Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 205 – Mất cảm giác rồi

Diêm Triêu Tĩnh nghe vậy rất sửng sốt. Đương nhiên là bà ta đã từng
nghe nói tới công ty bất động sản Xương Thịnh rồi, nó là một trong những công ty bất động sản nổi tiếng nhất trong vùng, rất nhiều khu chung cư
là do công ty này nhận thầu.
Mặc dù tài sản chỉ có khoảng một tỷ, nhưng rất nhiều người biết rằng
công ty công ty bất động sản Xương Thịnh lập nghiệp ở bản xứ nên nắm giữ rất nhiều khu đất giá rẻ chưa khai thác, đang chờ chúng tăng giá.

Nếu thật sự khai thác hết những khu đất ấy thì tài sản có thể tăng lên gấp mười lần chứ chẳng chơi.

Sở dĩ mọi người say mê với ngành bất động sản như thế là bởi vì giá cả tăng lên chóng mặt, đương nhiên là mức độ rủi ro rất cao.

Nếu là người khác, Phương Xương Thịnh đã nói là bán với giá vốn thì chắc sẽ xoay xở tiền nong mua cho bằng được.

Nhưng Hoắc Khải không nghĩ như thế, anh thấy nhà chỉ là cốt thép xi măng, là thứ không đáng giá nhất.

Sở dĩ nó tăng giá chỉ là vì khu vực, đồng thời còn có người cố tình
lăng xê, nếu không giá nhà chỉ bằng một nửa bây giờ là người ta đã thấy
đắt rồi.

Quan trọng hơn hết, Hoắc Khải từng là một doanh nhân đứng trên đỉnh
cao, anh biết đầu tư là chuyện chỉ có thể làm khi có quá nhiều tiền và
không biết phải dùng vào việc gì.

Khi đã có hạng mục tốt để làm thì tốt nhất là dùng tiền đi, để lãi mẹ đẻ lãi con, chứ không phải mua một đống mặt bằng cửa hàng để mấy chục
năm sau tăng giá.

Vẫn là câu nói ấy thôi, nếu bán một hạng mục mà có thể kiếm được mười triệu ngay thì chắc chắn là Hoắc Khải sẽ không chờ hai năm để kiếm hai
mươi triệu.

Chưa kể tới chuyện đêm dài lắm mộng, chỉ số tiền có ngay tức khắc ấy
cũng có thể kiếm nhiều hơn việc chờ hai năm, chưa biết chừng có số tiền
ấy thì anh có thể nhanh hơn người ta một bước.

Hiện tại tiết tấu buôn bán nhanh đến thế cơ mà, hai năm nghe thì có
vẻ nhanh, nhưng thực tế lại có thể thay đổi hoàn toàn một công ty.

Cũng như thương hiệu Xmi nổi tiếng trong nước, năm 2012 chỉ bán được
7190000 chiếc điện thoại, đến năm 2013 bán được 18700000 chiếc, năm 2014 đạt mức ngất ngưởng là 61120000 chiếc!

Trong khoảng thời gian hai năm, chỉ riêng thành tích về mảng điện
thoại đã tăng gấp mười lần, giá trị công ty cũng từ bốn tỷ đô lên đến
bốn mươi lăm tỷ đô!

Chủ tịch công ty đó nói rằng, đứng trước gió thì đến heo cũng có thể bay được, Hoắc Khải rất tán đồng với câu nói này.

Trong lịch sử, bất cứ một công ty nào trỗi dậy nhanh chóng thì đều có liên quan đến tình hình chung lúc đó.

Có một lượng người đột nhiên cần một thứ, đúng lúc anh làm về ngành này, vậy nên anh cứ thế bay lên thôi.

Hoắc Khải cũng lý giải về kinh doanh như vậy, bất cứ lúc nào cũng
phải thủ sẵn một số tiền nhất định, dùng tiền vào phương diện có thể
kiếm tiền ngay, chứ không phải biến nó thành tài sản cố định để chờ tăng giá.

Vậy nên Hoắc Khải khéo léo từ chối lời đề nghị của Phương Xương
Thịnh: “Thuê mặt bằng vẫn đỡ tốn kém hơn, muốn chuyển đến đâu thì chuyển đến đó, không bị ràng buộc quá nhiều”.

Phương Xương Thịnh lắc đầu nói với vẻ mặt bất đắc dĩ: “Nếu ai cũng
nghĩ như cậu thì những người kinh doanh bất động sản như chúng tôi chết
đói mất”.

Hoắc Khải chỉ cười không nói. Những người biết nhìn xa trông rộng và
có khả năng thực hiện lý tưởng tất nhiên là phải khác với người bình
thường rồi.

Người bình thường chỉ muốn an cư lạc nghiệp, không suy xét nhiều như
thế, bọn họ không có nỗi lo như của Hoắc Khải, cho dù anh giải thích thì cũng chẳng có ai hiểu.

Thế nhưng Phương Xương Thịnh hiểu, đồng thời còn đánh giá cao suy nghĩ của Hoắc Khải.

Chỉ có người thật sự biết cách dùng tiền như vậy mới thật sự là thiên tài!

Nếu không vì đánh giá cao Hoắc Khải, Phương Xương Thịnh đã chẳng chạy tới từ sáng sớm để chúc mừng bọn họ khai trương, còn hăng hái tặng đủ
thứ quà như vậy.

Sau đó Hoắc Khải lại lần lượt gọi Liêu Thiên Bằng và Cơ Hương Ngưng
tới giới thiệu. Mặc dù ba người họ không làm chung một ngành, nhưng cả
ba đều có một điểm chung, đó là thuộc tầng lớp thượng lưu.

Đã cùng một tầng lớp thì tất nhiên sẽ có chủ đề để trò chuyện, nếu
nói đến một ý tưởng nào đó thì rất có thể sau này sẽ có cơ hội hợp tác.

Hoắc Khải là chủ cửa hàng, đương nhiên anh cũng tham gia vào.

Người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy anh có địa vị thấp nhất, nhưng trong lúc trò chuyện, anh lại thường xuyên chiếm thế chủ đạo.

Những khi anh nói, tất cả mọi người đều yên tĩnh lắng nghe, không ai chen ngang cả.

Chỉ điểm này thôi cũng đã đủ để chứng minh địa vị của anh rồi.

Nhìn chồng mình cười nói và kiểm soát cuộc trò chuyện một cách tự tin như thế, nét tôn sùng và vui mừng trong mắt Ninh Thần càng thêm rõ rệt.

Cô gái nào chẳng mong rằng chồng mình đứng trên đỉnh thế gian, để tất cả mọi người phải ngưỡng mộ.

Có lẽ Hoắc Khải vẫn chưa làm được đến mức ấy, nhưng anh đã có chiều
hướng đó rồi, hơn nữa đã bước vào phạm vi đó, đạt tới cấp bậc như thế
này.

Hiện tại người sở hữu hơn một tỷ phải nghe anh nói, trong tương lai thậm chí sẽ có cả người sở hữu cả mấy chục mấy trăm tỷ.

Biểu hiện của Hoắc Khải cũng khiến họ hàng hai gia đình Ninh Đặng trầm mặc.

Bọn họ vẫn giữ nguyên ấn tượng cũ rích bao năm trước, tưởng rằng con
rể của Ninh Quốc Năng là một kẻ bất tài, bây giờ mới đột nhiên nhận ra
rằng mình đã sai.

Kẻ bất tài ấy đã trưởng thành, không còn gác giáo xin hàng nữa, ngược lại còn tiến công với quy mô lớn, đánh mọi người bĩnh ra quần.

Mấy phút sau, lại có một vị khách quý có máu mặt tới.

Người đó không phải ai khác mà chính là phó hội trưởng Hiệp hội Thương mại tỉnh, ông trùm hoa quả nức tiếng gần xa.

Lúc được giới thiệu thân phận của Hạ Hoằng Viễn, mọi người đều đã mất cảm giác rồi.

Từng doanh nhân một tới đây, khiến bọn họ bứt rứt khó chịu, cứ cảm thấy cái cửa hàng này quá nhỏ, không có chỗ dành cho mình.

Nhất là khi Hạ Hoằng Viễn thuận miệng hỏi việc kinh doanh hiện giờ
đến đâu rồi, đợi sau này phát triển hơn thì có thể tham gia vào Hiệp hội Thương mại được.

Ninh Thần là tổng giám đốc của Hi Vọng Mới, sau khi bắt tay với Hạ Hoằng Viễn, cô bắt đầu giảng giải quy mô của công ty.

Khi được biết chỉ kinh doanh sản phẩm giảm béo mà mức tiêu thụ một
tháng đã là năm, sáu triệu trở lên, ngay cả Hạ Hoằng Viễn cũng hơi kinh
ngạc.

Ông ấy nhìn Hoắc Khải với vẻ mặt tán thưởng và ngạc nhiên.

Ngay lúc ở công ty chi nhánh, Hạ Hoằng Viễn đã nhận thấy chàng trai
này không phải kẻ xoàng xĩnh, sớm muộn gì cũng sẽ hóa rồng bay lên trời
cao.

Nhưng không ngờ mới mấy tháng mà anh đã đạt được thành tích tốt đến thế.

Tuy rằng đối với trùm hoa quả thì mức tiêu thụ mấy triệu một tháng
cũng không hẳn là chói lọi, nhưng phải biết rằng mấy tháng trước cửa
hàng Taobao của Ninh Thần còn chưa bán được một ngàn tệ một năm, có thể
nói là rất ế ẩm.

Từ một ngàn một năm đến mấy triệu một tháng, khoảng cách ấy thực sự quá lớn, lớn đến mức không một ai dám coi thường.

Hơn nữa Hạ Hoằng Viễn biết Ninh Thần không phải người tạo ra thành tích ấy.

“Cậu Lý quả không phải người thường, tài kinh doanh này khiến anh cũng cảm thấy không sánh bằng”, Hạ Hoằng Viễn nói.

Hoắc Khải cười nói: “Em chỉ đứng trên vai người khổng lồ, ăn may hái được quả ngon, nương theo thời thế mà thôi”.

“Các cậu làm thực phẩm giảm cân thì chắc cũng kết hợp với hoa quả
nhỉ? Cửa hàng hoa quả Hồng Nguyên của anh có thể tham gia vào không?”,
Hạ Hoằng Viễn nói với vẻ mặt mong chờ: “Trăm phần trăm giá vốn, không
lấy một đồng lợi nhuận nào cả!”

“Chuyện này tạm thời chưa được, bởi vì em đã hợp tác với hai trang trại rồi”, Hoắc Khải trả lời.

Hạ Hoằng Viễn lập tức tỏ vẻ tiếc nuối. Có kiếm được tiền không đều
không quan trọng, nhưng nếu thực phẩm giảm cân tiêu thụ được trên cả
nước như những gì Hoắc Khải nói, cửa hàng hoa quả Hoằng Nguyên của ông
ấy tham gia vào thì chẳng khác nào được quảng cáo lâu dài trên cả nước.

Điều quan trọng nhất là không tốn một đồng tiền quảng cáo nào!

Người khác kinh doanh đều phải xem có kiếm được tiền không, nhưng tới cấp độ của Hạ Hoằng Viễn thì phải nhìn vào lợi ích lâu dài.

Nếu không mất tiền quảng cáo mà có thể đánh bóng tên tuổi của cửa
hàng hoa quả Hoằng Nguyên, sau này đến lúc tới các tỉnh thành khác mở
chuỗi các cửa hàng hoa quả thì sẽ hòa nhập thị trường hơn nhiều.

Đầu óc kinh doanh của Hoắc Khải hơn ông ấy là cái chắc, đương nhiên là anh biết Hạ Hoằng Viễn muốn điều gì.

Cửa hàng hoa quả đúng là có thể cung cấp hàng với giá vốn, chưa bàn
tới chuyện khác, với mối quan hệ của bọn họ thì giá bán này cũng là điều bình thường.

Nhưng quan hệ là quan hệ, kinh doanh là kinh doanh.

Đôi ba cái lợi ích vụn vặt thì Hoắc Khải sẵn sàng lấy ra làm ơn tình, nhưng trong hoạt động quảng cáo sản phẩm với quy mô cả nước như thế
này, Hạ Hoằng Viễn muốn chen chân vào thì phải đánh đổi bằng hành động
thực tế nào đó mới được.

Có lẽ sẽ có người nói rằng Hoắc Khải thấy lợi ích là bỏ quên tình
nghĩa, anh không nhớ lúc trước Hạ Hoằng Viễn đã giúp mình thế nào sao?

Nhưng đối với Hoắc Khải, mục tiêu mà anh muốn thực hiện còn khó khăn hơn việc thành lập một công ty có giá trị mấy chục tỷ.

Thời gian dành cho anh lại không có nhiều, muốn đạt được mục đích sớm thì bắt buộc phải từ bỏ một phần tình cảm cá nhân.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *