Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 210 – Hộc máu

“Thế nhưng chẳng phải bình nước nóng cũng thế sao? Nhỡ bọn họ cũng kìm lại thì sao?”

Hoắc Khải cười nói: “Bình nước nóng phải khác chứ. Sản phẩm giảm béo
là sản phẩm tiêu hao, thực phẩm giảm cân lại chỉ đơn giản là thức ăn,
ngày nào cũng phải ăn, mức độ tiêu hao cao. Thế nhưng bình nước nóng có
thể mua một ngày một bình được không? Một thứ là tiêu hao trong thời
gian ngắn, một thứ là sử dụng trong thời gian dài, đương nhiên là không
thể so sánh với nhau được”.

Ninh Thần nghe mà thấy hơi mơ hồ, chỉ loáng thoáng hiểu rằng bởi vì
sự khác biệt giữa thời gian ngắn và thời gian dài nên không thể áp dụng
hoạt động này được.

Thấy bộ dạng tiếc nuối của cô, Hoắc Khải cười nói: “Hoạt động của chúng ta ổn lắm rồi, không cần thêm những chiêu trò này”.

Ninh Thần ừm một tiếng, cô đã thỏa mãn với thành tích hiện tại lắm rồi, không cần thiết phải làm điều thừa nữa.

Điều quan trọng nhất là cô biết rằng sự chênh lệch về mặt tư duy kinh doanh giữa mình và chồng quá lớn, chỉ cần Hoắc Khải nói không thì cô sẽ không nghĩ tới chuyện này nữa.

Trong mắt người khác thì hành động này của Ninh Thần là ỷ lại và
không có chủ kiến, nhưng trong lòng Ninh Thần, có một người đáng tin như vậy quả thực là đáng mừng.

Sau khi cửa hàng yên tĩnh trở lại, Ninh Thần bắt đầu phát trực tiếp,
chủ yếu là để những người đã đặt thực phẩm giảm cân chứng kiến quá trình chế biến thức ăn.

Cốt lõi của thực phẩm giảm cân nằm ở chỗ không dầu và ít calo, vậy
nên làm phòng bếp kiểu mở cũng không cần lo lắng vấn đề ô nhiễm dầu mỡ.

Mọi nguyên liệu nấu ăn đều được tuyển chọn kỹ càng từ hai trang trại, tươi ngon đến từng lá rau.

Tuy rằng bây giờ đang là buổi sáng, nhưng trang phát trực tiếp đã có
hàng ngàn người, một phần là những người đã đặt thực phẩm giảm cân, phần còn lại là định đặt hoặc tới góp vui.

Đọc full tại truyen.one nhé Nhân viên công ty chuyển phát nhanh đã chờ sẵn ở cửa. Một ngàn suất thực phẩm giảm cân cần được gửi tới những nơi khác nhau, bọn họ sẽ phân loại và chuyển tới tàu cao tốc, nhân viên chuyển phát nhanh ở đó sẽ
tiếp tục chia hàng gửi đi.

Nói thật, đối với công ty chuyển phát nhanh có quy mô lớn thì một
ngàn kiện hàng chẳng đáng là gì, nhưng lãnh đạo trong công ty lại rất
coi trọng.

Bởi vì đây là khởi đầu cho sự hợp tác vận chuyển hàng hóa giữa ba đơn vị là đường sắt, nhà nước và tư nhân, một ngàn kiện hôm nay chính là
một lần thử nghiệm nhỏ.

Nếu không có vấn đề gì thì sau này bọn họ có thể hợp tác chặt chẽ hơn theo hình thức này.

Vậy nên xét theo góc độ này, Hoắc Khải mới là đối tượng thí nghiệm của bọn họ.

Hoắc Khải không có ý kiến gì về chuyện này. Thí nghiệm thì thí
nghiệm, dù sao nếu các đơn vị chuyển phát nhanh kết hợp lại thì sẽ nâng
cao hiệu suất, chỉ có mặt lợi chứ không có mặt hại.

Những công ty khác có phát triển tốt đến đâu thì Hoắc Khải cũng không ghen tỵ. Anh chỉ quan tâm tới chuyện phải lợi dụng hiệu suất của công
ty khác để kiếm nhiều lợi ích hơn cho mình.

Phòng bếp sạch sẽ, đầu bếp chuyên nghiệp, rau củ quả và thịt bò tươi
ngon khiến người những xem phát trực tiếp khen là có tâm không dứt
miệng, không ít người đã đặt đơn ngay. Một số người vẫn đắn đo về vấn đề hiệu quả, ngoài ra thời tiết đang nóng nên bọn họ cũng sợ nhận được thì hỏng rồi.

Ninh Thần kiên nhẫn giải thích chuyện hợp tác với các doanh nghiệp
trong nước, bao gồm cả chuyện bồi thường nếu không giao hàng đúng thời
hạn.

Vốn cô đã có một khuôn mặt xinh đẹp, sự kiên nhẫn của cô càng làm người ta quý mến.

Hiện tại rất nhiều người tới xem không phải là vì thực phẩm nữa, mà là vì Ninh Thần.

Ai chẳng thích xem mỹ nữ, huống chi là một cô gái bình dị và kiên nhẫn như thế.

Còn có người thích cô bé Đường Đường dí dỏm, thu hút được khá nhiều người.

Tiếc là hôm nay Đường Đường đi học, đến trưa mới được về.

Thỉnh thoảng máy xuất đơn lại in ra mấy đơn đặt hàng, trông thì không nhiều, nhưng sau một ngày cũng được không ít.

Dựa theo quy tắc của cửa hàng, trước mười một giờ ba mươi hằng ngày
là suất đầu tiên sẽ được gửi đi. Đương nhiên là phải đặt trước một ngày, nếu đặt hàng trong ngày thì đặt trước mười hai giờ trưa với khách hàng
trong tỉnh, khách tỉnh ngoài phải đặt trước bảy giờ ba mươi, nếu không
thì sẽ không kịp giờ cơm.

Đại đa số mọi người đều hẹn trước vào ngày hôm sau, hi vọng được ăn
thực phẩm giảm cân tươi mới vào buổi trưa, chỉ có một phần nhỏ gấp rút
đặt hôm nay.

Đây là một thử thách lớn đối với cửa hàng mới khai trương ngày thứ nhất như thế này.

Vốn một ngàn suất thực phẩm giảm cân đã đủ để các đầu bếp phải bận
rộn rồi, bây giờ tăng thêm không ít, bọn họ càng vắt chân lên cổ, ngay
cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có.

May mà sáng sớm bọn họ đã tới chuẩn bị rồi, nếu không chắc chắn một buổi sáng sẽ không kịp.

Các đầu bếp bận bịu như vậy, Hoắc Khải ở bên cạnh cũng âm thầm tính
thử xem hiệu suất công việc của mỗi người như thế nào, hình thức công
việc có phù hợp hay không, có điểm nào cần chỉnh sửa nữa không.

Suốt một ngày hôm nay, cả Hoắc Khải và Ninh Thần đều rất bận, đủ mọi chuyện khiến bọn họ chẳng có thời gian nghỉ ngơi.

Không những phải quản lý tốt chất lượng và hương vị của thực phẩm
giảm cân, mà còn phải kịp thời dàn xếp với trang trại, vận chuyển nguyên liệu tươi ngon mới.

Tất cả nguyên liệu đều phải thực hiện theo yêu cầu của Hoắc Khải, thu hoạch và sử dụng ngay trong ngày.

Thứ không dùng được nữa thì tuyệt đối không được đưa tới cửa hàng.

Đã không làm thì thôi, làm là phải làm đến mức tốt nhất, cho dù chi phí cao hơn một chút cũng không sao.

Tuy rằng chi phí hiện tại khá cao, nhưng có thể để lại tiếng thơm,
đợi đến khi gây dựng nên thương hiệu thì tự nhiên chi phí sẽ giảm xuống.

Bận rộn đến tận tối, nhân lúc Đường Đường trò chuyện với khán giả, Ninh Thần và Hoắc Khải mới có thời gian và mấy miếng cơm.

“Vẫn phải tuyển người mới được, chỉ hai chúng ta thì không làm hết
việc. Hơn nữa chắc chỉ mấy ngày là Cơ Hương Ngưng sẽ gọi anh về công ty
thôi”, Hoắc Khải nói: “Anh sẽ tuyển mấy người đạt tiêu chuẩn đã ứng
tuyển trên mạng tới giúp em”.

Ninh Thần gật đầu, cô không thắc mắc gì cả.

Vừa rồi cô mới dành thời gian nhìn số liệu trên kênh, mức tiêu thụ
của cửa hàng trong ngày hôm nay đã vượt mốc ba trăm hai mươi ngàn!

Trong số đó, lượng đơn đặt thực phẩm giảm cân mới đã đặt được sáu
trăm suất, có khoảng một phần mười là đơn lẻ chứ không phải thêm một tệ
hoặc mấy tệ để mua thêm sản phẩm giảm giá.

Hoắc Khải giơ tay nhìn đồng hồ rồi nói: ” Anh phải tới chỗ giáo sư một chuyến, hôm qua anh đã hứa sẽ mang canh lê cho ông ấy.”

” Anh đi đi, ở đây có em trông rồi”. Ninh Thần nói.

” Em cũng đừng bận rộn qua, thấy mệt thì về, dù sao người của công ty chăm sóc khách hàng cũng sẽ xử lý.” Hoắc Khải nói với giọng quan tâm.

” Không sao, anh yên tâm đi lo chuyện của anh đi, đợi Đường Đường chơi chán thì mẹ con em sẽ về” Ninh Thần cười nói.

Đường Đường đúng là có thiên phú về mặt phát trực tiếp. Cô không hề
rụt rè khi đứng trước camera, ca hát, nhảy múa, còn đọc một đoạn độc
thoại của lão Quách, làm khán giả khen liên tiếp.

Cô bé này khéo miệng lại còn thông minh, biết phát trực tiếp là để
bán hàng, vậy nên cứ biểu diễn xong một tiết mục là lại kêu gọi người
xem đặt hàng, nếu không cô bé sẽ hờn dỗi, khóc thút thít, cười hì hì. Đủ mọi chiêu trò tinh quái khiến nhóm đầu bếp vừa làm việc vừa cười thành
tiếng.

Hoắc Khải vào phòng bếp lấy canh lê mà đầu bếp đã chuẩn bị sẵn, sau đó rời khỏi cửa hàng, bắt xe tới chỗ Triệu Vĩnh An.

Tới trước cửa nhà vị giáo sư già ấy, Hoắc Khải nhìn thấy có không ít
xe đỗ gần đó. Trùng hợp làm sao, Triệu Vĩnh An ra mở cửa, nhăn mặt nói
với những người đứng ở cửa: “Đã nói rồi, không có việc gì thì đừng tới
làm phiền tôi, lão già này có gì mà xem! Cút hết đi!”

Từ trước đến nay lão giáo sư vẫn luôn để lại ấn tượng nhã nhặn cho
người khác, nhưng giờ phút này cũng phải nói những câu từ thiếu văn
minh, quả thực là khiến người ta phải ngạc nhiên, đồng thời không ít
người còn nghĩ thầm, xem ra ông lão này thực sự rất tức vì đám Thượng
Toàn Minh rồi, nếu không thì đã chẳng thay đổi một trăm tám mươi độ như
thế.

Đợi những người đó đi, Hoắc Khải mới mang canh lê tới.

Mới tới cửa là Triệu Vĩnh An lập tức trợn mắt lên: “Cậu tới đây làm gì?”

“Hôm qua tôi đã nói là sẽ mang canh lê cho ông mà”, Hoắc Khải giơ thứ đồ trong tay lên.

“Không uống!”, Triệu Vĩnh An ho vài tiếng, nhưng vẫn từ chối dứt khoát.

Hoắc Khải đang định khuyên bảo vài câu thì thấy Triệu Vĩnh An bỗng ho kịch liệt, sau đó ông ấy bỗng phun ra một ngụm máu.

Mấy người kia vẫn chưa đi xa, ai cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Bọn
họ cũng vội vàng chạy tới như Hoắc Khải, trên mặt chỉ toàn sự ngạc
nhiên.

“Ông Triệu, ông sao vậy?”, Hoắc Khải chạy tới dìu Triệu Vĩnh An.

Máu hộc ra từ miệng nhuốm đỏ chiếc áo, đồng thời cũng nhuốm đỏ bùn
đất trên mặt đất. Triệu Vĩnh An hít sâu vài hơn, sau đó dùng sức đẩy
Hoắc Khải ra: “Tôi không sao, không cần các người lo! Toàn lũ vong ơn
phụ nghĩa, giả tạo ít thôi!”

Dứt lời, Triệu Vĩnh An xoay người vào nhà, đóng cửa lại cái rầm.

Những người còn lại nhìn nhau, suy tư giây lát rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *