Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 229 – Chọn một cổ phiếu

Sự ngông cuồng của Miêu Nhất Khoa khiến Hoắc Khải phải hơi nhíu mày
nói: “Chủ tịch Miêu là người có thân phận và địa vị, đương nhiên cũng
phải hiểu, ông Triệu có quyền tìm người đại diện thay mặt phụ trách. Tôi nghĩ mình cũng không cần đến một bản thỏa thuận nào khác cả. Huống chi
mặc dù người ngoài có đồn đại tình nghĩa thầy trò giữa ông và giáo sư
Triệu Vĩnh An đã tan vỡ, nhưng một ngày làm thầy, suốt đời làm cha, chủ
tịch Miêu bây giờ lại đi nói những lời như vậy, nếu như truyền ra ngoài e rằng không tốt một chút nào”.
Tuy giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lời lẽ lại nặng nề.

Hai người quản lý quỹ đứng sững sờ, tự hỏi sao người này lại to gan đến vậy. Cậu ta có biết mình đang nói chuyện với ai không?

Phùng Á Thu trực tiếp đi tới, không ngừng khiển trách: “Anh Lý, hãy
để ý đến lời nói của anh, nếu không, tôi có thể mời anh ra ngoài ngay
lập tức!”

Hoắc Khải thậm chí còn không nhìn đến Phùng Á Thu. Chỉ là một thư ký, cho dù vị trí của cô ta ở trong công ty này có cao đến đâu thì cũng
chẳng liên quan gì đến Hoắc Khải.

Vẫn nhìn thẳng vào Miêu Nhất Khoa, Hoắc Khải nói: “Nếu chủ tịch Miêu
vẫn còn nhớ đến tình nghĩa thầy trò năm xưa, hãy vui vẻ đưa khoản tiền
này cho giáo sư Triệu, bằng không, đợi đến khi tôi ra ngoài tìm mấy
phương tiện truyền thông đến đưa tin, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng ít
nhiều đến danh tiếng của ông”.

“Anh Lý, anh đã quá đáng lắm rồi, mời anh ra ngoài ngay lập tức!”, Phùng Á Thu càng lúc càng tức giận.

Lúc này, Miêu Nhất Khoa mới giơ tay lên ngăn lại, sau đó nhìn về phía Hoắc Khải, nét mặt lộ ra vẻ hứng thú nói: “Ông Triệu tuy vẫn giữ thái
độ im lặng nhưng lại phái một người rất can đảm qua đây. Cậu nhóc, vừa
rồi cậu bảo cậu tên là gì?”

“Trong mắt của chủ tịch Miêu, tôi chỉ là một kẻ vô danh, không đáng
nhắc đến, có biết hay không biết tên họ của tôi cũng không thành vấn
đề”, Hoắc Khải nói.

Cả đời Hoắc Khải ghét nhất là kẻ vô tình bạc nghĩa, nên tự nhiên sẽ không nể nang gì Miêu Nhất Khoa.

Bất kể ông ta có là ông chủ của một công ty lớn với khối tài sản niêm yết hàng chục tỷ đi chăng nữa, anh đây vừa có chứng cứ vừa có đạo lý,
cho dù anh không nể nang gì ông ta thì ông ta cũng phải dè chừng anh!

Phùng Á Thu tức giận vô cùng, chỉ hận không thể gọi bảo vệ ném Hoắc Khải ra ngoài.

Một trong số hai người quản lý quỹ cũng đứng lên nói: “Chàng trai trẻ này, đừng ăn nói thiếu suy nghĩ như vậy. Cậu nghĩ đây là nhà của mình
chắc? Ai cũng phải làm theo ý của cậu à?”

Hoắc Khải liếc nhìn người nọ một cái rồi nói: “Lúc bị chủ tịch Miêu
mắng cũng không thấy ông tỏ vẻ ngang ngạnh khí thế như vậy, bây giờ thì
sao, tưởng tôi dễ bắt nạt à?”

Lời nói này đã tỏ ý giễu cợt người kia hết sức, nhưng người kia cũng không thể nói ra một lời phản bác nào.

Sắc mặt người kia lúc xanh lúc đỏ, trợn mắt lên nhìn Hoắc Khải, cứ như thể muốn cắn người khác đến nơi.

Hoắc Khải cũng không thèm nói nhảm thêm với nhân vật nhỏ này, chỉ
kiên quyết nhìn chằm chằm vào Miêu Nhất Khoa. Hôm nay anh đã tới thì
nhất định phải giải quyết cho xong chuyện này, chứ đâu có tự dưng rảnh
rỗi mà đi chạy đến đây.

Phùng Á Thu không chịu nổi sự càn quấy của Hoắc Khải, quay sang nhìn Miêu Nhất Khoa nói: “Chủ tịch…”

Miêu Nhất Khoa biết cô ta nhất định là đang muốn gọi nhân viên bảo vệ đến đuổi chàng trai trẻ này ra ngoài, nhưng thay vì làm vậy, ông ta lại hướng về phía của Hoắc Khải mà bật cười: “Cậu nhóc, cậu nói không sai,
người này đúng là chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, một đám vô dụng. Nhưng nói đi
cũng phải nói lại, dù sao đây cũng là quản lý quỹ dưới trướng của tôi.
Cậu nghĩ người ta không tốt, vậy còn cậu thì sao?”

“Mặc dù tôi không biết ông đang đề cập đến khía cạnh nào, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng tôi tốt hơn ông ta”, Hoắc Khải trả lời.

Hai người quản lý quỹ đều xanh mặt vì tức giận, trong lòng thầm mắng chửi Hoắc Khải.

Tuy nhiên, Miêu Nhất Khoa lại tiếp tục bật cười, đột nhiên xoay màn
hình máy tính ba trăm sáu mươi độ, sau đó vỗ nhẹ lên màn hình nói: “Được rồi, vì cậu rất tự tin, nên đừng nói tôi không cho cậu cơ hội. Vì cậu
nghĩ rằng cậu giỏi hơn những người quản lý quỹ của tôi, điều đó rất tốt. Còn ba mươi phút trước khi thị trường đóng cửa, cậu chọn cho tôi một cổ phiếu sẽ tăng mạnh vào ngày mai. Nếu mức tăng hơn 8%, tôi liền rút cổ
phần của ông Triệu ra. Nhưng nếu như cậu chọn sai, khi thị trường đóng
cửa vào ngày mai, tôi sẽ bảo người đánh cậu bầm dập trước, sau đó xé hợp đồng cổ quyền này thành từng mảnh và nhét vào miệng của cậu, để cho cậu hiểu rằng nói phét trước mặt của tôi thì sẽ không có kết cục tốt đẹp”.

Hoắc Khải liếc nhìn thời gian trên màn hình, đã là 2 giờ 32 phút
chiều, nói đúng ra là chỉ còn 28 phút nữa là thị trường chứng khoán đóng cửa.

“Sao nào, nếu hôm nay cậu cảm thấy không đủ thời gian, tôi có thể cho cậu thêm thời gian đến buổi sáng ngày mai”, Miêu Nhất Khoa vỗ vỗ vào
màn hình và nói.

Hoắc Khải tiến lên một bước hướng về phía máy tính và nói: “Không cần đợi lâu như vậy”.

Vừa nói anh vừa bước đến máy tính, nhấc chuột lên và nhấp vào trang
cổ phiếu. Sau khi chuyển trang chứng khoán sang biểu đồ dự đoán đầu tư
K-line, Hoắc Khải bắt đầu nhấn liên tục vào nút “xuống” trên bàn phím.

Anh lướt qua một cách cực kỳ nhanh, chuyển sang cái tiếp theo gần như ngay lập tức mỗi khi một đường chữ K xuất hiện, nếu là người bình
thường chắc cũng không thể nhìn rõ.

Hai người quản lý quỹ thầm chế nhạo trong lòng, với tốc độ duyệt
nhanh như vậy, người này đơn giản chỉ là đang suy đoán thôi chứ có thể
nhìn ra được đầu mối gì?

Ngay cả những chuyên gia như họ, những người đã lăn lộn trên thị
trường chứng khoán nhiều năm thì để xác định một cổ phiếu sẽ tăng 100%
vào ngày mai, cũng cần phải tiến hành quan sát rất cẩn thận và phân tích toàn diện kết hợp với các biểu đồ xu hướng, các nguyên tắc cơ bản và
tin tức từ phía công ty.

Mặc dù vậy, tỷ lệ thành công không thể đạt đến 100%, nói một cách mỹ
miều thì gọi là dòng chảy đã thay đổi, nhưng thật ra trong chuyện này
yếu tố may rủi cũng chiếm một phần rất lớn.

Vì thị trường chứng khoán trong nước phần lớn đều bị các quỹ lớn thao túng.

Điều này có nghĩa là một số lượng lớn cổ phiếu được kiểm soát bởi các quỹ lớn, nếu như muốn cổ phiếu này tăng giá, họ có thể dễ dàng kéo nó
lên, còn nếu muốn làm cho nó rớt giá, trăm ngàn bàn tay liền dập xuống
chỉ trong chốc lát, dù có là con ông trời cũng không làm gì được.

Cho nên những cổ phiếu bị thao túng này thường rất khó để nắm bắt.

Miêu Nhất Khoa chỉ quan sát hành động của Hoắc Khải trong vài giây
rồi quay đi. Ông ta cũng đã từng chơi chứng khoán một thời gian, nhưng
sau đó ông ta nhận thấy rằng tâm trí của ông ta không đủ ổn định để tận
dụng những cơ hội trong thị trường cổ phiếu nhiều thao túng đó.

Cho nên sau này công ty mới mở thêm bộ phận nghiệp vụ xử lý các vấn
đề của thị trường chứng khoán, cũng chính là mời chuyên gia tới xử lý.

Nhưng bản thân Miêu Nhất Khoa vẫn có những hiểu biết sâu rộng về chứng khoán.

Giống như hai người quản lý quỹ, ông ta cũng cảm thấy rằng cách tiếp cận của Hoắc Khải hoàn toàn là đang muốn lừa gạt ông ta.

Cứ cho cậu ta xem tới xem lui, xem đến mười mấy lần thì cũng không có ích gì. Cơ hội để tìm được một cổ phiếu sẽ tăng hơn 8% vào ngày mai có
lẽ cũng chỉ cao hơn một chút so với cơ hội trúng xổ số.

Đặc biệt những ngày gần đây thị trường chứng khoán còn bị tắc nghẽn,
thông tin bên ngoài không mấy khả quan, cổ phiếu trên thị trường đã giảm mấy ngày liền. Mỗi ngày thị trường lại thay đổi thất thường, mấy ngày
nay hầu như chỉ có toàn cổ phiếu mới lên sàn.

Các cổ phiếu khác có thể giảm bất cứ lúc nào.

Vốn dĩ ban đầu nhìn thấy dáng vẻ kiên quyết của Hoắc Khải thì Miêu
Nhất Khoa đã liền rất ưa thích. Ông ta biết rằng khi vị giáo sư già kia
cử người này đến để yêu cầu quyền cổ phần, thực chất là muốn gửi cho ông ta một tín hiệu.

Chàng trai trẻ tuổi này chính là một ứng cử viên cho vị trí người
thừa kế của giáo sư, và ông ấy cần Miêu Nhất Khoa kiểm tra cậu ta.

Vì suy cho cùng, nếu như vị giáo sư già mất đi, tài sản lớn nhất mà
ông ấy để lại chính là mạng lưới quan hệ được tạo dựng bởi mấy người
Miêu Nhất Khoa.

Nếu như người này không vượt qua được ải của Miêu Nhất Khoa, thì chuyện thừa kế sẽ ngay lập tức biến thành một chuyện cười.

Bây giờ, nhìn Hoắc Khải đang lật tung đống cổ phiếu trên thị trường, trong mắt Miêu Nhất Khoa liền hiện lên một tia thất vọng.

Bản thân ông ta cùng mấy người bạn học cũ chịu mang tiếng xấu, bị
người khác chỉ trích, chính là hy vọng có thể giúp thầy tìm được một học trò chân chính có thể kế thừa cơ nghiệp.

Bây giờ xem ra, mọi chuyện không dễ dàng như vậy.

Cũng giống như chàng trai trẻ trước mặt đây, tuy là cũng có chút khí
chất, nhưng đáng tiếc lại không có phẩm hạnh. Nếu bản thân không có bản
lĩnh thì đừng đùa với lửa, chỉ tổ rước nhục vào thân.

Miêu Nhất Khoa kín đáo lắc đầu, chuẩn bị tìm một cái cớ để đuổi Hoắc Khải đi.

Lúc này, những ngón tay đang gõ bàn phím của Hoắc Khải đột nhiên dừng lại.

Anh nhìn chằm chằm vào cổ phiếu có tên Xuyên Liên Sâm Phát trên biểu
đồ K-line hàng ngày mà không di chuyển trong khoảng 10 giây. Đây là cổ
phiếu mà anh chú ý đến lâu nhất từ nãy đến giờ.

Người quản lý quỹ đứng bên cạnh nhìn thấy anh chăm chú nhìn vào cổ
phiếu đó, sắc mặt càng thêm giễu cợt: “Sao, cậu cho rằng cổ phiếu này sẽ tăng?”

Hoắc Khải phớt lờ người quản lý quỹ, sau đó mở biểu đồ của cổ phiếu Xuyên Liên Sâm Phát để quan sát thật kỹ.

Hai người quản lý quỹ nhìn nhau, cả hai đều chế nhạo Hoắc Khải.

Xuyên Liên Sâm Phát là một doanh nghiệp có tài sản rơi vào khoảng 20
tỷ nhân dân tệ, nhưng nửa năm trước, vì sự cố kỹ thuật nghiêm trọng của
thiết bị nên đã bị lỗ rất nhiều tiền. Giá cổ phiếu đi từ mức giá cao
nhất là 32,5 tệ giảm liên tục xuống mức 13,9 tệ, thậm chí còn thấp hơn
cả mức cắt giảm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *