Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 22 – Hạ Hoằng Viễn

“Yên tâm, bản thân giá thành của loại nguyên liệu này

cũng không đắt, họ kiếm được mức lợi nhuận ít nhất là

30% trở lên. Nhưng cứ kéo dài thêm một ngày thì tiền lãi

vay vốn sẽ khiến mức lợi nhuận của họ giảm đi 1%. Cách

làm tốt nhất là bán cho cô với giá thấp, nếu không, lượng

hàng lớn như vậy, không có công ty nào khác trong đất

nước này nuốt hộ được đâu”. Hoắc Khải giải thích.

Vẻ tự tin và chín chắn của anh khi nói câu này khiến

chút bất an trong lòng Cơ Hương Ngưng nhanh chóng

giảm bớt.

Sau một hồi ngẫm nghĩ, cô cầm điện thoại lên, gọi

điện cho tổng giám đốc của công ty thương mại Đông Lai.

Tất cả mọi lời nói ra đều y hệt những gì Hoắc Khải đã

“mớm” trước đó: “Thật lòng xin lỗi, bây giờ tôi cũng lực

bất tòng tâm. Giá cả giống hệt nhau, ông nói xem, tôi là

bên nhánh phụ, làm sao đấu lại được dòng chính? Xin lỗi,

sau này có cơ hội sẽ tiếp tục hợp tác với bên ông”.

Sau khi cúp điện thoại, gò má Cơ Hương Ngưng

thoáng ửng hồng.

Bây giờ nhịp tim cô đập rất nhanh. Từ khi bước chân

vào giới kinh doanh, đây là lần đầu cô chột dạ đến vậy,

cảm giác mình như một tên lừa đảo!

Trong lòng có chút xíu xiu áy náy, nhưng cũng có cả

chút hưng phấn khó nói thành lời.

“Xuống xe đi, cô định ở trên xe đợi thông tin mãi à?”

16:07 .i 4G )›

‹ Chương 22: Hạ Hoằng Viễn

Hoắc Khải nhắc nhở.

Bấy giờ Cơ Hương Ngưng mới nhớ ra, vội vàng bước

xuống xe.

“Đừng phấn khích như thế, bây giờ trông cô như

người uống quá chén ấy”. Hoắc Khải bật cười.

Cơ Hương Ngưng lườm anh một cái, sau đó hít thở

thật sâu, bình ổn tâm trạng đang phấn khởi quá độ của

mình, rồi mới dẫn theo Hoắc Khải tiến vào bên trong

khách sạn.

Vừa vào cửa khách sạn, Cơ Hương Ngưng đang hỏi vị

trí phòng riêng của công ty con nhà họ Cơ thì Hoắc Khải

đã bị ai đó vỗ vai.

Anh quay đầu lại, chỉ thấy Hạ Hoằng Viễn đang nhìn

mình mà cười tủm tỉm: “Tôi còn tưởng nhận nhầm người

cơ, hai chúng ta có duyên thật đấy!”

“Đúng là rất có duyên, sao nhỉ, ông sẽ không tới đây

uống cà phê nữa chứ?”. Hoắc Khải mỉm cười và hỏi.

Thực ra anh biết thừa thân phận của người đàn ông

trước mặt, “vua hoa quả” nổi tiếng trong giới, công việc

làm ăn bao quát hết mấy tỉnh thành lân cận. Không niêm

yết cổ phiếu, không kêu gọi đầu tư, chỉ dựa vào tài sản cá

nhân đi được tới bước này, có thể nói là vô cùng hiếm

gặp.

Khi Hoắc Khải đơn thương độc mã lăn lộn thương

trường cũng từng tìm gặp Hạ Hoằng Viễn để nói chuyện

16:07 .i 4G )›

‹ Chương 22: Hạ Hoằng Viễn

kinh doanh, hai người trò chuyện vui vẻ, ấn tượng cực kỳ

sâu sắc.

Lúc trước Hoắc Khải đã nhận ra Hạ Hoằng Viễn từ khi

uống cà phê, nhưng vì suy xét từ một vài góc độ nên

không nhắc tới thân phận của đối phương.

Mà bây giờ anh vẫn tiếp tục giả ngây giả ngô, bởi vì

Hoắc Khải biết rõ Hạ Hoằng Viễn xuất hiện ở đây không

phải chuyện trùng hợp, chắc hẳn ông ấy chính là hội phó

Hạ mà Cơ Xương Minh nhắc tới.

Cũng chính vì rất hiểu con người Hạ Hoằng Viễn nên

Hoắc Khải mới dám lớn tiếng nói rằng “có cơ hội thay đổi

cục diện” trước mặt Cơ Hương Ngưng.

Người đại diện cho công ty tại hiệp hội, đâu phải chỉ

mình nhà họ Cơ quyết định.

Đối diện với lời trêu chọc của Hoắc Khải, không hiểu

sao tâm trạng của Hạ Hoằng Viễn vui vẻ hơn nhiều. Người

có thể nói chuyện tự nhiên như vậy với ông ấy quá hiếm

hoi, thỉnh thoảng có vài người ngang hàng về đẳng cấp,

nhưng cũng vì những nguyên nhân như tính cách hoặc sở

thích mà chẳng thể nói chuyện hợp cạ.

“Uống cà phê thì khỏi, hôm nay được người ta mời.

Cậu thì sao? Không lẽ cũng đến đây pha cà phê giúp

người ta à?“ Hạ Hoằng Viễn bông đùa.

“Tôi cũng theo tổng giám đốc tới xã giao thôi. Bên đó

chính là tổng giám đốc Cơ Hương Ngưng của chúng tôi!”

16:07 .i 4G):

‹ Chương 22: Hạ Hoằng Viễn

Hoắc Khải ra dấu.

“Hóa ra cô ấy là tổng giám đốc Cơ của công ty con

này, đúng là trẻ thật!” Hạ Hoẵng Viễn đáp.

Hoắc Khải nghe ra được ý tứ ẩn giấu trong câu nói

này, có lẽ Cơ Xương Minh từng nói mấy câu đại loại như

“phụ nữ quá trẻ không có khả năng quản lý công ty”

trước mặt ông ấy.

“Đừng nhìn giám đốc Cơ trẻ tuổi, thực ra năng lực của

cô ấy khá lắm đấy, ban nãy còn làm một việc rất hay ho

kìa!“ Hoắc Khải nói.

“Ồ? Chuyện gì thế?“ Hạ Hoằng Viễn tò mò hỏi.

Hoắc Khải kể qua một lượt về vụ đối đầu cùng công ty

thương mại Đông Lai, đương nhiên, anh giấu hết công lao

của mình, tất cả ý đồ đều do Cơ Hương Ngưng nghĩ ra.

Hạ Hoằng Viễn nghe xong mà hai mắt sáng lên, ông

nhìn về phía Cơ Hương Ngưng với vẻ kinh ngạc: “Tổng

giám đốc Cơ này có bản lĩnh và thủ đoạn đến thế à? Đúng

là nhìn không ra đấy!”

“Chứ chẳng phải vì đấu đá nội bộ sao!“ Hoắc Khải thở

ngắn than dài: “Nếu ông hợp tác cùng công ty chúng tôi,

chắc hẳn cũng biết chuyện đấu đá của dòng chính và

nhánh phụ nhà họ Cơ nhỉ? Khả năng của tổng giám đốc

Cơ khá lắm đấy, nếu không, làm sao ngồi vào vị trí tổng

giám đốc khi còn trẻ như thế? Sở dĩ cô ấy không nổi danh,

vì rất nhiều công lao bị dòng chính cướp mất rồi. Ông

16:07 .i 4G):

‹ Chương 22: Hạ Hoằng Viễn

cũng biết đấy, trong các gia tộc lớn, chuyện này cứ như

cơm bữa. Tổng giám đốc của chúng tôi quá quen rồi. Chỉ

tiếc là mấy nhân vật lớn có quan hệ hợp tác sâu rộng với

nhà họ Cơ sau này sẽ phải chịu khổ”

“Sao lại nói như vậy?”, Hạ Hoằng Viễn truy hỏi.

“Thực ra cũng không giấu gì ông, nhân tài ở nhánh

phụ của nhà họ Cơ bây giờ nhiều hơn dòng chính ấy chứ.

Ông thử nghĩ mà xem, dòng chính được mấy người?

Nhánh phụ có bao nhiêu người? Cho dù tỉ lệ xuất hiện

nhân tài ít hơn đi chăng nữa, nhưng con số vẫn nhiều chứ!

Bây giờ về cơ bản vòng ngoài của nhà họ Cơ đều do

những người có thực lực của nhánh phụ làm việc, dòng

chính chỉ nắm lấy quyền lực nòng cốt thôi. Bây giờ vẫn

chưa thể hiện ra, chứ đợi thêm vài năm nữa, lỡ như xuất

hiện con cháu nhánh phụ có thể thâm nhập vào quyền lực

nòng cốt của dòng chính, chẳng phải dòng chính khó

sống hơn hay sao? Những ông chủ lớn chỉ chú trọng dòng

chính, không để tâm nhánh phụ, đến khi ấy có khác gì xỏ

nhầm đôi giày chật?”

Hạ Hoằng Viễn nghe xong mà khẽ biến sắc, ông ấy

nheo nheo mắt, giọng nói cũng bất giác trầm hơn: “Dù gì

cũng là nhà họ Cơ, lẽ ra đấu đá nội bộ không nên liên lụy

tới người ngoài chứ nhỉ!”

“Câu này nói sao nhỉ, bây giờ dòng chính muốn chèn

ép nhánh phụ, ông nhìn xem, có liên lụy đến người ngoài

16:07 . 4GÍR )

‹ Chương 22: Hạ Hoằng Viễn

không? Đôi lúc, việc kinh doanh có thể tiến hành, nhưng

vì chèn ép nên dòng chính đẩy đi. Ờm, có lẽ quan hệ hợp

tác của ông với nhà họ Cơ không sâu nên không hiểu

chuyện này”, Hoắc Khải khẽ than thở: “Tuy chỉ là thằng lái

xe nhưng tôi theo tổng giám đốc Cơ lâu rồi, biết nhiều

chuyện nội bộ hơn”.

Hạ Hoằng Viễn càng nghe thì lòng dạ càng nặng nề.

Giống như Cơ Xương Minh nói, hiệp hội quyết định

cho con cháu dòng chính nhà họ Cơ làm đại diện công ty,

thực chất ai cũng hiểu được ý đồ của hắn ta.

Ban đầu Hạ Hoằng Viễn cũng nghĩ như vậy, nếu nhánh

phụ đã không đấu nổi dòng chính, vậy thì kết giao với

dòng chính của nhà họ Cơ là chuyện nên làm.

Nhưng bây giờ, ông ấy không nghĩ như vậy nữa.

Bởi vì những điều Hoắc Khải nói không hề giả tạo, anh

chỉ khuếch đại quyền lực mà dòng chính nắm giữ, đồng

thời trần thuật trước một khả năng nào đó có thể xảy ra

trong tương lai.

Đa phần sự thật, vẫn có phần nhỏ là hư cấu, nhưng đủ

khiến người ta tin là thật.

Cộng thêm lúc pha cà phê từ trước đó, Hoắc Khải đã

nâng cao tầm vóc của mình. Hạ Hoằng Viễn có ấn tượng

vô cùng tốt với anh, nên không tránh được việc ai tạo tiền

đề trước, người đó nắm quyền làm chủ.

16:07 . 4GÍR )›

‹ Chương 22: Hạ Hoằng Viễn

Nhất là khi liên quan đến đấu đá nội bộ, vì muốn chèn

ép lẫn nhau mà không ngần ngại đắc tội người khác, bản

thân Hạ Hoằng Viễn cũng từng gặp hoặc từng nghe nói

rồi.

Có trải nghiệm tường tận, có mắt thấy tai nghe, ông ấy

càng thêm tin tưởng những lời Hoắc Khải nói.

Nếu sau này nhánh phụ của nhà họ Cơ có thể đảo

khách thành chủ, vậy thì ông và những thương nhân từng

giúp dòng chính chèn ép họ, liệu có bị liên lụy không?

Phải biết rằng, đây là nhà họ Cơ với tài sản lên tới

hàng chục tỷ.

Hạ Hoằng Viễn coi trọng Hoắc Khải đến thế mà không

dám lôi kéo người của công ty con nhà họ Cơ, đủ biết ông

kiêng nể đến mức nào.

Có vài việc, một khi đã chôn sẵn mầm mống trong

lòng, nó nảy nở rất nhanh.

Từ biểu cảm thoáng qua trên gương mặt Hạ Hoằng

Viễn, Hoắc Khải biết mình đạt được mục đích rồi.

Anh không nói nhiều thêm nữa, nói nhiều sẽ thành cố

tình.

Đúng lúc này, Cơ Hương Ngưng hỏi được phòng riêng

rồi bước tới, thấy Hoắc Khải đang nói chuyện cùng người

ta bèn buột miệng nói: “Bạn của anh à?”

Hoắc Khải đáp: “Đúng lúc quá, giới thiệu với ông, vị này chính là Cơ Hương Ngưng, tổng giám đốc công ty con của chúng tôi. Còn vị này là một trong số những đối tác của công ty họ…”

Hoắc Khải nói nửa chừng rồi ngừng, Hạ Hoằng Viễn lập tức tiếp lời : “Xin chào, tôi là Hạ Hoằng Viễn”

Cơ Hương Ngưng vốn đã đưa tay ra chuẩn bị bắt tay ông ấy, thế nhưng nghe được câu này, động tác bỗng khựng lại.

Cô sững sờ nhìn Hạ Hoằng Viễn, rồi vô thức đảo mắt nhìn Hoắc Khải.

Cô đã nghe cái tên này vài lần, Cơ Xương Minh từng nhắc tới mấy lần trước mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *