Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 228 – Hao hụt

Rạng sáng thứ hai, Hoắc Khải lên máy bay tới thành phố chỗ Miêu Nhất Khoa.
Là một trong những học trò nổi tiếng nhất của giáo sư Triệu Vĩnh An,
Miêu Nhất Khoa coi như là người có đầu óc kinh doanh tốt nhất. Có thể là bởi vì bố mẹ cũng kinh doanh nên từ khi còn nhỏ Miêu Nhất Khoa đã hiểu
về buôn bán rồi.

Thời đại học, tháng nào ông ta cũng kiếm được kha khá tiền nhờ vào việc thi lại và viết luận văn tốt nghiệp hộ người ta.

Điều quan trọng nhất là ông ta thường xuyên nợ môn…

Chỉ vì Miêu Nhất Khoa là con buôn trung gian. Đầu tiên ông ta bỏ tiền ra thuê những người có thành tích tốt nhất, thi lại một lần là ba mươi
tệ, làm một bài luận văn là bảy mươi tệ, nhưng lúc thu tiền người ta thì lại là năm mươi tệ một lần thi lại, một trăm tệ một bài luận văn.

Kiếm của mỗi người không nhiều nhưng cũng chẳng ít.

Bản thân ông ta thì lại chẳng làm gì cả, chỉ cần nói mồm là có tiền.

Năm đó vì chuyện này nên Miêu Nhất Khoa thường xuyên bị chủ nhiệm xách tai mắng mỏ.

Sở dĩ ông ta thân thiết với Triệu Vĩnh An như thế là do giáo sư Triệu sẽ chẳng bao giờ trách móc ông ta vì chuyện này, ngược lại còn khen ông ta thông minh, sau này sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt.

Lúc đó địa vị của thương nhân chưa cao, thậm chí nếu buôn bán mà chưa có sự phê chuẩn thì gần như là phạm pháp, vậy nên năm đó mới có một cụm từ gọi là đầu cơ trục lợi.

Thế nhưng từ rất lâu trước kia Triệu Vĩnh An đã nhận ra rằng đất nước lạc hậu không phải bởi vì mọi người không có lòng cầu tiến, mà là vì
không có tiền.

Vậy nên muốn đất nước trở thành cường quốc trong tương lai thì nhất định phải có sự xuất hiện của một nhóm người biết kiếm tiền.

Chàng trai trẻ như Miêu Nhất Khoa chính là người mà Triệu Vĩnh An
muốn nhìn thấy. Ông ấy không muốn thời đại hủy hoại một hạt giống tốt
như vậy, thế nên dù có phải hứng chịu những lời chỉ trích của đồng
nghiệp thì ông ấy vẫn cổ vũ Miêu Nhất Khoa.

Đương nhiên, không phê bình không có nghĩa là đề xướng.

Câu nói mà Triệu Vĩnh An nói nhiều nhất là: “Thầy hi vọng mỗi một
đồng tiền em kiếm được sau này đều là tiền chân chính, lấy ra cũng không có ai dám nói nhăng nói cuội lời nào. Tiền như vậy mang ra tiêu cũng có thể thẳng lưng!”

Miêu Nhất Khoa luôn coi câu nói ấy là lời răn cho mình, sau này kiếm
được nhiều tiền rồi thì thường xuyên tiêu xài phung phí. Hễ có người nói ông ta không biết tiết kiệm hay quá phô trương lãng phí là ông ta lập
tức lấy câu nói của lão giáo sư ra phản bác: “Mỗi đồng tiền tôi kiếm
được đều là tiền chân chính, tôi tiêu tiền của tôi, liên quan gì tới các người?”

Tính cách thẳng thắn, làm việc xuề xòa, đây cũng là một trong những nguyên nhân Miêu Nhất Khoa đứng vững trong thương trường.

Hơn nữa nhờ vào mạng lưới quan hệ của Triệu Vĩnh An, chuyện kinh
doanh của ông ta còn phát triển hơn Liêu Thiên Bằng hay Hạ Hoằng Viễn
nhiều.

Các công ty tập đoàn của ông ta dính đến đủ mọi ngành nghề, tổng tài sản đạt mức gần mười tỷ.

Các cổ đông trong công ty đa phần là đám bạn học năm xưa, trong đó bao gồm cả Thượng Toàn Minh.

Năm xưa, chính những người này đã lấy tiền túi ra để tặng hợp đồng cổ phần cho Triệu Vĩnh An, không phải là đồ giả. Dù sao trên đó đã được
đóng dấu công, dù với bất kỳ lý do gì, thì việc dùng con dấu công để làm giả giấy tờ cũng là phạm tội, Triệu Vĩnh An sẽ không làm ra chuyện ngốc nghếch ấy.

Đúng một rưỡi Hoắc Khải tới thành phố ấy, lúc anh vào công ty của Miêu Nhất Khoa thì kim đồng hồ chỉ đến hai giờ.

Lúc này đang là giờ làm việc, người qua kẻ lại tấp nập trước cửa công ty.

Tới quầy lễ tân của công ty, Hoắc Khải hỏi xem Miêu Nhất Khoa có ở đây không.

Cô lễ tân nhìn anh một cái rồi lễ phép hỏi: “Xin hỏi anh đã hẹn trước không ạ?”

“Không có, nhưng cô có thể chuyển lời với ông Miêu là giáo sư Triệu Vĩnh An bảo tôi tới tìm ông ấy”, Hoắc Khải nói.

Lễ tân ngạc nhiên nhìn anh. Hầu như tất cả mọi người trong công ty
đều biết mối quan hệ giữa Miêu Nhất Khoa và Triệu Vĩnh An, đồng thời
cũng đã nghe tin quan hệ hiện nay của hai thầy trò họ rạn nứt rồi.

Bây giờ Hoắc Khải nói rằng Triệu Vĩnh An bảo anh tới, lễ tân hơi do
dự một lát rồi nói: “Xin anh chờ một lát, tôi cần gọi điện cho phòng thư ký hỏi xem”.

Tuy rằng tất cả tin tức đều nói rằng Triệu Vĩnh An và Miêu Nhất Khoa
đã trở mặt, nhưng dù sao đây cũng là việc tư của chủ tịch, nên không ai
dám tự tiện quyết định.

Hoắc Khải không có ý kiến gì cả, anh lẳng lặng chờ bên cạnh.

Lễ tân gọi điện thoại, một phút sau cô ấy gác máy rồi nói: “Anh hãy
vào thang máy số hai lên tầng hai mươi ba, thư ký Phùng Á Thu của chủ
tịch sẽ chờ anh ở đó”.

“Cảm ơn”, Hoắc Khải gật đầu rồi đi vào thang máy.

Lên tầng hai mươi ba, cửa thang máy mở ra, một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi đứng ở phía đối diện.

Cô ta mặc chiếc váy công sở bó sát, tuy rằng kiểu dáng hơi cổ điển,
nhưng lại khiến cô ta trông chín chắn trưởng thành hơn, không mang lại
cảm giác như một bình hoa di động hoặc là tình nhân gì đó của sếp trong
lần đầu gặp mặt.

Đằng sau cặp mắt kính viền mỏng là một đôi mắt sắc bén quan sát Hoắc Khải.

Hoắc Khải không hề cảm thấy sợ hãi, ánh mắt như vậy không thể nào làm dao động nội tâm của anh.

Có lẽ sự bình tĩnh của Hoắc Khải đã mang tới thiện cảm nhất định cho
Phùng Á Thu, lúc này cô ta mới nói: “Mời đi theo tôi, chủ tịch đang chờ
anh ở văn phòng”.

Dứt lời, Phùng Á Thu xoay người bước đi, hoàn toàn không định bắt tay với Hoắc Khải theo phép lịch sự.

Nói thật thì thái độ này hơi lạnh lùng, nhưng Hoắc Khải cũng có thể hiểu được.

Người ngoài vẫn đồn rằng ông chủ xích mích với Triệu Vĩnh An, vậy thì người làm thư ký như cô ta cũng không thể quá khách sáo với người mà
lão giáo sư cử tới được.

Hoắc Khải đi theo Phùng Á Thu tới văn phòng. Sau khi gõ cửa vào phòng, Phùng Á Thu nói: “Chủ tịch, tôi đưa anh ấy tới rồi”.

Ngoài Miêu Nhất Khoa ra thì trong văn phòng còn hai người nữa, cả hai đều là quản lý cấp cao của công ty.

Miêu Nhất Khoa không nhìn về phía này. Ông ta tùy ý phất tay, Phùng Á Thu gật đầu rồi xoay người đi. Miêu Nhất Khoa thì vẫn bàn bạc chuyện
công ty với hai người ngồi trước bàn, như thể không biết trong phòng còn một người nữa.

Với thái độ này thì hiển nhiên là ông ta muốn gây sức ép cho Hoắc Khải, hoặc có thể nói là dằn mặt anh.

Sao Hoắc Khải lại để mắt tới chiêu trò này được. Anh tùy ý thay đổi tầm nhìn, quan sát các vật trang trí trong phòng.

Miêu Nhất Khoa đúng là một người thích cảm giác hào nhoáng như những gì người ta vẫn đồn thổi.

Phong cách trang trí trong văn phòng chẳng khác nào khách sạn, đâu đầu cũng bày biện những vật phẩm màu vàng chói loá.

Thứ duy nhất có chiều sâu chắc là tác phẩm điêu khắc bằng gỗ ở trên kệ màu vàng.

Chỉ có điều tác phẩm đó là một thỏi vàng lớn, trông chẳng ra làm sao, thực sự rất buồn cười.

“Đến lúc này các người còn không điều tra ra đối thủ là ai, tôi cần
đám chuyên gia tài chính như các người làm gì? Đừng nói tôi không cảnh
cáo các người, nếu tuần này lại hao hụt tài chính nữa thì các người cuốn gói đi cho tôi!”, Miêu Nhất Khoa nổi giận đùng đùng nói.

Công ty đầu tư vải vóc của ông ta có mấy sàn giao dịch riêng lẻ,
nhưng trong hai quý gần đây, mấy quỹ ngân sách đều bị hao hụt nghiêm
trọng.

Quản lý quỹ nói là bị một nguồn tài chính bí ẩn nào đó đánh úp, bọn
họ đang nghĩ cách đối phó. Nhưng thực lực của đối thủ rất mạnh, mặc dù
có thể lượng tài chính không nhiều bằng bọn họ, nhưng lại có đủ các
chiêu trò, khiến người ta khó lòng phòng bị.

Hơn nữa không chỉ có công ty bọn họ bị tổn thất mà nghe nói còn mấy công ty quản lý tài chính khác cũng gặp phải rắc rối ấy.

Có thể chống lại nhiều công ty như thế cùng một lúc, chứng tỏ thực lực của đối thủ rất đáng gờm.

Nhưng Miêu Nhất Khoa cóc cần biết thực lực của đối thủ thế nào. Suy
nghĩ của ông ta luôn rất đơn giản, tôi bỏ tiền ra thuê anh không phải là để anh nói người ta giỏi giang thế nào, mà là muốn anh chứng minh cho
tôi thấy tài năng của anh cao siêu đến đâu.

Nếu không thì tôi chi trả số tiền đó để làm gì? Để xem anh bị người ta dúi xuống đất đánh túi bụi thế nào sao?

Vẻ mặt của hai quản lý quỹ rất rầu rĩ. Bọn họ cũng rất muốn chứng tỏ
bản thân, trên thực tế tình hình của quỹ trong mấy quý trước luôn rất
tốt, nhưng lần này đột nhiên gặp phải đối thủ phiền phức nên mới bị tổn
thất.

Quan trọng nhất là hiện giờ không ai có thể điều tra ra tin tức của kẻ địch.

“Lũ vô dụng!”, Miêu Nhất Khoa tức tối mắng chửi, quản lý quỹ đâu dám cãi lại.

Có lẽ bởi vì quá tức nên Miêu Nhất Khoa lại ngước mặt nhìn Hoắc Khải, nói bằng giọng lạnh lùng: “Cậu kia, lão già họ Triệu bảo cậu tới đây
làm gì?”

“Giáo sư Triệu đưa tôi một tệp tài liệu, trên đó có cổ phần mà công
ty ông đã hứa cho ông ấy lúc trước, có giá trị bảy triệu. Hiện tại giáo
sư Triệu mong rằng có thể đổi số cổ phần đó thành tiền mặt”, Hoắc Khải
nói.

Dứt lời, Hoắc Khải lấy tài liệu của Triệu Vĩnh An ra khỏi túi.

Miêu Nhất Khoa liếc nhìn sơ qua, ông ta cười lạnh nói: “Lão không tới mà bảo cậu tới làm gì? Tôi không biết cậu là ai, nhỡ cậu là một tên
cướp, đoạt tài liệu của lão rồi tới tìm tôi lấy tiền thì chẳng lẽ tôi
cũng phải đưa sao? Muốn lấy tiền thì bảo lão già họ Triệu đó tự tới mà
lấy!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *