Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 202 – Có khách tới

Lúc này, một cặp họ hàng bước vào. Ninh Quốc Diệu và Diêm Triêu Tĩnh
không bàn tán chuyện của cửa hàng nữa, bọn họ đứng lên chào hỏi: “Anh
Ba, chị Ba, ồ, đây là chị Hương Ấn đúng không…”.
Những người tới đây đều là họ hàng hai bên gia đình Ninh Đặng, vậy nên bọn họ đều quen biết nhau.

Mười mấy người vào trong, khiến tầng một trở nên chật chội.

Chính Đặng Hương Ấn cũng mở quán ăn, mặc dù mặt tiền không lớn bằng
nơi Hoắc Khải thuê, nhưng một năm cũng kiếm được khoảng sáu trăm, bảy
trăm ngàn. Trong số họ hàng nhà họ Đặng, bà ta cũng coi như khá giả.

Bước vào cửa hàng là bà ta lập tức nhìn xung quanh một lượt, thấy có
nhiều người tới như thế bèn hỏi: “Ai thiết kế cửa hàng này vậy?”

Đặng Tuấn Mai cười ha ha nói: “Chính Lý Phong làm hết đấy, trông thằng bé đó thư sinh thế thôi, làm việc rất…”.

“Thiết kế này không ổn rồi”, Đặng Hương Ấn ngắt lời Đặng Tuấn Mai, bà ta chỉ vào phòng bếp nói: “Nhìn kìa, phòng bếp quá lớn, chiếm mất sáu
mươi phần trăm mặt tiền cửa hàng, còn thừa có chút diện tích thì lại bày nhiều thiết bị như vậy. Bàn ghế chỉ có sáu bộ, khách ngồi đâu ăn cơm?
Đừng nói đến ăn cơm, ngay cả bọn em còn không có nơi ngồi. Không được
rồi, không được rồi, chật chội quá, không được”.

Bà ta nói không được mấy lần liền, khiến khuôn mặt của Đặng Tuấn Mai đen kịt lại.

Bà còn tưởng em ruột của mình định khen ngợi, ai ngờ há miệng ra là chỗ này không được, chỗ kia không được.

Ninh Quốc Năng ở bên cạnh nói: “Thực ra trên tầng hai còn nhiều chỗ trống lắm, có thể bày bàn ghế được”.

“Thế thì sao mà được”, Đặng Hương Ấn chỉ đạo: “Làm về ăn uống là phải để khách cảm thấy thoải mái. Thời nay ai cũng lười, bảo người ta đi
thêm hai bước thôi là họ đã không muốn rồi, kiểu gì chẳng thích ăn ở
tầng một. Tự nhiên phải trèo lên tầng hai, lần đầu tiên tới thì còn
thôi, nhưng có thể lần sau người ta sẽ chẳng tới nữa. Như vậy không được đâu, phải sửa lại. Chị này, chị không nói sớm với em là bọn họ mở cửa
hàng ăn, lớp trẻ làm gì có kinh nghiệm, chị nói trước với em thì em đã
tới chỉ bảo bọn họ để tránh mắc phải sai lầm cấp thấp như thế rồi”.

Đặng Tuấn Mai nói trong không vui: “Lớp trẻ có suy nghĩ của lớp trẻ,
kinh nghiệm ở quán cơm của dì chưa chắc đã phù hợp với chúng nó. Hơn nữa hai đứa nó bán thức ăn online, không cần khách tới nơi ăn cơm như dì”.

“Chị nói thật là, chị tưởng em không biết gì về thức ăn online à? Cửa hàng của em cũng nhận ship hàng, nhưng ship hàng thì đâu ảnh hưởng gì
tới chuyện khách tới quán ăn. Chị không biết đâu, bây giờ khách khó
chiều lắm, phật lòng một chút thôi là không muốn tới nữa”, Đặng Hương Ấn lại nhìn về phía những đầu bếp đang bận mải bên kia rồi hỏi: “Còn nữa,
sao lại thuê nhiều đầu bếp như thế, có dùng hết không? Cửa hàng như thế
này cùng lắm chỉ cần tám đầu bếp thôi, ở đây phải mấy chục người rồi,
thế này thì lãng phí bao nhiêu tiền đây”.

Đặng Tuấn Mai tức đến mức sầm mặt lại, tôi mời dì tới là để chúc mừng chứ không phải để bắt bẻ!

Nhiều người ở đây như thế, lại toàn là bạn bè thân thích, bà không muốn làm bầu không khí trở nên khó xử.

Ninh Thần bước tới nói: “Dì à, hiện giờ sức lực của bọn cháu có hạn,
vậy nên chỉ bán online, mấy cái bàn này bày ra là để phòng trường hợp có khách tới ăn đột xuất, không phải…”.

“Thế thì sao được! Dì đã nói lớp trẻ các cháu không có kinh nghiệm
mà, ăn tại quán quan trọng hơn bán online nhiều. Người ta đến quán cháu
mới cảm nhận được không khí ở đây, bán online sao sánh bằng được. Không
bán ở quán cho tốt thì ai thèm mua online”, Đặng Hương Ấn nói: “Với các
cửa hàng mới mở như của các cháu, muốn thu hút khách hàng là phải tốn
nhiều tiền quảng cáo. Sau một tháng, không chỉ không có lãi mà còn lỗ
tiền quảng cáo. Còn trẻ thì phải thực tế một chút, bán tại quán còn chưa ra gì thì sao bán online được”.

Một người họ hàng bên cạnh hỏi: “Ninh Thần này, bác cảm thấy dì cháu
nói rất đúng. Cho dù cháu muốn bán online thì cũng phải tuyên truyền
trước. Với những cửa hàng mới mở trong thành phố chúng ta, lúc mới khai
trương ai chẳng phải phải gióng trống khua chiêng, sẵn sàng chi tiền mời minh tinh hoặc là những người đang nổi trên mạng tới ca hát cho có khí
thế”.

“Đúng thế, không thuê người thu hút sự chú ý thì làm gì có ai tới.
Huống chi cháu còn làm về thực phẩm giảm cân gì đó, thứ này không dễ bán đâu đúng không?”

“Tôi ăn thử rồi, không ngon, chẳng có hương vị gì cả, chỉ được cái mã bề ngoài, lớp trẻ toàn thích mấy thứ lòe loẹt ấy. Cửa hàng lớn thế này, chắc một năm phải tốn không ít tiền, nhỡ thua lỗ thì phải làm sao?
Chẳng thà để dì cháu dạy mở một quán cơm đàng hoàng!”

Mọi người bàn tán xôn xao, Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai không vui
chút nào, nhưng biểu hiện ra quá rõ thì lại không hay, rất có thể mọi
người sẽ nói là bọn họ hẹp hỏi, không tiếp thu ý kiến của người khác.

Ninh Ngọc Lâm cực kỳ khó chịu, cậu đứng ra phản bác: “Anh rể giỏi
kinh doanh lắm, anh ấy đã lựa chọn mở cửa hàng thì chắc chắn là sẽ buôn
may bán đắt!”

“Ơ kìa Ngọc Lâm, cháu làm sao vậy? Tự nhiên lại anh rể này anh rể nọ, trước kia cháu có để ý tới đâu”.

“Chắc không phải định tới ăn chực đấy chứ?”

Đám họ hàng nói bằng giọng đùa cợt, câu nào câu nấy đầy ẩn ý khiến Ninh Ngọc Lâm tức đến mức muốn mắng người.

Không biết mời đám họ hàng này tới đây làm gì nữa, khác gì tự rước lấy bực bội cho mình đâu.

Ninh Thần nghe mà cảm thấy lúng túng, tuy rằng cô rất muốn giải thích lý do mở cửa hàng này cho mọi người, nhưng lại không muốn khoe khoang,
đành kéo Hoắc Khải tới và nói nhỏ giọng: “Anh đừng để bụng, bọn họ vẫn
luôn nói nhiều thế đấy”.

“Không sao, miệng dân sóng bể cũng không làm anh thay đổi bản tâm”, Hoắc Khải cười nói.

Biểu cảm trên mặt anh rất thoải mái, khiến Ninh Thần yên tâm hơn
nhiều. Cô biết chồng mình là người có chí, chắc hẳn anh sẽ không so đo
với những người họ hàng này.

Theo thời gian trôi qua, bạn bè thân thích tới ủng hộ ngày một nhiều.

Có người ở lại, có người tới chúc mừng rồi đi.

Nhóm Hoàng Kiệt Hảo cũng tới một chuyến, vốn bọn họ còn định ủng hộ
bằng cách ăn một bữa giảm béo, nhưng hiện tại đầu bếp đều đang bận mải
hoàn thành hơn một ngàn suất đặt hàng, làm gì có thời gian làm cho bọn
họ.

Nhóm của Đặng Hương Ấn lại bắt đầu chất vấn chuyện này, có người muốn ăn cơm mà các người còn không làm, đến lúc có khách tới thật thì sao?

Vì bán online mà chểnh mảng việc buôn bán ở cửa hàng, đúng là hơn không bõ hao!

Trong nhóm người này thì Đặng Hương Ấn là “người lành nghề” trong giới ẩm thực, lời nói có trọng lượng nhất.

Bà ta vừa bình luận là có người hùa theo, khiến Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai tức nổ phổi.

Cuối cùng Đặng Tuấn Mai thực sự không nhịn được nữa: “Dì nói ít vài câu cho tôi nhờ, muốn nổi bật đến thế à!”

Phát hiện ra sự bất mãn của bà, Đặng Hương Ấn cũng nói bằng giọng
không vui: “Chị nói thế là không đúng rồi, em muốn tốt cho hai đứa nó
nên mới đưa ra đề nghị thôi. Nếu là người khác thì còn lâu em mới thèm
quan tâm có thua lỗ không, sao chị lại không biết ý tốt của người khác
vậy”.

Đã nói ra rồi thì Đặng Tuấn Mai cũng không định úp úp mở mở nữa, bà
nói: “Cái gì mà không biết ý tốt của người khác, bước vào cửa hàng là dì bắt bẻ ngay. Hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, tôi bảo các người
tới ủng hộ cho đông vui, vậy mà dì cứ cái này không được, cái kia không
được…”.

Thấy hai chị em họ sắp cãi nhau đến nơi rồi, mấy người họ hàng bên cạnh đứng ra khuyên can.

Đặng Hương Ấn tức tối nói: “Được rồi, không nói thì thôi, đến lúc
kinh doanh thua lỗ thì chị mới biết ai là người muốn tốt cho gia đình
chị!”

“Dì còn nói!”, Đặng Tuấn Mai trợn mắt lườm.

Lúc này, một chiếc xe dừng lại trước cửa, có một họ hàng nhìn thấy
nên vội vàng nói: “Được rồi, mỗi người bớt nói vài câu, hình như lại có
người tới rồi, đi đón tiếp đi”.

Ninh Quốc Năng kéo tay Đặng Tuấn Mai, còn chưa kịp ra ngoài thì đã
nghe thấy giọng của Cơ Hương Ngưng: “Bà chủ Ninh Thần không ra giúp tớ
gì cả”.

Nghe thấy tiếng cô ấy, Ninh Thần vội vàng chạy ra, nhìn thấy Cơ Hương Ngưng ôm một bó hoa lớn đủ mọi loại hoa ra khỏi cốp xe, còn có cả một
con trâu vàng đựng trong chiếc hộp trong suốt, lớn chừng bằng bàn tay.

“Sao cậu mua nhiều hoa thế”, Ninh Thần nói.

“Chẳng phải cậu thích hoa sao? Tớ chẳng biết nên tặng gì cho vợ chồng cậu nên mới mua mấy thứ này”, Cơ Hương Ngưng nói.

Hoắc Khải cũng ra đón tiếp. Nhìn thấy anh, Cơ Hương Ngưng hừ một
tiếng: “Trợ lý Lý, hôm nay anh không tới làm việc, đúng là không coi
giám đốc này ra gì. Nể mặt Ninh Thần, tôi chỉ trừ nửa ngày lương của anh thôi”.

“Cám ơn giám đốc Cơ, mời vào trong”, Hoắc Khải cười nói.

Thấy thái độ của anh khá tốt, Cơ Hương Ngưng mới theo anh vào trong.

Những họ hàng trong quán nhìn chằm chằm vào hướng có người tới. Mới
đầu bọn họ thấy Hoắc Khải ôm một bó hoa lớn, sau đó mới thấy Ninh Thần
cầm một con trâu vàng trong tay.

“Cháu chào cô chú”, Cơ Hương Ngưng khách khí chào hỏi Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *