

Với sự tuyên truyền của báo chí, tất cả những thông tin này của anh đều được rất nhiều người biết đến.

Có lẽ, nhiều người cũng không có hứng thú với Hoắc Khải cho lắm,
nhưng khi liên tưởng tới tang lễ của ông lão có mấy ngàn người tham gia
thì cũng cảm thấy đáng xem.

Cũng vì điểm này mà có một lượng lớn khách hàng truy cập vào cửa hàng Taobao để tìm hiểu.

Mấy ngày liên tục, lượng khách ghé thăm hàng ngày của cửa hàng Taobao tăng lên gấp nhiều lần, doanh số bán hàng cũng chính thức phá vỡ kỷ lục năm trăm ngàn tệ!

Những người đến hóng hớt có lẽ cũng không muốn mua sản phẩm giảm cân, nhưng mà đồ ăn kiêng vận chuyển toàn quốc trong vòng hai mươi giờ lại
khiến họ cảm thấy tò mò.

Nhất là khi trong mấy chục ngàn bình luận thì gần như không có phản
hồi không tốt nào. Toàn bộ đều là những lời khen ngợi, tràn đầy một sắc
xanh.

Trực tiếp phát sóng tại bếp nấu ăn cùng với việc thỉnh thoảng có Ninh Thần ra mặt khiến mọi người rất kinh ngạc, vợ của vị tổng giám đốc này
thật xinh đẹp. Đây cũng là lý do thu hút người đến thăm cửa hàng Taobao.

Cho nên mới nói, thời thế tạo anh hùng, có một số người không muốn
nổi tiếng, nhưng lại cứ phải nổi bật, dường như tất cả sự may mắn đều
đến với họ.

Thấy doanh số của các sản phẩm giảm cân và đồ ăn kiêng đều có xu
hướng tăng lên với tốc độ kinh người, mấy người Mục Thế Kiệt vui muốn
ngất luôn.

Đồ uống giảm cân đã phát triển xong, đang tiến hành chào bán ở ven đường thử xem hiệu quả.

Chào bán ở ven đường chính là đứng bên đường mời những người đi đường uống thử, mỗi người uống thử một ngụm sau đó hỏi ý kiến của họ.

Trước mắt, phản hồi khá tốt, đa phần đều khá thích mùi vị của nó mà đồ uống này lại rất ít calo khiến họ càng thích thú.

Sau khi chào bán thử sản phẩm kết thúc, họ tìm một nhà máy sản xuất
đồ uống chuyên nghiệp để sản xuất là có thể xuất bán ra thị trường.

Việc này phải hoàn thành trong vòng hai tuần. Có thể thấy, thời gian khá gấp gáp.

Tất cả nhân viên trong công ty Giáp Tử đều bận sứt đầu mẻ trán, nhưng không ai kêu khổ kêu mệt.

Bây giờ, họ đều đã thấy tiềm lực của công ty, đến cả những cổ đông
trước đây ầm ĩ đòi đi thì bây giờ cũng không dám hé miệng nói gì.

Doanh số một ngày năm trăm ngàn, hơn nữa xu thế tăng trưởng không hề
suy yếu. Không ai có thể biết được, thành tích của cửa hàng Taobao này
có để đạt đến mức độ nào. Chưa nói đến điều gì khác, chỉ nguyên độ nổi
tiếng do hoạt động lần này đem đến cho công ty đã là vô giá!

Nếu bây giờ công ty Giáp Tử đồng ý chuyển nhượng tên công ty thì sẽ có người bằng lòng bỏ ra mấy trăm triệu để mua!

Tóm lại, bước đầu Hoắc Khải đã khiến những người ở công ty này biết
được rằng, họ chọn ở lại công ty là một quyết định sáng suốt.

Mặt khác, bây giờ Vương Trường Tín cũng đang sứt đầu mẻ trán, nhưng
không giống như mấy người Mục Thế Kiệt. Người đàn ông kinh doanh dược
phẩm quốc tế đang đau đầu vì giá cổ phiếu của công ty mình rớt giá thảm
hại.

Ba ngày trước, một lượng tiền lớn đột nhiên được rót vào, mua số
lượng cổ phiếu có giá trị hơn một trăm triệu cũng khiến cho giá cổ phiếu tăng lên mười mấy điểm.

Vốn dĩ, điều này khiến Vương Trường Tín rất vui vẻ, không quan tâm
khoản tiền này sao lại được rót vào nhưng có thể tăng giá cổ phiếu thì
đó là chuyện đáng mừng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *