Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 237 – Sự cố

Cô cả nhà họ Đường chưa từng có trải nghiệm nào như vậy, trong lòng có một niềm vui sướng khó tả.
Đừng nhìn vào dáng vẻ bình tĩnh thường ngày của cô ấy mà hiểu lầm,
thật ra, bản chất cô gái này là một người rất sôi nổi, nhưng dưới sự
giáo dục của gia đình và việc xây dựng hình ảnh khiến cô ấy buộc phải
giữ dáng vẻ của một cô gái thuỳ mị.

Quen biết Hoắc Khải nhiều năm như vậy, cô ấy cũng chưa từng đua xe.
Vậy mà, hôm nay, cô ấy lại ngồi bên cạnh một người đang ông khác, trải
nghiệm cảm giác kích thích của loại hình thể thao bất kỳ lúc nào cũng có thể lật xe thế này.

Có lẽ, đa số phụ nữ bẩm sinh đều yêu thích sự phấn khích, ví dụ như
tầu lượn siêu tốc, số lượng nữ giới thích ngồi lên nó còn nhiều hơn so
với nam giới.

Không dễ gì mới tới một đoạn đường thẳng, Đường Trọng Vi mới có đủ sức để quay đầu nhìn sang Hoắc Khải.

Cô ấy nhìn thấy sự chuyên tâm của người đàn ông này, trong đôi mắt của anh còn như phát ra tia sáng rực rỡ.

Hầu như toàn bộ thời gian, tay của anh đặt trên cần số, sự thay đổi
vị trí khiến người ta hoa mắt. Hai chân thoăn thoắt thực hiện những động tác liên tục: phanh gấp, tăng tốc, thả trôi rồi lại tăng tốc…

Mỗi động tác đều khiến Đường Trọng Vi có cảm giác như đang xem một màn biểu diễn nghệ thuật.

Động tác của Hoắc Khải quá chuẩn, không có bất kỳ sự thừa thãi hay
chậm trễ nào, dường như mỗi bước đều đã được anh tính toán rất kỹ lưỡng
rồi.

Loại trải nghiệm hiếm có trong đời này khiến trong lòng Đường Trọng Vi sôi sục khó mà kiềm chế.

Sự phấn khích trong mắt càng lúc càng nồng đậm. Cô gái được sinh ra ở vạch đích, giờ phút này trong lòng tràn đầy sự kích thích.

Tuy đây là đường đua chuyên nghiệp, nhưng chắc chắc nó không thể so
với những đường đua trong các cuộc thi lớn, đến cả chiếc Lamborghini kia cũng chỉ mất khoảng ba phút để hoàn thành vòng đua.

Tốc độ của Hoắc Khải còn nhanh hơn hắn, một phút sau, anh đã đuổi kịp chiếc Ferrari phía trước.

Khi nhìn thấy chiếc Porsche 911 vượt lên bên cạnh, Vương Minh Hải và Lâm Xảo Mộng đều sững người.

Hơn nữa, Hoắc Khải còn cố ý giảm tốc độ khi xe đi qua, quay đầu lại nhìn bọn họ.

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, trong lòng Vương Minh Hải và Lâm Xảo
Mộng cảm thấy kinh ngạc, quả thật là giống như đang áp đảo bọn họ.

Hoắc Khải cũng không diễn màn kịch câm này quá lâu. Anh đạp mạnh chân ga, chiếc 911 bất chợt vượt lên chiếc Ferrari, tiến vào góc cua tiếp
theo.

Hoắc Khải khéo léo vào cua với tốc độ kinh người khiến Vương Minh Hải bất giác giảm tốc. Khi gã ta đi qua khúc cua thì phía trước cũng không
còn thấy bóng dáng chiếc xe nào nữa.

Nhục!

Nhục như chó!

Vương Minh Hải không có cách nào chấp nhận được việc bị một tên vô
danh tiểu tốt vượt mặt ở một nơi như thế này, gã ta gằn lên một tiếng
rồi bắt đầu tăng tốc.

Đáng tiếc, kỹ thuật của gã ta không thể nào so sánh được với Hoắc
Khải. Tốc độ vào cua quá nhanh khiến cho chiếc xe gần như mất lái.

Khi bánh xe bị trượt đi, Lâm Xảo Mộng sợ đến mức tim suýt nữa thì nhảy vọt ra ngoài.

“Anh làm gì đấy! Cẩn thận đi!”, Lâm Xảo Mộng oán trách nói.

Cô ta chỉ muốn biến Hoắc Khải thành trò đùa nhưng cũng không muốn trả giá bằng cái mạng nhỏ của mình, dù chỉ bị thương cũng không muốn.

Nhưng sự phàn nàn của Lâm Xảo Mộng lại khiến Vương Minh Hải càng thêm khó chịu.

Gã ta không hé răng nói một lời, cũng không giảm tốc mà vẫn dùng hết sức mình mà đuổi theo.

Nhưng kết quả là, cho dù gã ta có cố gắng thế nào, cũng chỉ giương mắt nhìn Hoắc Khải lái chiếc 911 càng ngày càng xa.

Rõ ràng là chiếc xe của gã ta còn mạnh hơn của đối phương, rõ ràng là gã ta đã rất quen thuộc đường đua này, thế mà bị ném lại xa như vậy!

Đến cả Lâm Xảo Mộng cũng cảm thấy khó tin, cô ta không ngờ được kỹ
thuật của Hoắc Khải có thể tốt đến vậy, rồi không ngừng phàn nàn sao mà
Vương Minh Hải chạy chậm thế, còn không thắng nổi một tay mới đua!

Vương Minh Hải càng nghe càng giận đến mức đỏ bừng cả mặt. Đó là biểu hiện của các mao mạch giãn nở do sự thay đổi tâm trạng quá kích động
gây ra.

Khoảng bốn phút sau, Vương Minh Hải nghe thấy tiếng động cơ quen thuộc.

Nhìn vào gương chiếu hậu, gã ta thấy chiếc xe thể thao 911 đang gia
tăng tốc độ tiến về phía mình, biển số xe quen thuộc tới mức khiến gã ta cảm thấy ngứa mắt.

Thế mà đã bị bỏ xa một vòng rồi sao?

Lâm Xảo Mộng cũng đã nhìn thấy. Cô ta đột nhiên nổi giận như điên:
“Rốt cuộc anh có làm được không! Còn khoe khoang là sẽ để gã ta hít
khói, bây giờ thì bị bỏ xa những một vòng! Ngày nào cũng chỉ biết bốc
phét, đến lúc cần thì lại vô tích sự!”

Vương Minh Hải bị mắng đến phát hoả, quay sang trừng mắt nhìn Lâm Xảo Mộng: “Sao cô lắm lời thế! Ngồi cho vững vào!”

Trong đám cậu ấm cô chiêu con nhà giàu, Lâm Xảo Mộng cũng không thể
coi là đứng đầu, gia cảnh của mọi người đều tầm tầm như nhau, không ai
sợ ai.

Cho nên, khi bị cô ta chế giễu một trận, Vương Minh Hải đương nhiên sẽ rất tức giận.

Lâm Xảo Mộng cũng không phải dạng hiền lành, đang muốn tìm cơ hội để
trả đũa thì lại vì chiếc xe vào cua gấp mà không nói nổi một lời.

Lúc này, Hoắc Khải đã đuổi kịp, chạy song song với anh là chiếc Lamborghini kia.

Nó cũng bị vượt một vòng. Vì thế trên đoạn đường thẳng tương đối dài
này, chiếc Lamborghini cũng chạy bán mạng để giành lại chút ưu thế.

Đầu xe của hắn ta thật sự đã vượt qua xe của Hoắc Khải một phần,
nhưng trong lòng hắn cũng rất rõ một điều, chỉ cần vào cua thì sẽ lập
tức bị bỏ lại.

So với một kỹ thuật tốt thì chút ưu thế này thật sự không đáng nhắc đến.

Có lẽ là do sự khó chịu trong lòng khiến sức mạnh tiềm tàng của hắn
ta được bộc phát, lúc vào cua dùng tốc độ còn nhanh hơn trước nhưng vẫn
khống chế được xe rất tốt.

Đương nhiên, tốc độ của Hoắc Khải càng nhanh và ổn định hơn.

Dưới sự ganh đua gay gắt, Vương Minh Hải lại trở thành người chậm nhất trong ba chiếc xe.

Vừa vào cua, gã ta đã nhìn thấy chiếc Porsche 911 và Lamborghini cùng lúc chạy song song với xe của gã, tốc độ vào cua của Hoắc Khải khiến
hai mắt gã ta đỏ ngầu.

Dựa vào cái gì!

Dựa vào cái gì mà gã ta chạy một chiếc 911 lại có thể vào cua nhanh hơn gã.

“Anh ta lại vượt qua anh rồi! Nhanh lên!”, Lâm Xảo Mộng cằn nhằn bên cạnh.

Vốn dĩ, tính cách của Vương Minh Hải rất nóng nảy, trong lòng đang
rất cáu kỉnh, lại bị cô ta ở bên cạnh ồn ào khiến cho tâm trạng đột
nhiên nổ tung.

Vào thời khắc Hoắc Khải sắp vượt qua gã ta khi vào cua, Vương Minh
Hải bỗng nhiên bất chấp, nghiến răng, xoay mạnh vô lăng, đâm xe về phía
chiếc Porsche 911.

Kiểu con nhà giàu không biết trời cao đất dày như gã ta, vốn dĩ không thể, cũng không có thời gian để suy nghĩ về hậu quả. Bây giờ, trong
lòng chỉ ngập trong suy nghĩ, anh dám vượt tôi, ông đây đâm chết anh.

Sự va chạm của chiếc Ferrari khiến 911 bỗng nhiên bị mất cân bằng.
Hoắc Khải cũng không ngờ, thằng nhãi này đua xe thua lại chơi bài xấu.

May mà kỹ thuật của anh đủ cao, liều chết nắm chặt vô lăng, gắng sức không để cho chiếc xe bị lộn nhào.

Nhưng ngay sau đó, đuôi xe lại đâm vào chiếc Lamborghini bên cạnh.

Vụ va chạm liên tiếp khiến Đường Trọng Vi bất giác hét lớn.

Chiếc Lamborghini cũng bị mất cân bằng nhưng lại không có kỹ thuật như Hoắc Khải, cũng không có tố chất tâm lý như anh.

Trong lúc hoảng sợ, hắn ta đánh lái loạn xạ, chiếc Lamborghini phanh
gấp theo chiều ngang sau đó đâm trực tiếp vào hàng rào lốp tạo ra tiếng
va chạm cực lớn rồi xoay trên không không biết bao nhiêu vòng rồi mới
rơi xuống đất.

Cả chiếc xe trở nên nát bét. Cuối cùng thì đâm vỡ một hàng rào lốp của một đường đua. Lúc này, nó mới từ từ dừng lại.

Cùng lúc đó, Hoắc Khải cũng đã giữ thân xe cân bằng, nhưng cũng đâm vào hàng rào bằng lốp rồi sa vào khu vực đệm cát.

Chiếc Ferrari còn thảm hơn anh, đâm đụng không biết bao nhiêu lần mới dừng lại.

Sự cố đâm nhau của ba chiếc xe khiến những người đến hóng hớt ngây
người, cũng không biết ai hét lên một câu, lúc này họ mới phản ứng, vội
vàng chạy đến bên này.

Lúc đám người chạy đến, Hoắc Khải và Đường Trọng Vi vừa mới bước từ xe ra..

Tuy chiếc xe bị xoay nhiều vòng nhưng vì thắt dây an toàn, hơn nữa kỹ thuật lái xe của Hoắc Khải quá tốt nên hai người cũng không bị thương
nặng.

Hình như chân của Đường Trọng Vi bị gãy ở đâu đó, sưng lên một vùng, cổ cũng bị hằn lên dấu của dây an toàn.

Hoắc Khải thì đỡ hơn cô ấy một chút. Túi khí mở ra va vào đầu khiến anh có chút choáng váng.

Xoa mặt vài cái, khiến cho bản thân nhanh chóng tỉnh táo, Hoắc Khải
nhìn Đường Trọng Vi, khi thấy vết thương trên người cô thì sắc mặt trở
nên u ám.

Ở phía bên kia, Vương Minh Hải và Lâm Xảo Mộng cũng xuống xe, sắc mặt Lâm Xảo Mộng trắng bệch, rõ ràng là đang rất sợ hãi.

Thấy Đường Trọng Vi không sao, cô ta mới an tâm hơn một chút. Nếu cô
chiêu nhà họ Đường mà xảy ra chuyện gì ở đây vậy thì cô ta cũng không
được yên thân.

Còn về Vương Minh Hải, không biết đầu gã ta đã đập trúng đâu mà rách
một mảng da, mũi cũng chảy máu, nhuộm quả cả áo, nhìn có vẻ rất thảm
hại.

Sắc mặt của gã cũng rất khó coi, sau khi sự kích động qua đi, điều đầu tiên gã ta cảm thấy là sự hối hận.

Nhất là khi nhìn thấy chiếc Lamborghini gần như nát bét kia thì trong lòng càng hoảng loạn.

Nếu như thật sự có người mất mạng, nhiều người như thế chứng kiến, gã ta muốn cãi cũng không được. Mà người kia cũng là nhà giàu thế hệ thứ
hai như hắn, tuyệt đối không thể dùng cách thức như đối phó với đám
người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *