Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 195 – Khổ nhục kế

Miêu Nhất Khoa quay đầu lại nhìn, nói: “Được rồi, có gì hay mà nói
nữa, nếu đã thấy mấy người chúng ta làm ông ấy mất mặt, vậy thì được
rồi, sau này ông ấy đi đường Dương quan của ông ấy, tôi đi cầu Độc mộc
của tôi. Đừng nói tôi không tôn trọng thầy của mình”.
Trong phòng bệnh, vang lên tiếng hét tức giận của Triệu Vĩnh An:
“Đừng cho rằng tôi không biết các anh có suy nghĩ gì, mỗi người đều chỉ
muốn tiền của tôi. Lương tâm của các anh đều bị chó tha đi hết rồi!”

Miêu Nhất Khoa tức đen mặt, gào về phía phòng bệnh: “Thầy nói đúng
rồi, em là kẻ không có lương tâm, lúc còn đi học không phải là thầy đã
nói, sau này chắc chắn em sẽ không có tiền đồ sao? Bây giờ thế nào, thầy vẫn cảm thấy em là rác rưởi đúng không? Được! Sau này, tất cả những
chuyện liên quan đến thầy, em sẽ không nhúng tay vào. Con mẹ nó thằng
nào dám đến tìm em vì chuyện của thầy, em sẽ lật mặt luôn với nó!”

Nói xong, Miêu Nhất Khoa quay đầu bỏ đi.

Thượng Toàn Minh gọi với theo sau: “Ông Miêu, ông Miêu…”

Đặng Vinh Hoa đi theo sau, nói: “Khuyên gì mà khuyên, không phải
chúng ta không nể mặt thầy, mà chính thầy không cần chúng ta giúp đỡ.
Mấy người chúng ta dù sao cũng là những người có máu mặt, vậy mà trước
mặt bao nhiêu người bị ông ấy mắng như tát nước vào mặt như thế, chẳng
ra sao cả. Đừng nói ông Miêu, cả tôi cũng nghĩ như thế. Sau này coi như
đường ai nấy đi, tôi thật sự không muốn hỏi lại mấy chuyện này, nếu
không, sớm muộn cũng có người nói, Đặng Vinh Hoa tôi toan tính tiền tài
của thầy Triệu. Cái mũ này, tôi không muốn đội đâu!”

Sau đó, Đặng Vinh Hoa tức giận rời đi, Thạch Đông Phong cũng đi cùng.

Có người kéo Thượng Toàn Minh lại, hỏi: “Đàn anh Thượng, các anh thật sự không quan tâm đến thầy nữa à?”

Thượng Toàn Minh thở dài, nói: “Không phải chúng tôi không muốn quan
tâm, mà không có cách nào quan tâm cả. Lo cho thầy lại bị cho là xem
trọng tiền tài của ông ấy thì làm sao mà lo đây? Được rồi, coi như ít đi vài người chúng tôi, thầy không phải vẫn còn các cậu sao. Sau này việc
của thầy, các cậu hỏi thăm nhiều một chút nhé, mấy người chúng tôi coi
như điếc rồi”.

Thượng Toàn Minh nói xong cũng đi mất.

Những người khác đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đầy vẻ khác lạ.

Trong mạng lưới quan hệ của Triệu Vĩnh An, bốn người Thượng Toàn Minh chiếm khoảng một phần ba, còn lại hai phần ba đều là những người có
quan hệ mật thiết với họ.

Nếu bốn người này không lo việc của Triệu Vĩnh An nữa thì ai sẽ lo đây?

Hay nói là, ai còn dám lo đây?

Nếu mà lo cho ông ấy, vậy chính là so đo với bốn người họ. Người ta
đều không dám đội cái mũ này, anh nhặt lên đội, như thế là muốn nói họ
chính là mấy tên ngu xuẩn sao?

Mọi người nhìn nhau, có người nhỏ giọng bàn luận, còn có người sắc mặt ảm đạm, đầy mâu thuẫn.

Hoắc Khải cũng đang im lặng suy nghĩ. Anh đứng ở trước cửa phòng
bệnh, nhìn vào bên trong thấy Đường Thế Minh đang an ủi Triệu Vĩnh An.

Ông giáo sư quá tức giận, bắt đầu nói bậy rồi. Có thể do nhà thì bị
cháy, đồ cổ sưu tầm được thì bị hỏng, lại thêm chuyện mấy học trò ông ấy coi trọng không nghe lời, khiến ông ấy khó lòng chấp nhận được sự thật
thê thảm như thế.

Lúc này, một người đến cửa phòng bệnh, nói: “Giáo sư, bỗng nhiên công ty có việc gấp, cần em phải trở lại giải quyết. Vậy em đi trước ạ. Sau
khi giải quyết xong em lại tới thăm thầy!”

Triệu Vĩnh An vẫn đang tức giận, nghe thấy thế thì nói một cách khó chịu: “Cút, cút, cút, muốn đi thì đi đi, giả vờ cái gì chứ!”

Người kia cười ngượng ngập, nói thêm vài câu khách sáo rồi mới rời đi.

Có người thứ nhất thì chắc chắn sẽ có người thứ hai. Con người vẫn luôn dễ bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng “đầu đàn”.

Những người khác cũng nhanh chóng lần lượt đến để chào ông ra về, chỉ trong vòng một tiếng đã có ít nhất mười mấy người đi rồi.

Cho dù là như thế thì cũng còn không ít người vẫn đứng ở ngoài hành lang.

Hoắc Khải cũng ở lại không đi. Anh vẫn luôn chú ý mọi chuyện trong
phòng bệnh. Một lát sau, thấy Đường Thế Minh đi ra, Hoắc Khải mới hỏi:
“Tâm trạng của giáo sư tốt hơn chưa?”

“Không tốt lắm, vẫn đang tức giận. Tính của ông ấy là như thế, nhìn
thì có vẻ ôn hoà nhưng thật ra rất ngang ngược”, Đường Thế Minh nói.

“Bây giờ tôi có thể vào thăm ông ấy không?”, Hoắc Khải lại hỏi.

Đường Thế Minh lắc đầu, nói: “Sợ là không được. Mỗi khi tức giận,
giáo sư đều muốn ném bàn lật ghế. Cậu vào bây giờ chắc là ông ấy cũng
không nói được câu nào hay đâu. Nếu không thì mai cậu quay lại nhé”.

Sau đó, Đường Thế Minh vỗ vỗ tay, nói với những người đang đứng ở
hành lang: “Giáo sư đã nói hôm nay không gặp ai, nếu hôm nay mọi người
không có chuyện gì đặc biệt thì xin mời về trước ạ”.

Hoắc Khải lại nhìn tình hình trong phòng bệnh, Triệu Vĩnh An đang cầm cái điều khiển ném lên tường. Cảnh tượng bạo lực này khiến cho không ít người nhìn thấy đều lắc đầu.

Có thể khiến một giáo sư văn học nổi tiếng tức giận đến mức này, xem
ra sự việc xảy ra hôm nay đã khiến cho ông ấy bị đả kích rất lớn.

Nghĩ cũng đúng, Triệu Vĩnh An cũng đã là ông lão tám mươi tuổi, cái
tuổi như mặt trời ban chiều sắp lặn đằng tây, ở đoạn cuối cuộc đời, bỗng nhiên mất hết tất cả, có thể không tức giận sao?

Cũng do ông ấy có sự tu dưỡng về văn hoá khá cao, nếu không, vừa rồi
có lẽ không chỉ nói lời khó nghe mà cả những lời bậy bạ cũng dốc hết ra
rồi.

“Cậu cũng về trước đi, ở đây có tôi trông nom rồi. Không có chuyện gì đâu”, Đường Thế Minh lại quay sang nói với Hoắc Khải.

Hoắc Khải nghĩ một lát rồi gật đầu nói: “Vậy được rồi. Anh đã có số
điện thoại của tôi. Nếu có chuyện gì cần giúp thì lúc nào cũng có thể
gọi cho tôi”.

“Được”, Đường Thế Minh đồng ý nói.

“Ông Triệu, tôi là Lý Phong. Hôm nay tâm trạng của ông đã không tốt
như vậy thì tôi xin phép về trước, ngày mai lại tới thăm ông”, Hoắc Khải nói.

“Đều là một đám lòng lang dạ sói, không có lấy một người tốt!”

Giọng nói vang lên trong phòng bệnh khiến Đường Thế Minh tỏ vẻ bất
lực, Hoắc Khải biết trong lòng anh ta cũng không dễ chịu, nên gật đầu
chào xong thì rời đi.

Sau khi về nhà, Ninh Thần vẫn chưa trở lại, Hoắc Khải nghĩ một lát
rồi ra chợ mua một ít thực phẩm bổ máu, định ngày mai làm một ít đồ ăn
biếu Triệu Vĩnh An.

Ông ấy vẫn luôn tự trồng rau ăn, có lẽ cũng không quen ăn đồ ăn trong bệnh viện. Sau khi nhà bị cháy, những đám rau mà ông ấy vất vả nuôi
trồng cũng hoá thành tro bụi.

Theo Hoắc Khải thấy, đả kích to lớn nhất đối với Triệu Vĩnh An không
phải là sự tổn thất của những món đồ cổ, cũng không phải do những học
trò có địa vị kia trở mặt với ông ấy mà là mảnh đất trồng rau ông ấy gửi gắm cả đời đã không còn nữa.

Lúc Hoắc Khải đang bận rộn nấu cơm thì bốn người Miêu Nhất Khoa,
Thượng Toàn Minh cũng đã tập trung lại ở căn phòng tổng thống của một
khách sạn năm sao.

Trong phòng chỉ có bốn người họ, đến cả thư ký cũng bị đuổi ra ngoài.

Sau khi đóng cửa, Miêu Nhất Khoa rùng mình một cái, nói với Thượng
Toàn Minh: “Có phải tôi diễn hơi quá rồi không? Sau này thầy sẽ không
diệt trừ tôi luôn đó chứ?”

Khi còn học đại học, ông ta từng bị Triệu Vĩnh An đánh vào lòng bàn tay.

Một thanh niên hai mươi tuổi đầu còn bị người ta coi như đứa trẻ con
mà đánh vào lòng bàn tay là chuyện khiến cho Miêu Nhất Khoa cả đời này
cũng không quên được.

Vì ông ta biết, Triệu Vĩnh An thật sự coi họ là những đứa trẻ nhà
mình, không nỡ mắng, cũng không nỡ đánh một trận, chỉ có thể dùng cách
đánh vào lòng bàn tay truyền thống để trừng phạt.

Thượng Toàn Minh rót một ly rượu đưa cho ông ta, nói: “Yên tâm, theo
hiểu biết của tôi về thầy, ông ấy chỉ có thể khen cậu diễn tốt, sao có
thể diệt trừ cậu được. Nhưng kỹ thuật diễn xuất của cậu cũng rất bùng
nổ. Không phải là nói ra lời trong lòng đấy chứ?”

“Hừ!”, Miêu Nhất Khoa đón lấy ly rượu, một hớp uống cạn luôn, sau đó
nói: “Miệng chó không mọc được ngà voi. Chú đừng có mà rảnh rỗi đi chọc
ngoáy. Nếu thầy thật sự tin lời nói ngớ ngẩn của chú thì xem ông đây xử
chú thế nào!”

Thạch Đông Phong là người lớn tuổi nhất trong bốn người. Ông ta rất
cẩn thận kéo rèm lại, sau đó đi qua, nói: “Việc lần này các cậu đừng có
mà tuỳ tiện. Để diễn xuất vở kịch này, thầy còn đốt cả nhà. Nếu không
may bị ai làm hỏng chuyện thì lãng phí hết cả tâm huyết rồi”.

Không sai, trận cãi nhau không lâu trước đây của Triệu Vĩnh An và mấy người này chính xác là một vở kịch.

Những lời nói bên ngoài không phải là bịa đặt, có thể nói, vì lời đồn đó được lan truyền quá lâu, quá rộng nên bản thân Triệu Vĩnh An cũng
tin tưởng vào điều đó.

Ông ấy thật sự cần tìm một học trò cuối cùng, kế thừa tất cả mọi thứ của ông ấy.

Học thức của ông ấy, tài sản của ông ấy, kể cả mạng lười quan hệ của ông ấy.

Trong những thứ này, cái gọi là tài sản lại là thứ có giá trị thấp nhất.

Vì ông ấy biết, đã là người phàm thì đều tham lam, cho nên Triệu Vĩnh An chọn một cách khiến người khác vô cùng khó hiểu.

Ông ấy lấy một mồi lửa, tự tay đốt nhà của mình, sau đó ném những đồ
cổ giả giả thật thật vào đó tạo ra một tổn thất vô cùng nghiêm trọng.

Đến khi bốn người Thạch Đông Phong tới thì tranh cãi một trận lớn về
chuyện này, khiến người khác cho rằng thầy trò bọn họ đường ai nấy đi
rồi.

Đây chỉ là đòn đầu tiên, theo kế hoạch của Triệu Vĩnh An, sau đó còn
muốn trong cuộc sống hằng ngày, từ việc ông ấy tự làm mọi thứ, đến hành
động của Thạch Đông Phong và những người khác đều phải khiến người khác
thực sự tin rằng, giáo sư Triệu bây giờ đã trở thành mặt trời chiều sắp
lặn ở đằng tây, bất lực như con hổ già bị rơi vào bẫy.

Nghĩ được điều này không khó, chỉ cần Triệu Vĩnh An khiến bản thân
ông trông có vẻ thê thảm một chút, mà mấy người Thạch Đông Phong lại
không đưa tay ra giúp đỡ, còn nói mấy lời lạnh nhạt là được.

Nghe thì dễ, nhưng đến khi làm thật, thì cần giáo sư Triệu Vĩnh An
phải chịu đựng đủ mọi cực khổ, bởi vì đây chính là khổ nhục kế.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *