Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 251 – Không xứng

Đổng Lương Tài nhìn Hoắc Khải ngồi đó bất động, đành phải đi đến đỡ
đám người Đặng Vinh Hoa, nói: “Xin các vị hãy nén bi thương, tôi tin
rằng giáo sư Triệu trên trời có linh, chắc sẽ mong các vị có thể nén bi
thương để đưa tiễn ông ấy”.

“Cút con mẹ ông đi! Đây là thầy của ông đây! Ông đây cứ muốn khóc
đấy! Ông cứ khóc cho thầy xem, cho thầy phải buồn lòng!”, Miêu Nhất Khoa đột nhiên ngoạc mồm ra chửi: “Đang yên đang lành, cứ phải làm khổ nhục
kế gì cơ chứ, sao mà phải làm! Thầy thì hay rồi, nằm thẳng cẳng đó mà
đi, còn bọn em thì sao? Còn không thể gặp mặt thầy lần cuối! Em, em…”

Miêu Nhất Khoa mắng mãi mắng mãi, rồi đột nhiên lại nghệch mồm ra
khóc om sòm: “Thầy đi mất rồi, sau này còn ai mắng bọn em nữa… Em, em, mẹ kiếp nhà nó chứ, chẳng vui gì cả!”

Một người đã ngoài 50 mà khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, trông quả thực có chút khôi hài.

Nhưng giờ phút này lại chẳng có ai dám cười ông ta. Cho dù là người
đứng bên ngoài linh cữu, nghe tiếng gào khóc tê tâm liệt phế đó cũng có
thể cảm nhận được nỗi đau trong lòng của Miêu Nhất Khoa.

Khổ nhục kế là do Triệu Vĩnh An chủ động đề ra. Thực ra lúc đó ông đã biết mình mắc phải ung thư giai đoạn cuối, chính bởi vì vậy nên ông mới mong muốn mau chóng tìm được người kế thừa thích hợp.

Có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy, một văn nhân thực sự không mong
không cầu đáng lẽ không nên nghĩ đến việc truyền lại thế lực, điều này
không phù hợp với hình tượng nho nhã đó.

Nhưng Triệu Vĩnh An không phải chỉ là một văn nhân, ông ấy còn là một ông lão đầy thông tuệ.

Một đời này của ông có học trò khắp nơi, nếu phải nói có hình tượng
gì thì đó chắc chắn là đã dạy ra vô số học sinh vừa có tiền vừa có
quyền.

Mạng lưới quan hệ rộng lớn không phải là điều mà chính Triệu Vĩnh An
mong muốn có được mà là do người khác gán ép cho ông ấy. Nói chính xác
hơn thì ông trời cho Triệu Vĩnh An những thứ này, cho dù ông ấy không
muốn nhận thì cũng chẳng thể từ chối được.

Trong mạng lưới quan hệ như thế này dính dáng đến lợi ích của vô số
người, Triệu Vĩnh An có thể không tự mình dùng, nhưng ông ấy bắt buộc
phải tìm một con nhện nhỏ có thể duy trì mạng lưới ấy.

Nếu không, một khi mạng lưới này đứt, hoặc là không có người lãnh đạo, thì sẽ dẫn đến một chuỗi những rắc rối.

Nếu nói Triệu Vĩnh An tìm người thừa kế cho mình, chẳng bằng nói ông
ấy muốn tìm người có thể khống chế được học sinh của mình, không để họ
vì mất đi sự kiểm soát của thầy giáo mà làm ra quá nhiều chuyện vô pháp
vô thiên.

Từ điểm này mà nói thì Hoắc Khải giống như một thầy giáo dạy thay vậy.

Miêu Nhất Khoa ngồi đó kêu trời khóc đất, cuối cùng bị Thượng Toàn
Minh kéo sang một bên, còn Đặng Vinh Hoa thì lại đến trước mặt Hoắc
Khải, nhìn anh một cách cao cao tại thượng, hoặc nói đúng hơn là đang
đánh giá anh.

Mấy người bọn họ chưa từng điều tra người mà thầy đã chọn, bởi đó là
sự lựa chọn của thầy. Là học sinh, bọn họ nên tiếp nhận, chứ không phải
nghi ngờ.

Nhưng chuyện lần trước Hoắc Khải đi tìm Miêu Nhất Khoa bọn họ đều đã
nghe nói, chỉ từ điểm này thôi là Hoắc Khải đã rất hợp với khẩu vị của
bọn họ.

“Uy quyền chẳng khuất phục, nghèo hèn không nhụt lòng”, hai điều này anh đã làm rất tốt.

Triệu Vĩnh An cả đời luôn ưỡn ngực ngẩng cao đầu, chưa từng cúi mình
trước ai, bọn họ đương nhiên cũng hy vọng người kế thừa của thầy không
phá hỏng tư thái này.

Ánh mắt đánh giá của Đặng Vinh Hoa làm Ninh Thần có chút căng thẳng,
cô ấy biết người đứng trước mặt này đây rất có thế lực, không phải loại
tiểu thương mới nổi như mình có thể so bì được.

Hoắc Khải dường như cảm nhận được sự bất an của cô ấy, anh ngẩng đầu hỏi: “Nhìn đủ chưa?”

Đặng Vinh Hoa dường như không ngờ câu đầu tiên của Hoắc Khải lại là lời trách cứ.

Ông ta không hề tức giận, chỉ là sau khi hơi ngây ra thì nói: “Nếu
luật sư Đổng vẫn còn ở đây, chứng tỏ cậu đã không phụ lòng mong mỏi của
thầy. Có điều cần phải nói rõ với cậu một chuyện, trong tất cả di sản
của thầy, còn có mạng lưới quan hệ của nhóm người bọn tôi. Phần di sản
này không thể đặt trên bề nổi, nhưng cậu chắc chắn phải biết rằng, cậu
kế thừa di sản của thầy, sau này cũng là sư đệ nhỏ của mấy người chúng
tôi. Sau này cho dù có gặp khó khăn gì đều có thể tới tìm bọn tôi, cho
dù có là vấn đề gì bọn tôi cũng sẽ giúp cậu giải quyết”.

Thanh âm của Đặng Vinh Hoa thuộc kiểu trầm ổn, thêm sự tự tin không gì bằng càng khiến cho người khác có vẻ an tâm vô cùng.

Rất nhiều người đứng ngoài linh cữu nghe được những lời này, đều đưa
mắt nhìn nhau rồi cả mặt tràn đầy sự ngưỡng mộ xen lẫn với vẻ hối hận.

Hóa ra lo chuyện hậu sự cho ông giáo sư còn có nhiều lợi ích đến vậy?

Di sản mấy trăm triệu tệ thì thôi đi, lại còn được cả mấy người Đặng Vinh Hoa giúp đỡ?

Trong nước có ai không biết năng lực của mấy người này? Có lẽ xét
riêng ra thì họ cũng không tính là quá giỏi giang, nhưng kết hợp lại thì sức mạnh của họ có thể làm bất cứ ai cũng phải kiêng dè.

Nếu không, khi tin bên lề nói Triệu Vĩnh An muốn tìm người kế thừa
cũng sẽ chẳng có nhiều người trong các gia tộc, các doanh nghiệp tấp nập chạy lại xum xoe đến thế.

Bây giờ tất cả lợi ích đều bị cái tên chỉ đến giúp giáo sư Triệu tưới hoa, trồng rau mấy lần chiếm mất, quả thật làm họ hối hận chết đi được!

Sớm biết thế bọn họ đã giành làm hết rồi!

Đám người này đâu có biết, lý do cho dù Triệu Vĩnh An bị cười nhạo
mấy tháng trời, cũng phải quét sạch đám người bên cạnh, chính là vì muốn lọc ra những kẻ đầu cơ trục lợi giống họ.

Trên thế gian này làm gì có nhiều nếu như đến vậy, có những người đạt được những lợi ích hơn trời, cũng không phải chỉ toàn dựa vào vận may.
Những nỗ lực mà họ đã bỏ ra lúc trước, không phải ai cũng nhìn thấy
được.

Thực ra từ trước khi Đặng Vinh Hoa nói chuyện, Hoắc Khải đã đoán ra được hết thảy.

Dựa vào trí thông minh của anh, sao có thể không nhìn ra được manh mối bên trong.

Nếu thật sự giữa thầy trò đã tranh cãi đến mức từ mặt, đám người Miêu Nhất Khoa bọn họ có còn khóc đến thương tâm như thế nữa không?

Tất cả những thứ này đều đã được sắp đặt sẵn.

Sau này thì cảm thấy đơn giản đấy, nhưng lúc đó người bị sắp đặt lại
ngu ngơ, được mấy ai có thể nhìn rõ vấn đề. Cho dù có là Hoắc Khải,
không phải cũng tin rồi hay sao.

Nói thật lòng, nếu bảo Hoắc Khải không hề có chút phấn khích nào với những điều Đặng Vinh Hoa nói thì là nói dối.

Khi anh mới tiếp cận Triệu Vĩnh An, thực ra cũng có ý chủ động lấy
lòng ông giáo sư, muốn mượn sức ảnh hưởng của ông để giúp mình tiến bộ
nhanh hơn.

Chỉ có điều cái tâm công danh lợi lộc của anh không mạnh như người
khác, cho nên dù Triệu Vĩnh An có làm ra vẻ chẳng còn gì thì anh cũng
không vì vậy mà rời xa.

Vì thế nên ngoài sức ảnh hưởng cá nhân, Hoắc Khải cũng rất kính trọng nhân cách của Triệu Vĩnh An.

Bây giờ anh đã có được tất cả những gì mình muốn, nhưng sau giây phút phấn khích ban đầu qua đi, anh lại không vui mừng như tưởng tượng,
ngược lại trong lòng còn dần cảm thấy nặng nề.

Phần di sản này của ông giáo sư thật sự quá nặng.

Đây nào phải là ông ấy tặng mình một món quà, nói thẳng ra đây là phó thác tất cả những gì đã có trong cuộc đời cho Hoắc Khải.

Áp lực lớn như vậy thì cho dù có từng là ngôi sao hy vọng cũng sẽ cảm thấy trách nhiệm quá nặng nề.

Hơn nữa, có được càng nhiều, Hoắc Khải càng cảm thấy buồn bã.

Bây giờ anh chỉ hận không thể cho mình mấy cái tát. Rõ ràng tối qua đã cảm thấy bất an, tại sao lại không thể quay đầu lại chứ!

Tại sao lại phải đi!

Tại sao lại cảm thấy ngày hôm sau đến cũng không muộn!

Anh chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn về hướng di ảnh trước quan tài.

Khuôn mặt của Triệu Vĩnh An, mãi mãi giữ được nụ cười, nụ cười của
ông ấy gần gũi, yên bình như thế, cảm giác như vạn vật của thế giới này
đều là con của ông ấy.

Ông ấy dùng tất cả sức lực ôm trọn lấy thế giới này.

Nhưng lúc ông ấy đi lại cô độc một mình.

Hoắc Khải không thể tượng tượng được, vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, ông ấy đã phải đau khổ đến mức nào.

Khi việc mà tất cả mọi người trên thế giới này đều sợ hãi xảy đến –
cái chết, lại không có đến một người bên cạnh, cho dù có đối với ai mà
nói thì đây cũng là việc bi thương đến cùng cực.

Mà bản thân anh, rõ ràng có thể khiến ông ấy không cần bi thương như vậy, lại bỏ lỡ mất cơ hội này.

Cho dù tối qua đi rồi, nếu hôm nay không đến công ty, thậm chí không
vì liên hệ với Vương Vũ Hành mà bỏ lỡ nhiều thời gian đến thế trên thị
trường cổ phiếu, thì có lẽ vẫn kịp đưa tiễn ông ấy một đoạn.

Đáng tiếc là trên thế giới này không có nhiều nếu như đến vậy, bỏ lỡ rồi chính là bỏ lỡ rồi.

Nhưng những “nếu như” này, lại đại biểu cho sự ân hận và bi thương
của Hoắc Khải, anh cảm thấy mình không có tư cách tiếp nhận di sản của
ông ấy.

Bất kỳ một phần di sản nào đến tay đều giống như một cái tát lên mặt anh ấy.

Có lẽ trong mắt người khác, anh là người duy nhất thật lòng đối xử
tốt với giáo sư Triệu, tại lúc giáo sư khốn đốn nhất vẫn không rời xa,
tại lúc không ai quan tâm lại chủ động giúp ông ấy lo hậu sự.

Chỉ có Hoắc Khải biết, anh đã sai rồi.

Sai lầm rất lớn!

Cho nên, anh nhìn Đặng Vinh Hoa, nói: “Tôi không có tư cách trở thành người kế thừa của giáo sư Triệu, cũng không có tư cách làm sư đệ nhỏ
của các ông, cho nên, tất cả những điều này coi như chưa từng xảy ra,
tôi…”

“Mẹ kiếp, cậu thử nói một câu nữa cho tôi xem!”, Miêu Nhất Khoa đột
nhiên xông qua như phát điên, túm một phát lấy cổ áo Hoắc Khải, mắng:
“Thầy đã vì ngày hôm nay mà đến cả ung thư giai đoạn cuối cũng không dám nói cho người khác, thầy khổ tâm bày bố ra tất cả những thứ này chính
là để có thể để lại một người kế thừa. Bây giờ cậu lại nói với tôi là
câu không cần? Cậu nói lại lần nữa xem, có tin ông đây vặn đầu cậu xuống luôn không!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *