Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 232 – Lại gặp Đường Trọng Vi

Cầm chi phiếu trong tay, Hoắc Khải rời đi chẳng chút do dự.
Nét mặt của Phùng Á Thu buồn bực, nói với Miêu Nhất Khoa: “Chủ tịch,
người này quá lỗ mãng, tại sao ông còn cho anh ta thêm hai triệu nữa?”

“Bởi vì cậu ta dũng cảm, tôi rất thích loại người này”, Miêu Nhất
Khoa gạt tro điếu xì gà, chống cằm ra hiệu cho cô ta nhìn vào màn hình
máy tính rồi nói: “Và cậu ta cũng đã chứng minh được năng lực của mình”.

“Có lẽ đó chỉ là may mắn”, Phùng Á Thu nói.

“May mắn cũng là một loại năng lực, có khi còn quan trọng hơn sự nỗ
lực. Cái gọi là thành công cần ba phần nỗ lực, ba phần được quý nhân
giúp đỡ, bốn phần còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn”, Miêu Nhất
Khoa xua tay nói: “Có nói cô cũng không hiểu, đi pha cho tôi một tách cà phê đi”.

Phùng Á Thu rời đi theo lệnh ông ta, trong khi Miêu Nhất Khoa nhìn
vào các cổ phiếu chạm nóc giới hạn hàng ngày trên màn hình máy tính với
vẻ mặt thích thú: “Thú vị đây…”

Sau khi rời khỏi công ty, Hoắc Khải lấy điện thoại ra, nhìn mấy tờ chi phiếu trong tay.

Vé của các chuyến bay muộn nhất cũng đã được bán hết, muốn mua vé sớm nhất cũng phải chờ đến tám giờ sáng mai.

Điều này khiến Hoắc Khải rất không hài lòng với các hãng hàng không. Tại sao lại không có chuyến bay sau 0 giờ chứ?

Không vui thì không vui, Hoắc Khải rốt cuộc cũng phải chấp nhận thực tế.

Vài năm trước, trong một tháng xảy ra hai vụ rơi máy bay chuyến nửa
đêm, nên cục hàng không dân dụng trực tiếp ban hành quy định mới, cấm
các chuyến bay nội địa cất cánh sau nửa đêm.

Nếu không như vậy thì Hoắc Khải đã có thể quay trở lại ngay trong đêm.

Đi đường sắt cao tốc thì thời gian có lâu hơn một chút, anh tra thử
vé đường sắt cao tốc thì thấy vẫn còn vé, nhưng chỉ có một chuyến lúc 3
giờ 30 sáng.

Nếu đi tàu cao tốc này thì cũng sáng hôm sau mới về được đến nhà, nên thôi cứ chờ để đi máy bay luôn.

Sau khi suy nghĩ, Hoắc Khải gọi cho Ninh Thần, nói với cô rằng anh sẽ quay về vào ngày mai vì không mua được vé.

Ninh Thần cũng không nói gì, cô biết anh đi tới đó để làm việc, nên
chỉ dặn anh ở bên ngoài nhớ chú ý an toàn. Lúc đi ngủ nhớ khóa cửa đàng
hoàng.

Hoắc Khải nghe vậy liền cảm thấy buồn cười, anh là một người đàn ông, lại ở khách sạn bình thường, ai dám đột nhập vào mở khóa. Hơn nữa, anh
đang ở trong nước, nơi có an ninh công cộng rất tốt.

Nhưng đây là sự quan tâm của vợ anh, Hoắc Khải đương nhiên sẽ không làm cho cô mất hứng, nên cũng rất ngoan ngoãn đồng ý với cô.

Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Khải đứng ở bên đường đợi xe buýt, đồng
thời dùng điện thoại di động tìm kiếm khách sạn có môi trường tốt ở gần
sân bay nhất.

Với điều kiện kinh tế của gia đình anh hiện tại, dù anh có nghỉ trong khách sạn 5 sao cũng không phải vấn đề lớn, nhưng Hoắc Khải lại không
có yêu cầu quá cao về chỗ ở.

Lúc anh còn phải lang thang một mình, anh thậm chí từng ngủ trên ghế
đá công viên, được ở trong một khách sạn bình thường cũng xem là tiêu
chuẩn cao lắm rồi.

Trong bốn thứ thức ăn, quần áo, chỗ ở và phương tiện đi lại, thứ mà Hoắc Khải quan tâm nhất chính là thức ăn.

Anh luôn tin rằng mọi người sống để kiếm tiền, và mục đích kiếm tiền
là để bản thân có thể ăn uống mà không cần phải khổ tâm suy nghĩ xem cần tốn bao nhiêu tiền.

Đây là lý do tại sao Hoắc Khải thường tìm đến những đầu bếp giỏi ở khắp mọi nơi để học các kỹ năng nấu nướng.

Tất nhiên, bây giờ anh cũng có những yêu cầu nhất định về nhà ở,
nhưng không phải cho bản thân anh mà là cho hai mẹ con Ninh Thần.

Hoắc Khải hoàn toàn không muốn để hai mẹ con Ninh Thần sống trong căn nhà cũ nát, nên căn nhà mới mua đã được một công ty trang trí chăm sóc
cẩn thận. Mất khoảng ba tháng kể từ khi bắt cải tạo đến khi hoàn thành
công việc. Về cơ bản, họ có thể chuyển tới ngôi nhà mới trước khi mùa
đông đến.

Ban đầu, Hoắc Khải cảm thấy hiện giờ mình kiếm được rất nhiều tiền,
nên dự định mua một mảnh đất ở hướng Tây Bắc, sau đó xây biệt thự sân
vườn.

Không có ai làm phiền, cuộc sống sẽ vui vẻ đến thế nào chứ.

Nhưng nếu muốn làm được điều đó, cần có trong tay ít nhất từ mười đến hai mươi triệu ngay từ đầu.

Một năm trước, Ninh Thần là người luôn nghĩ rằng một trăm ngàn nhân
dân tệ là một khoản tiền lớn, tất nhiên không thể chịu được sự xa xỉ như vậy. Cuối cùng, trước sự thuyết phục của Hoắc Khải, cô chỉ miễn cưỡng
đồng ý mua đất trước, còn chuyện xây nhà khi nào thì sẽ nói sau.

Về vấn đề đất đai, Phương Xương Thịnh cũng đã tính chuyện tốt cho anh, nên Hoắc Khải cũng không từ chối lòng tốt này.

Với sự giúp đỡ của công ty bất động sản địa phương, việc thương lượng giá đất hoặc xin giấy chứng nhận sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Đang lúc Hoắc Khải dùng điện thoại di động để chọn khách sạn, thì một chiếc xe Maserati dừng lại bên cạnh anh.

Ngay sau đó, cửa kính xe hạ xuống, gương mặt xinh đẹp của Đường Trọng Vi lộ ra: “Thật sự là anh Lý, tôi còn tưởng rằng mình đã nhận nhầm
người nữa chứ”.

Hoắc Khải cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy Đường Trọng Vi, không ngờ lại gặp cô ấy ở đây.

Đây không phải là địa điểm đặt chi nhánh của tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị, tại sao Đường Trọng Vi lại ở đây?

Có lẽ nào Hoắc Khải giả mạo cũng đang ở đây không?

Nếu là trường hợp đó, Đường Trọng Vi đi theo đến đây cũng là chuyện bình thường.

Vì vậy, Hoắc Khải bất giác liếc nhìn vào trong xe, nhưng lại nhìn
thấy một cô gái trẻ đẹp thời trang đang ngồi ở ghế lái, chứ không phải
là người mà anh đang nghĩ.

Anh cảm thấy hơi thất vọng, nếu gặp được Hoắc Khải giả, Hoắc Khải có
thể xác định được người này ý đồ như thế nào, hơn nữa có khi còn có thể
đi đường tắt để đến gần hơn với kẻ đứng đằng sau giật dây mọi chuyện.

Bây giờ hy vọng đó đã tan tành, anh đành phải mỉm cười với Đường
Trọng Vi và trả lời cô ấy: “Cô Đường, thật là trùng hợp, sao cô lại đến
đây?”

“Bạn thân của tôi rủ tôi đến đây chơi”, Đường Trọng Vi liếc nhìn cổng công ty bên cạnh anh, tò mò hỏi: “Anh Lý tới đây làm việc hay tìm
người?”

“Tôi được giao làm một việc nhỏ, nhưng bây giờ đã làm xong, tôi chuẩn bị tìm khách sạn để ở và sẽ về nhà vào ngày mai”.

Ở trước mặt Đường Trọng Vi, Hoắc Khải vẫn rất dễ buông bỏ phòng bị, nên lời nói cũng khá chi tiết.

Đường Trọng Vi ồ lên một tiếng, suy nghĩ một chút rồi nói: “Đã tình
cờ gặp nhau rồi, hay là để chúng tôi đưa anh Lý đến khách sạn nhé”.

“Có làm phiền các cô quá không?”, Hoắc Khải rất lịch sự hỏi.

Đường Trọng Vi nhìn cô gái trẻ ngồi trên ghế lái và hỏi: “Mộng Mộng, cậu có thời gian đưa anh ấy đi một đoạn không?”

Cô gái trẻ đó tên là Lâm Xảo Mộng, cũng là con nhà giàu, gia cảnh cực kì tốt, có mối quan hệ thân thiết với Đường Trọng Vi.

Cô bạn thân cũng lên tiếng đồng ý, mặc dù cảm thấy rất phiền phức.

Đường Trọng Vi rất vui mừng, liền mời Hoắc Khải lên xe.

Nếu là người khác thì Hoắc Khải có thể đã từ chối, nhưng đối với lòng tốt của Đường Trọng Vi thì anh không muốn từ chối.

Cô ấy từ nhỏ đến lớn luôn là một cô em gái nhà bên rất hiền lành đối
với anh, từ chối cô ấy sẽ khiến cho Hoắc Khải dễ nảy sinh cảm giác áy
náy trong lòng.

Mở cửa bước vào xe, chiếc siêu xe cỡ lớn trị giá hơn một triệu, có chỗ ngồi phía sau rất rộng rãi.

Đường Trọng Vi quay đầu lại hỏi: “Anh Lý ở khách sạn nào?”

Hoắc Khải nhìn xuống điện thoại và nói: “7 Days Inn”.

Đường Trọng Vi có hơi ngạc nhiên, cô không ngờ một người đàn ông
khiến Hoắc Giai Minh coi trọng, ngay cả cô cũng có ấn tượng tốt như vậy
lại chọn ở trong một khách sạn rẻ tiền.

Lâm Xảo Mộng liếc nhìn Hoắc Khải qua kính chiếu hậu, sau đó hỏi: “Vi Vi, đây là bạn của cậu à?”

Đường Trọng Vi cũng có hơi do dự, sau đó nói: “Đúng rồi”.

Đường Trọng Vi cũng không chắc chắn anh có phải là bạn của cô ấy hay
không sau khi chỉ uống trà với nhau có một lần. Nhưng vì cô ấy đã mời
người ta lên xe, nên cũng không có lý do gì để cô ấy lại khiến cho người ta bối rối.

Từ phản ứng của cô ấy, Lâm Xảo Mộng đánh giá rằng hai người này chắc cũng không thân thiết gì cho cam.

Suy cho cùng, Đường Trọng Vi là con gái duy nhất của chủ tịch tập
đoàn quốc tế Đường Thị với khối tài sản kếch xù, còn Hoắc Khải này tuy
có diện mạo tươm tất nhưng bộ đồ trên người chắc cũng chưa đến một ngàn
tệ. Điều quan trọng nhất là còn chọn ở trong một khách sạn rẻ tiền như 7 Days Inn.

Lâm Xảo Mộng thậm chí còn không bao giờ nhìn tới loại khách sạn này.

Mặc dù bản thân cô ta cũng không coi trọng tiền bạc như người bình
thường, nhưng sự chênh lệch đẳng cấp giữa bọn họ đã khiến cho Lâm Xảo
Mộng vô thức cảm thấy mình cao siêu hơn, nên cũng không có hứng hỏi thăm Hoắc Khải.

Một kẻ nghèo, có lẽ chỉ là tình cờ được gặp Đường Trọng Vi vài lần,
tương lai sẽ không còn gặp lại, sao phải hỏi thăm nhiều đến làm gì.

“Cho tôi biết địa chỉ”, Lâm Xảo Mộng nói.

Từ trong giọng nói của cô ta, Hoắc Khải cảm thấy được sự hời hợt,
nhưng cũng không để ý nhiều, thản nhiên nói ra địa chỉ khách sạn.

Sau đó, anh nhìn sang Đường Trọng Vi nói: “Âm mũi của cô nghe hơi nặng, cô bị cảm lạnh sao?”

Đường Trọng Vi lập tức nhớ tới mấy ngày trước chính anh cũng là người nhắc nhở cô ấy giữ ấm, trong lòng cảm thấy có chút ngại ngùng nói: “Chỉ là hắt hơi vài cái thôi, chẳng có chuyện gì đâu”.

“Không phải tôi đã dặn cô phải giữ ấm sao? Đã bị cảm, sao vẫn còn đi
chơi xa nữa chứ”, giọng điệu quan tâm của Hoắc Khải còn bất giác kèm
theo cả sự khiển trách.

Ở trong tầng ý thức sâu nhất của anh, anh không cần phải che giấu hay đề phòng Đường Trọng Vi quá nhiều. Nếu cô ấy có thể nhận ra anh thì đó
cũng là một điều tốt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *