Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 239 – Rắc rối

Sắc mặt của Vương Minh Hải vô cùng khó coi, gã ta vốn đang bối rối vì những gì bản thân đã làm, bây giờ lại bị Hoắc Khải hù dọa một trận, tay chân lại càng thêm lúng túng.
Mặc dù tính tình ngang ngạnh đã khiến cho gã ta không thể nói ra lời
xin lỗi vào lúc này, nhưng gã ta cũng không dám làm gì Hoắc Khải nữa.

Nếu không, một khi mà Đường Trọng Vi truy ra chuyện này, gã ta nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp.

Về phần Lâm Xảo Mộng, cô ta cũng phát cáu vì những lời nói của Hoắc Khải.

Nói cái gì mà cô ta không xứng làm bạn thân của Đường Trọng Vi chứ?

Đây cũng không phải là do cô ta cố ý bảo Vương Minh Hải tông xe!

Nhưng cô ta cũng biết rằng phần lớn lý do của vụ tai nạn hôm nay là
vì cô ta đã kích động thành công mâu thuẫn giữa nhóm người Vương Minh
Hải với Hoắc Khải. Nếu không như vậy thì cũng không có chuyện như thế
này xảy ra.

Công thêm sự tức giận của Đường Trọng Vi trong lúc này, nên Lâm Xảo Mộng cũng không dám nói thêm bất cứ điều gì.

Không lâu sau thì đội xử lý tai nạn cũng đến, nhanh chóng đưa bọn họ về điều tra.

Ban đầu, cả Hoắc Khải và Đường Trọng Vi chỉ nghĩ nếu việc hợp tác
điều tra diễn ra suôn sẻ thì họ có thể quay lại sớm, nhưng họ không ngờ
rằng cuộc điều tra kéo dài đến tận vài giờ.

Đường Trọng Vi được thả ra đầu tiên, dù sao cô ấy cũng chỉ ngồi ở ghế phụ, toàn bộ vụ tai nạn này đều không liên quan đến cô ấy.

Trong khi Hoắc Khải vẫn đang bị giam giữ, thì Đường Trọng Vi đã đi hỏi thăm tin tức, sau đó trở lại với một tin xấu.

Bố của Vương Minh Hải là Vương Trường Tín đã thuê hai luật sư, quyết phải khiến cho Hoắc Khải chịu trách nhiệm liên đới.

Lý do rất đơn giản, tuy Vương Minh Hải đã lái xe tông vào Hoắc Khải,
nhưng gã ta không cố ý mà là do sơ sót phạm lỗi. Tương tự, Hoắc Khải đã
lái chiếc Porsche 911, cũng mắc lỗi vận hành mới đâm vào chiếc
Lamborghini khiến tài xế bị thương nặng.

Do đó, tuy người chịu trách nhiệm chính trong vụ tai nạn là Vương Minh Hải, nhưng Hoắc Khải vẫn phải chịu một phần trách nhiệm.

Khi Đường Trọng Vi nói lại tin này, gương mặt cô ấy tràn đầy tức
giận: “Họ thật vô lý. Chiếc xe mất kiểm soát trong tình huống ngặt nghèo như vậy thì liên quan gì đến anh? Rõ ràng là lỗi của chính Vương Minh
Hải, không thể bắt anh phải chịu trách nhiệm liên đới! Đừng lo, tôi đã
nhờ bố tôi cử luật sư giỏi nhất đến, nhất định sẽ không để cho anh gặp
rắc rối thêm nữa!”

Hoắc Khải nghe thấy vậy thì cau mày, chuyện đã xảy ra rành rành trước mắt mà những người này vẫn trợn mắt nói mò. Mặc dù biết bọn họ cố ý
muốn trốn tránh trách nhiệm, nhưng Hoắc Khải cũng không cần phải hiểu
cho bọn họ làm gì.

Anh chỉ cần biết tình hình hiện tại bản thân anh đã bị người khác gài bẫy, dù có xử lý nhanh thế nào đi nữa thì cũng khó mà về nhà được trong nay mai.

“Hãy nghĩ cách để tôi được gọi điện thoại”, Hoắc Khải nói.

Đường Trọng Vi gật đầu, yêu cầu này cũng không khó xử lý, hiện tại dù sao kết quả cuối cùng của vụ tai nạn vẫn chưa được xác định, Hoắc Khải
nhiều nhất cũng chỉ bị coi là nghi phạm.

Chưa xác định anh phạm tội thì cũng không thể tước đoạt các quyền cơ bản của anh như quyền được gọi điện thoại.

Rất nhanh thì điện thoại di động của Hoắc Khải đã được trả lại.

Anh gọi cho Ninh Thần trước, nói rằng anh đang gặp một chút rắc rối nên không thể về nhà vào ngày mai.

Khi biết Hoắc Khải bị tai nạn xe hơi và tạm thời bị nhốt lại, Ninh Thần đã rất sốc, chỉ muốn chạy tới đó với anh ngay lập tức.

Nhưng ngay cả khi cô có đến thì cũng không có ích gì. Một người không quen thuộc với nơi này như cô, dù có đến thì cũng chỉ uổng công.

Điều quan trọng nhất là Hoắc Khải cũng rất thông thạo luật pháp, anh
biết rất rõ trong một vụ tai nạn như thế này, nếu như Vương Minh Hải
khăng khăng cho rằng chỉ do sơ sót mới gây ra tai nạn cũng sẽ thật sự
không thể nói rõ ràng ra được.

Cứ coi như là có camera giám sát trên đường đua, tôi thừa nhận là đã
phạm sai lầm trong lúc điều khiển xe, bị chệch vô lăng sau đó tông xe
vào anh là chuyện hết sức bình thường.

Mà chiếc Lamborghini kia, cũng đúng là do Hoắc Khải lái chiếc Porsche 911 tông vào.

Đôi khi, sự thật không rõ ràng như mọi người nghĩ, bởi vì người xác
định trách nhiệm không phải là người trong cuộc, mà là một người có thể
còn hoàn toàn chưa đến hiện trường.

Dù cho Hoắc Khải có sử dụng phương pháp nào đi chăng nữa thì việc này cũng khó mà có thể kết thúc trong thời gian ngắn, trì hoãn một chút còn có thể kéo dài đến tận một năm rưỡi.

Hiện tại anh chỉ suy nghĩ một điều, chính là trước tiên phải minh oan cho chính mình, không thể chịu trách nhiệm trong chuyện này được.

Trong trường hợp này, ít nhất anh có thể khôi phục lại tự do của
mình. Về phần kiện tụng, đây chỉ là tranh chấp dân sự nên không cần tạm
giam.

Sau khi suy xét, Hoắc Khải nói qua điện thoại: “Anh sẽ tìm cách, em
đừng lo lắng quá. Em cứ ở nhà đi, có chuyện gì anh sẽ thông báo cho em.
Với lại anh sẽ nhờ người chuyển cho em hai tờ chi phiếu, em cầm lấy giúp anh đưa cho ông Triệu, nói với ông ấy đó là quyền cổ phần của ông ấy ở
chỗ Miêu Nhất Khoa”.

“Đến lúc nào rồi mà anh còn có tâm tư đi lo chuyện của người khác!”, Ninh Thần lo lắng như đang ngồi trên chảo lửa.

Hoắc Khải thoải mái bật cười rồi nói: “Đừng lo lắng, chuyện này cũng không phiền phức lắm, anh sẽ chỉ về trễ vài ngày thôi”.

Sau một hồi an ủi, Hoắc Khải cúp máy rồi bấm số gọi cho Cơ Hương Ngưng.

Vẫn là để báo cho cô ấy biết anh đang gặp phải phiền toái, có thể
phải trễ nãi thêm một ít thời gian mới trở về, nên mấy ngày tới không
thể đến công ty làm việc được.

Cơ Hương Ngưng nghe vậy thì cũng phản ứng quyết liệt, lập tức muốn
đem người của bộ phận pháp chế qua đó. Hoắc Khải cũng muốn từ chối,
nhưng do dự một chút, cuối cùng đành chấp nhận.

Đường Trọng Vi nói rằng cô ấy đã tìm một luật sư từ tập đoàn thương
mại quốc tế Đường Thị đến đây, và dựa trên sự hiểu biết của Hoắc Khải về cô ấy, anh cũng tin rằng luật sư mà cô ấy gọi đến sẽ rất chuyên nghiệp.

Nhưng các luật sư chuyên nghiệp này có thể sẽ không cố gắng hết sức để giải quyết việc của anh.

Suy cho cùng, đó là luật sư của tập đoàn thương mại quốc tế Đường
Thị, còn vấn đề này thì không liên quan gì đến Đường Trọng Vi, họ đến
đây chủ yếu là để bảo vệ cho Đường Trọng Vi chứ không phải đi cứu một
người xa lạ.

Vì vậy, Hoắc Khải phải chuẩn bị phương án dự phòng.

“Sau khi đến đây, hãy dẫn người đi lấy video giám sát đường đua. Việc này rất quan trọng”, Hoắc Khải căn dặn.

Cơ Hương Ngưng đương nhiên đồng ý, sau khi cúp máy, Hoắc Khải không gọi cho ai khác nữa.

Anh nhìn Đường Trọng Vi đang đứng ở cửa phòng thẩm vấn và nói: “Giúp tôi một việc”.

“Anh nói đi!”

“Hãy tìm hiểu thông tin cụ thể của bố mẹ người bị thương, sau đó đưa
cho tôi”, Hoắc Khải nói: “Nhân tiện, hãy đến bệnh viện để hỏi thăm tình
hình cụ thể của người bị thương và mức độ thương tích. Ngoài ra, trong
những người chứng kiến vụ tai nạn tại trường đua hôm đó, nghĩ xem cô có
thể tìm được hai nhân chứng đáng tin cậy nào để đưa ra lời khai hay
không”.

“Được, tôi lập tức đi tìm người”.

Đường Trọng Vi nói rồi quay người rời đi.

“Chờ một chút!”, Hoắc Khải gọi cô ấy lại.

Đường Trọng Vi quay đầu lại hỏi: “Sao? Còn có việc gì phải làm sao?”

“Có chứ, việc này rất quan trọng”, Hoắc Khải nói với vẻ mặt nghiêm
túc: “Hãy đến bệnh viện kiểm tra vết thương của mình trước. Nếu chân cô
bị đau thì cứ giao việc cho người khác làm. Không nên vì chút chuyện này mà để cho cơ thể chịu thương tổn tiềm ẩn. Đúng rồi, khi quay lại nhớ
mang theo hồ sơ bệnh án của bệnh viện đưa cho tôi xem!”

Giọng điệu nghiêm túc của anh khiến cho trái tim của Đường Trọng Vi khẽ đập rộn lên.

Không phải vì sợ hãi, mà là bởi vì giọng điệu và phong thái của người này, tại sao có thể giống với vị hôn phu của cô ấy đến thế?

Rõ ràng không phải là cùng một người, nhưng cách nói chuyện thật sự rất giống.

Hoắc Khải đã luôn quan tâm đến cô ấy khi cô ấy bị thương vì nghịch
ngợm lúc nhỏ. Để đảm bảo rằng cô ấy sẽ không qua loa với sức khỏe của
bản thân, anh đã đưa ra nhiều “quy định” khác nhau.

Một trong số đó chính là sau khi đi bệnh viện kiểm tra thì phải đem chứng cứ chứng minh mình đã đi bệnh viện về cho anh xem xét!

Trong một khoảnh khắc, Đường Trọng Vi cảm thấy như được trở lại thời thơ ấu.

Trong khoảng thời gian gần đây, Hoắc Khải giả mạo rất ít tiếp xúc với cô ấy, mấy tháng nay số lần hai người gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón
tay.

So với lúc trước khi ngày nào cũng được ở bên cạnh anh, Đường Trọng Vi bây giờ luôn luôn cảm thấy bất an.

Tuy rằng vị hôn phu của cô ấy luôn nói rằng anh rất bận, không có
nhiều thời gian cho việc yêu đương nam nữ, chỉ muốn tập trung cho sự
nghiệp, cô ấy vẫn luôn có thể hiểu và thông cảm cho chí lớn của anh.

Tuy vậy, sự thông cảm đó cũng chẳng có nghĩa lý gì, càng không thể làm giảm bớt nỗi bất an trong lòng cô ấy.

Nhưng bây giờ, khi ở bên cạnh một người đàn ông khác, cô ấy lại cảm
nhận được cảm giác an toàn mà mình đã từng cảm nhận được trước đây.

Tất cả những cảm giác ấy, hoàn toàn giống nhau y đúc.

Sao có thể giống đến như thế…

Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nói, Đường Trọng Vi giật mình định thần lại, khẽ gật đầu: “Tôi sẽ đi!”

Hoắc Khải mỉm cười với cô ấy, rồi anh vẫy tay ra hiệu rằng cô ấy có thể rời đi được rồi.

Sự điềm tĩnh của anh khiến cho Đường Trọng Vi cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng một cách khó hiểu. Giống như khi lái xe nhanh trên đường đua, dù
khúc cua có phức tạp đến đâu, thì chiếc xe của Hoắc Khải vẫn vững vàng
như núi Thái Sơn. Cô ấy quá lắm cũng chỉ cảm thấy bực mình, chứ không hề sợ hãi, cứ như thể chỉ cần được ngồi cạnh người đàn ông này thì cô sẽ
không bao giờ phải sợ hãi vậy.

Nghĩ đến đây, Đường Trọng Vi lại cảm thấy có chút áy náy.

Bởi vì cô ấy cho rằng mình không nên nảy sinh loại cảm giác này đối
với một người đàn ông khác, dù là một chút mơ hồ cảm thấy đối phương rất an toàn cũng không được.

Cô ấy tự nhủ phải dồn hết tâm trí của mình cho người chồng tương lai, người đàn ông mà cô ấy đã thích từ khi còn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *