Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 227 – Đảm nhiệm

Người còn lại được tuyển vào cũng không kìm được nhìn sang, Ninh Hạo
Bân phát hiện ra, anh ta lập tức trợn mắt lườm người đó: “Nhìn gì mà
nhìn!”
Người kia biết Ninh Hạo Bân và Giản Tư Tư được ông chủ coi trọng hơn
ba người bên mình, cộng với tính cách không thích ganh đua háo thắng,
vậy nên chỉ cúi đầu không nói gì.

Ninh Hạo Bân không có nơi nào để trút giận, nên cứ nghiến răng ken két.

Quá nhục nhã!

Một kẻ quê mùa không học cao bằng anh ta, không viết nhiều luận văn
bằng anh ta, nghe nói mấy năm trước còn ăn bám vợ mà dám nói bản kế
hoạch mà anh ta viết là vô dụng?

Anh có biết cái gì gọi là kinh tế thị trường không?

Có biết cái gì gọi là quản lý tài chính không?

Có biết cái gì là FMS, cái gì là ADM không!

Chẳng biết gì thì dựa vào đâu phê bình tôi! Dựa vào việc hiện tại một tháng anh kiếm mấy triệu sao?

Chỉ ăn may mà thôi, là cái thá gì cơ chứ!

Thời khắc ấy, Ninh Hạo Bân rất muốn quăng con chuột rồi bỏ đi.

Nhưng anh ta không làm thế. Không phải vì không muốn đi, cũng không
phải là bởi tiếc công việc này, mà là do anh ta không nuốt trôi cục tức
ấy. Anh ta nhất định phải cho tên quê mùa kia biết nhân tài thật sự là
như thế nào, phải chứng minh rằng việc chê trách anh ta là một sai lầm
to lớn!

Đến lúc chứng minh được tất cả những điều ấy, Ninh Hạo Bân sẽ đi ngay mà không lưu luyến gì hết, khiến cái tên thiển cận ấy phải hối hận!

Hoắc Khải phát hiện ra sự phẫn nộ của Ninh Hạo Bân, đồng thời cũng loáng thoáng nghe thấy anh ta quát tháo Giản Tư Tư.

Anh thất vọng lắc đầu.

Mặc dù lý thuyết khá vững, nhưng tính cách quá nóng nảy. Nếu là lúc
khác thì có lẽ Hoắc Khải sẽ cho anh ta cơ hội, quăng đi tôi luyện mấy
năm, mài mòn mọi góc cạnh trước, nhưng hiện tại anh không có ý định này, cũng không có nhiều thời gian như thế.

Tên giả mạo đã bắt đầu hành động rồi, anh làm gì có thời gian tôi
luyện ai, thích nổi trội như vậy thì cứ để anh ta ăn quả đắng đi.

Hiện thực sẽ dạy anh ta phải làm thế nào mới là chính xác.

Hoắc Khải tới trước máy tính của Ninh Thần, anh bật màn hình nhập mật khẩu, sau đó kích mở bảng báo cáo của mấy ngày gần đây.

Lượng tiêu thụ hằng ngày, mức tăng trưởng lợi nhuận và việc hạch toán chi phí đều do đám Ninh Hạo Bân quản lý. Những người tham dự vào các
hoạt động trên khắp cả nước cũng như sự thay đổi cân nặng đều được trình bày chi tiết trong bảng.

Đủ mọi chữ cái, số liệu, hình ảnh biểu đồ, khiến người ta nhìn hoa cả mắt.

Nhưng đối với Hoắc Khải thì chúng chỉ là những dữ liệu vô cùng đơn giản.

Căn cứ vào bảng báo cáo thì biên độ tăng trưởng lợi nhuận gần đây rất nhanh, gần gấp đôi so với hai tuần trước.

Nhất là mấy ngày gần đây, bình quân mỗi ngày đã vượt mốc bốn trăm năm mươi ngàn. Theo chiều hướng này thì trong hai, ba ngày tới sẽ cán mốc
năm trăm ngàn!

Trong số đó, lượng tiêu thụ thực phẩm giảm cân tăng lên, có thể coi như một công cụ thúc đẩy khá tốt.

Đúng như dự liệu của Hoắc Khải, mua sản phẩm giảm béo một lần là có
thể dùng được rất lâu, nhưng thực phẩm giảm cân thì phải ăn hàng ngày,
ít thì một bữa, nhiều là hai bữa.

Vậy nên trong hoạt động sale lúc đầu, bỏ thêm một tệ khi mua sản phẩm giảm béo có thể đổi được một suất thực phẩm giảm cân trị giá mười tệ,
nó không phải là thứ mang đến lợi nhuận.

Chỉ riêng số người đặt thực phẩm giảm cân một ngày đã là hơn sáu ngàn người, đồng thời vẫn đang tăng đều mấy trăm người mỗi ngày.

Vụ hợp tác với công ty chuyển phát nhanh cực kỳ thành công, vận
chuyển bằng đường sắt cao tốc có hiệu quả ăn đứt chuyển phát nhanh bình
thường, giao hàng toàn quốc chỉ trong mười hai tiếng.

Đến thời điểm này, rất ít trường hợp phải bồi thường vì quá thời gian giao hàng.

Dù sao cũng liên quan tới việc bồi thường nếu quá thời gian nên đã
bàn bạc ổn thỏa với công ty chuyển phát nhanh rồi, tất cả đều do công ty họ chịu trách nhiệm.

Mặc dù tiền bồi thường nếu chỉ quá một tiếng cũng chẳng đáng là bao,
nhưng thịt muỗi cũng là thịt, công ty chuyển phát nhanh tiết kiệm được
chút nào hay chút ấy.

Bởi vì đơn đặt thực phẩm giảm cân tăng lên vùn vụt, công ty chuyển
phát nhanh và bưu điện địa phương còn thành lập một nhóm riêng chuyên
phụ trách nhiệm vụ phân loại hàng gửi đi, cố gắng để không quá thời
gian.

Trong lúc hợp tác, Ninh Thần còn đưa thêm một điều khoản vào, đó là
tỉ lệ giao hàng quá giờ không được vượt qua 0,0005% mỗi tháng, nếu không thì sẽ phải bồi thường một ngàn tệ một đơn.

Một suất thực phẩm giảm cân đắt nhất cũng chỉ hai mươi tệ, nhưng phải bồi thường những hai ngàn tệ.

Hoắc Khải rất tán thành điều khoản này, chỉ có điều anh cảm thấy phí bồi thường hơi thấp.

Bởi vì nếu giao hàng quá thời gian thì khách hàng sẽ không trách công ty chuyển phát nhanh, mà là cho rằng cửa hàng Taobao không thực hiện
đúng cam kết.

Đã nói là giao hàng toàn quốc trong mười hai tiếng, vì sao đến lượt tôi lại quá giờ?

Chuyện này sẽ làm ảnh hưởng tới danh dự và tiếng tăm của công ty, hơn nữa tiếng tăm còn là thứ mà tiền tài không thể bù vào được. Con người
thời nay khó chiều như thế, áp lực cạnh tranh trong ngành lại lớn, anh
đắc tội bọn họ một lần thì rất có thể cả đời này bọn họ cũng không mua
đồ ở chỗ anh nữa.

Đừng nói là hai ngàn một đơn, cho dù là hai mươi ngàn một đơn thì Hoắc Khải cũng không cảm thấy đó là nhiều.

Anh nhìn được một lát thì Ninh Thần bước tới hỏi: “Sao vậy?”

“Khá ổn, nhưng anh cảm thấy chi phí vẫn có thể cắt giảm được. Lúc nào em tìm mấy doanh nghiệp gia công thực phẩm chuyên nghiệp để bàn chuyện
hợp tác xem sao. Hiện giờ mỗi tháng chỉ riêng tiền hộp đựng thức ăn thôi đã ngốn không ít tiền của chúng ta, lúc trước mua gấp gáp nên giá hơi
cao, nếu nhập hàng trực tiếp từ xưởng thì hẳn là có thể hạ thấp chi phí. Nhưng nhất định phải kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, chỉ được tăng
chứ không được giảm. Ngoài ra cũng phải nói với bên công ty chăm sóc
khách hàng rằng có thể tăng nhân viên, nhưng tiền lương chúng ta chi trả thì phải hạ xuống, đồng thời đảm bảo rằng tiền lương mà nhân viên nhận
được không thấp hơn số tiền ban đầu, phần còn thiếu sẽ do công ty chăm
sóc khách hàng bù vào”.

“Em đã bàn chuyện này với họ rồi, hiện tại nhân viên chăm sóc khách
hàng đã tăng lên đến một trăm năm mươi người. Chúng ta thanh toán tám
mươi phần trăm tiền lương, hai mươi phần trăm còn lại là do công ty họ
bù vào. Để đảm bảo lương của nhân viên chăm sóc khách hàng không quá
thấp, hằng tháng chúng ta sẽ tiến hành khảo sát ngẫu nhiên”, Ninh Thần
nói.

Nghe thì có vẻ như điều kiện này rất khó tin.

Người ta cung cấp nhân viên cho anh, anh lại muốn bọn họ trả tiền lương, đây chẳng phải là trò đùa sao?

Nếu chỉ mời một, hai nhân viên chăm sóc khách hàng, hay thậm chí là
mười người, hai mười người, có thể sẽ chẳng có công ty nào đồng ý với
điều kiện như thế.

Nhưng Ninh Thần thuê những một trăm năm mươi người!

Lương chăm sóc khách hàng hiện nay trung bình vào khoảng bảy ngàn một người, một trăm người là hơn một triệu, hơn một năm là hơn mười triệu!

Công ty chăm sóc khách hàng này ăn ba mươi phần trăm lương của nhân
viên, có nghĩa là Ninh Thần trả bọn họ mỗi người bảy ngàn, nhưng lương
thực lĩnh chỉ chưa tới năm ngàn tệ.

Hiện tại Ninh Thần yêu cầu bọn họ thanh toán hai mươi phần trăm, chỉ tương đương ăn mười phần trăm.

Nghe thì có vẻ như tỉ lệ ăn phần trăm giảm đi những hai phần ba.

Nhưng đừng quên rằng dù chỉ ăn mười phần trăm thôi thì một tháng cũng được hơn một trăm ngàn, một năm là hơn một triệu.

Điều quan trọng nhất là hoạt động hiện giờ vẫn chưa đến đỉnh điểm.

Theo tính toán của Hoắc Khải, số lượng nhân viên chăm sóc khách hàng
mức đỉnh ít nhất cũng phải ba, bốn trăm người thì mới đảm bảo được là sẽ chăm sóc chu đáo.

Dù sao hiện tại một ngày có những mấy ngàn người mua, hơn một trăm
nhân viên chăm sóc khách hàng thì có nghĩa là mỗi người phải trả lời mấy người liền, đã đủ sấp mặt rồi.

Ba, bốn trăm người thì mỗi tháng sẽ thu nhập mấy trăm ngàn.

Đối với bất cứ công ty chăm sóc khách hàng nào thì đây cũng là một mối lớn.

Đã là mối lớn thì đương nhiên là phải cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu rồi.

Đừng nói Ninh Thần chỉ cần bọn họ chi trả hai mươi phần trăm lương, cho dù phải thanh toán nhiều hơn thì công ty cũng sẽ đồng ý.

Bọn họ đâu phải làm gì, chỉ việc ngồi đếm tiền thôi mà.

Với những công ty như vậy, nhân viên chăm sóc khách hàng đều tìm ở
trên mạng, công ty nào chẳng có đội ngũ dự bị hàng chục ngàn người, bọn
họ còn đang lo không có mối làm ăn ấy chứ.

“Thế là được rồi, bây giờ em đã quen với chức tổng giám đốc rồi, tốt lắm”, Hoắc Khải cười nói.

Ninh Thần mạnh dạn hôn lên má anh rồi nói: “Đó là bởi vì chồng em dạy giỏi”.

Sự bạo dạn của cô khiến Hoắc Khải không biết phải làm sao, anh chỉ có thể nói: “Bên kia có người kìa”.

“Đến em còn không sợ, anh sợ gì hả?”, Ninh Thần khẽ hừ một tiếng, cô
ôm cổ anh nói: “Em thích gần gũi anh như thế, tốt nhất là gần gũi cả
đời, không ai có thể chia rẽ chúng ta được”.

Lời tỏ tình đột ngột ấy khiến Hoắc Khải hơi sửng sốt. Cảm nhận được
tình cảm của vợ, anh không định né tránh nữa, cứ để mặc Ninh Thần ôm anh và nói: “Đúng thế, không ai có thể chia rẽ chúng ta!”

Ở bàn làm việc bên kia, Giản Tư Tư lén nhìn cảnh này, trong mắt chỉ toàn là sự hâm mộ.

Sau đó cô ấy liếc nhìn Ninh Hạo Bân. Anh ta vẫn đang nhìn vào màn
hình máy tính với vẻ mặt tái xanh, chẳng khác nào đang nhìn kẻ thù,
khiến Giản Tư Tư không khỏi thở dài.

Thời khắc này, trong lòng cô ấy bỗng dâng lên một suy nghĩ: “Nếu mình có một người bạn trai như chủ tịch Lý thì tốt biết bao”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *