Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 203 – Khiếp sợ

Hai vợ chồng ông bà biết cô ấy có thân phận hơn người nên không dám chậm trễ, vội vàng đáp lời ngay.
“Tới là được rồi, mua quà làm gì? Cháu khách sáo quá đấy”, Đặng Tuấn Mai nói.

“Không tốn bao nhiêu đâu ạ, chỉ là chút lòng thành mà thôi”, Cơ Hương Ngưng nói.

“Vậy thì cám ơn cháu nhé. Ninh Thần, con tiếp đãi Hương Ngưng đi, để
mẹ giúp các con bày hoa và thứ này lên quầy”, Đặng Tuấn Mai nói rồi tiện tay cầm lấy con trâu vàng mà Ninh Thần đang cầm, nào ngờ thứ này lại
quá nặng, khiến cánh tay bà trũng xuống.

May mà Đặng Tuấn Mai phản ứng nhanh nên đỡ được, bà ngạc nhiên nói: “Sao lại nặng thế này?”

Ở cửa hàng quà tặng có rất nhiều quà trang trí tượng tự như thế, đa
số được làm bằng nhựa resin, trông thì lớn nhưng còn chưa tới nửa cân.

Món quà này của Cơ Hương Ngưng tuy nhỏ nhưng ít nhất cũng phải cân rưỡi hai cân.

“Chị Hai yếu quá đấy, nhỏ thế mà không cầm nổi. May mà không phải
bằng vàng, nếu không chắc sẽ rơi vỡ mất”, em gái của Ninh Quốc Năng là
Ninh Anh Nam cười ha ha nói.

“Ai nói chị yếu, tại nó nặng thật mà”, Đặng Tuấn Mai nói.

Lúc này Hoắc Khải lên tiếng nói: “Mẹ thấy nặng cũng là điều bình
thường thôi, bởi vì nó là vàng thật, chắc phải hai cân hai cân rưỡi
đấy”.

Người trong cả cửa hàng đều nhìn về phía này, ngay cả các đầu bếp cũng ngạc nhiên nhìn sang.

Ninh Quốc Diệu nhìn chằm chằm vào con trâu vàng nhỏ ấy rồi hỏi theo
bản năng: “Không thể nào, hai cân hai cân rưỡi á? Vậy thì phải bao nhiêu tiền đây?”

“Dưới bệ đứng có nhãn hiệu Bách Niên Long Phượng Kim Hành, nơi đó chuyên làm đồ trang trí bằng vàng bạc”, Hoắc Khải giải thích.

Mọi người nhìn xuống bệ đứng của con trâu vàng, quả nhiên thấy được sáu chữ “Bách Niên Long Phượng Kim Hành”.

Nhưng mua ở Kim Hành chắc gì đã là vàng một trăm phần trăm, cũng có thể bên trong là bạc, bên ngoài dát một lớp vàng thôi mà!

Nếu không con trâu vàng hai cân hai cân rưỡi này sẽ có giá bao nhiêu đây?

Theo giá vàng hiện tại, một gam vàng là khoảng ba trăm rưỡi, hai cân
là hai ngàn gam, phải bỏ ra bảy trăm tám mươi ngàn mới mua được.

Bảy trăm tám mươi ngàn, trong số những người tới đây chẳng có mấy ai
có thể lấy ra nhiều tiền như thế, nói gì tới chuyện mua quà tặng.

Hoắc Khải biết những người này không tin, anh cũng không muốn giải
thích nhiều, nhưng Ninh Quốc Diệu lại nhìn Cơ Hương Ngưng và hỏi: “Cô ấy là bạn của các cháu à? Đang làm ở đâu vậy?”

Cơ Hương Ngưng rất thân với Ninh Thần, nhưng lại chưa gặp họ hàng của nhau bao giờ.

Nghe Ninh Quốc Diệu hỏi, Ninh Quốc Năng lập tức nói ngay: “Xin giới
thiệu với mọi người, đây là bạn đại học của Ninh Thần, bọn họ rất thân
với nhau, không khác chị em ruột là mấy. Hương Ngưng là con cháu nhà họ
Cơ, mọi người biết nhà họ Cơ chứ? Chính là gia tộc lớn thuộc top năm
mươi trong nước ta ấy. Tuy Hương Ngưng còn trẻ, nhưng con bé giỏi lắm,
đang quản lý một công ty chi nhánh của nhà họ Cơ, đảm nhiệm chức giám
đốc, chỉ tính lương một năm đã là mấy chục triệu rồi!”

Nghe vậy ai nấy đều phải giật mình, đương nhiên là bọn họ đã được
nghe nói tới nhà họ Cơ rồi, dù sao công ty chi nhánh cũng được coi là
công ty có tiếng trong thành phố.

Cô gái trẻ này chính là giám đốc công ty chi nhánh của nhà họ Cơ?

Đối với mọi người, gia tộc lớn sở hữu khối tài sản mấy tỷ như nhà họ
Cơ cách bọn họ quá xa, không một ai nghĩ rằng sẽ có một ngày mình được
trò chuyện trực tiếp với người thuộc tầng lớp này.

Hiện tại Ninh Quốc Năng giới thiệu như thế khiến bọn họ ngây ra như phỗng.

Cơ Hương Ngưng thì bật cười nói: “Chú Ninh nói khoa trương quá rồi,
lương cháu một năm làm gì được mấy triệu. Năm nay nhờ có Lý Phong giúp
đỡ, cháu được thăng lên nhánh hai trong gia tộc, lương một năm hiện giờ
vào khoảng sáu triệu, nếu công ty làm ăn tốt, cộng thêm tiền hoa hồng
cuối năm thì sẽ vào khoảng mười triệu. Nói ra thì cũng phải cám ơn Lý
Phong, nếu anh ấy không giúp cháu nhiều như thế thì có thể cháu còn
chẳng lên được chức giám đốc. Vậy nên hôm nay anh ấy và Ninh Thần khai
trương cửa hàng, cháu bèn mua con trâu vàng này tới làm quà, so với sự
giúp đỡ của anh ấy thì mấy trăm ngàn này chẳng đáng là gì cả”.

Mọi người nghe mà trợn mắt há mồm, thứ này bằng vàng thật hả?

Nhưng quan trọng hơn hết là giám đốc công ty chi nhánh của nhà họ Cơ
nói rằng có được như ngày hôm nay đều là nhờ sự giúp đỡ của cậu con rể
vô dụng của nhà họ Ninh?

Trước kia ấn tượng của mọi người về Hoắc Khải là không biết đặt ra mục tiêu vừa sức, cả đời này cũng chẳng làm nên cơm cháo gì.

Những gì Cơ Hương Ngưng nói thật sự đã làm đảo lộn suy nghĩ của bọn họ.

Lúc này lại có người ở cửa nhắc nhở là có khách tới.

Mọi người ngẩng đầu nhìn sang, trông thấy Liêu Thiên Bằng bước vào, mấy cấp dưới của ông ta đang khiêng lẵng hoa xuống xe.

Mười mấy lẵng hoa bày đầy ngoài cửa.

“Tổng giám đốc Liêu”, Hoắc Khải và Ninh Thần ra tiếp đón.

Liêu Thiên Bằng cười ha ha nói: “Chúc mừng, chúc mừng, tôi không tới muộn chứ?”

“Không muộn, rất đúng giờ luôn”, Hoắc Khải nói.

“Không muộn là được rồi. Chúc mừng cô Lý nhé, đừng nói thằng anh này
không ủng hộ chuyện làm ăn của hai người, hôm nay tôi không mang quà cáp gì cả, chỉ mang một đơn đặt hàng tới thôi”, Liêu Thiên Bằng lấy một tấm chi phiếu ra khỏi túi và nói: “Đây là tấm séc một triệu tiền mặt, có
thể rút tiền ở các ngân hàng lớn bất cứ lúc nào, sau này mỗi ngày cứ
ship một ngàn suất thực phẩm giảm cân tới công ty tôi”.

“Chuyện này…”, Ninh Thần không dám nhận, dù sao thứ này cũng liên quan đến mặt kinh doanh rồi.

Hoắc Khải thì nhận lấy tấm chi phiếu một cách tự nhiên, anh cười nói: “Tổng giám đốc Liêu đã ủng hộ như thế thì chắc chắn hằng ngày thức ăn
sẽ được ship tới đúng giờ”.

“Tôi biết cậu đang hợp tác với mấy công ty chuyển phát nhanh, sắp giàu đến nơi rồi”, Liêu Thiên Bằng nói đùa.

“Ông nói đùa rồi, chỉ làm ăn nhỏ thôi, chủ yếu là nhờ Ninh Thần đàm
phán với nhà xưởng, tôi không giúp được bao nhiêu cả”, Hoắc Khải nói
khiêm tốn.

“Được rồi, tôi biết cậu không phải người thích kể công. Cô Lý này, có người chồng tốt như thế, cô phải biết quý trọng đấy, đừng để những
người phụ nữ khác lừa mất”, Liêu Thiên Bằng cười tủm tỉm nói.

Ninh Thần hơi ngượng ngùng, nhưng cô vẫn bạo dạn gật đầu nói: “Không đâu, tôi tin anh ấy, cũng tin vào bản thân tôi”.

“Ha ha ha… Vợ chồng cô cậu tình cảm thật”, Liêu Thiên Bằng nói vài
câu rồi nhìn những người đang đứng há hốc miệng tỏ vẻ không dám tin
trong phòng: “Bọn họ là?”

“Là họ hàng nhà tôi cả”, Hoắc Khải xoay người nói: “Xin giới thiệu
với mọi người, ông ấy tên là Liêu Thiên Bằng, tổng giám đốc Liêu của
doanh nghiệp tư nhân nổi tiếng trong thành phố chúng ta. Tổng giám đốc
Liêu chủ yếu kinh doanh ở khu vực tiếp giáp giữa thành phố và nông thôn, mọi sản phẩm bán ra đều có chất lượng tốt, sau này mọi người cần gì thì có thể tới chỗ ông ấy. Phải rồi, tổng giám đốc Liêu cũng có cả bình
nước nóng Kinh Vận mà Ngọc Lâm đang bán đấy”.

Ninh Ngọc Lâm nghe vậy nhấy câng lên: “Anh rể, anh đang giúp người
ngoài đấy à, đẩy hết họ hàng nhà mình tới chỗ tổng giám đốc Liêu luôn”
Sao vậy? Giám đốc Ninh chê tôi giành mất mối làm ăn à? Ninh Ngọc Lâm vội vàng lắc đầu cậu ta cười hề hề nói: “Sao lại thê được, Đọc full tại truyen one nhé. tô đùa thôi. Lân trước sếp Hoàng nói với tôi là ông mua mười ngàn
bình nước nóng, đơn hàng hàng chục triệu khiến ông già đó cười toe toét. Nói ra thì tôi còn phải cám ơn tống giám đốc Liêu vì đã tính đơn này là đơn của tôi, lân này tôi được gần một triệu tiền thưởng luôn! Tôi đang
định tìm cơ hội mời ông và anh rế đi ăn để biếu đạt lòng biết ơn”.

“Chuyện nhỏ thôi mà, thóc ngon phải đãi gà nhà chứ”, Liêu Thiên Bằng cười nói.

Đối với ông ta, kinh doanh là chủ yếu, nhưng nếu vừa kinh doanh lại vừa được người ta mang ơn thì còn gì băng được nữa.

Bọn họ trò chuyện vui vẻ, những họ hàng của hai nhà Ninh Đặng thì
ngạc nhiên đến mức đờ người ra Đương n là bọn họ biết tên tuổi của Liêu
Thiê Ông ta là một trong những doanh nhân nối tiếng nhất trong vùng,
chuyên buôn bán ở nông thôn, làm ăn rất phát đạt, nghe nói tài sản phải
tới mấy tỷ.

Trong số những người họ hàng này thì Đặng Hương Ấn cũng coi như khá
giả, tài sản có khoảng chục triệu, nhưng không thể nào sánh với Liêu
Thiên Băng được.

Vốn dĩ lúc tới đây bà ta còn cảm thấy hơn người, bước vào là lên mặt dạy đời, ra vẻ ta đây thành công lắm.

Bây giờ nhìn thấy Liêu Thiên Băng, bà ta chẳng dám ho he gì nữa,
trong lòng kinh ngạc không thôi Sao bà ta lại cảm thấy ông tổng giám đốc Liêu này thân với Lý Phong vậy nhỉ, cứ như bạn tốt của nhau Doanh nhân
sở hữu tài sản mấy tỷ trong vùng làm bạn với Lý Phong chuyện ›ó thể xảy
ra được Nếu không phải bạn thì vì sao người ta lại đích thân tới đây nói cám ơn, hơn nữa còn tặng một đơn đặt hàng tiền triệu? Mọi người còn
chưa hết khiếp sợ thì lại có người tới nữa Điều làm bọn họ thở phào là
người lần này không mặc vest đi giày da như Liêu Thiên Băng, mà là mặc
áo ba lỗ quần đùi, còn đi đôi dép lê trông có vẻ rất rẻ tiền.

“Anh Phương”, Hoắc Khải chủ động ra đón.

Người vừa tới chính là Phương Xương Thịnh chứ không phải ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *