Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 190 – Anh không đi thì tôi đi

Gã đàn ông đó bóp cổ Mã Tuấn

Quý, hung ác nói: “Lão già, ông có đưa

không thì bảo!”

“Không, tôi không đưa!”, Mã Tuấn

Quý vẫn có chút chí khí, mặc dù đang

sợ hãi nhưng vân không chịu cho gã

khốn này được lợi

Gã đàn ông đó cũng không nói

nhiêu, giơ năm đấm lên rồi vung thăng

vào mặt ông ta

Cái dáng vẻ bất cân đời ấy khiến

người ta không thế nào hiểu được

Nếu là cãi nhau thì Hoäc Khải

không có hứng thú tham gia vào,

nhưng đánh nhau trước mặt anh thì

anh không thế nhäm mắt làm ngơ

được. Anh đưa tay ra bắt lấy cánh tay

của đối phương, đanh giọng nói: “Nói gì

thì nói, đánh người là hơi quá đáng rồi

đấy”.

“Mẹ kiếp, mày là cái thá gì hả, mau

buông tay ra, không thì tao đánh cả

mày đấy!”, gã đàn ông mắng mỏ.

“Đánh người là phạm pháp, anh

đánh gây ba cái răng của ông ấy là đủ

để bị xử phạt rồi”, Hoäc Khải nói.

“Dọa trẻ con à?”, gã đàn ông cười

khẩy: “Ông đây có người quen đấy, mày

có giỏi thì báo cảnh sát xem nào!”

Lúc này, người môi giới cũng chạy

qua, bắt lấy một cánh tay khác của gã,

nói: “Anh lịch sự chút đi. Đừng có coi

trời băng vung như thế! Nếu không

buông tay thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”

Người môi giới và Hoäc Khải mỗi

người năm một bên tay của gã, khiến

gã không còn chút sức nào. Một không

địch được hai, thêm vào đó, Mã Tuấn

Quý không ngừng giây dụa để thoát ra.

Gã đàn ông bị đẩy ra sau mấy bước,

bèn chỉ mặt ba người mà măng rẵng:

“Thích ỷ đông hiếp yếu phải không! Có

giỏi thì đừng đi, hôm nay ông sẽ cho

chúng mày chết chắc!”

Nói rồi, gã đó rút điện thoại ra gọi

cho ai đó. Có lẽ cảm thấy được người

khác giúp đỡ nên Mã Tuấn Quý cũng tự

tin hơn hẳn. Ông ta chỉ vào gã đàn ông

và nói: “Cậu thật sự tưởng mình giỏi

lắm à! Còn đòi cho chúng tôi chết, bớt

nói khoác đi! Hôm nay dù gọi cả ông

trời đến thì tôi cũng sẽ băt cậu phải

dọn đi!”

“Bố, cái tên chú nhà đó tìm người

đến đuổi con. Bổ đưa mã ời tới

đây đi”, sau khi nói và n gọn,

gã đàn ông cúp điện t ôi cười khẩy

với Mã Tuấn Quy: “Hôm nay tao không

gọi được ông trời đến, nhưng khi bố tao

qua đây thì chúng mày cũng đừng có

quỳ xuống mà gọi ông nhé

Người môi giới khinh bỉ nói: “Bố

anh là cái đếch gì chứ, giả vờ giả vịt!”

Gã đàn ông phẹt một bãi nước bọt:

“Biết giáo sư Triệu Vĩnh An không?”

“Làm sao, giáo sư Triệu Vĩnh An là

bố anh à? Sao tôi chưa từng biết là ông

ấy có một người con trẻ như anh thế?”,

người môi giới cười khẩy.

Gã đàn ông lại lạnh lùng cười, nói:

“Mặc dù tao không thể gọi giáo sư

Triệu Vĩnh An là bố, nhưng ông hai của

tao lại là anh em thân như ruột thịt với

giáo sư. Đừng nói mấy người chúng

mày ấy à, mà kể cả đám con nhà quyền

quý có tới xin gặp giáo sư Triệu Vĩnh

An thì cũng phải được ông hai tao đồng

ý mới được”

Mã Tuấn Quý và người môi giới

nghe vậy thì sửng sốt, muốn gặp giáo

sư Triệu Vĩnh An thì phải được ông hai

của gã đồng ý?

Với địa vị của giáo sư, còn ai có

thế làm chủ thay ông ấy được chứ?

Đầu óc của người môi giới nhanh

nhạy hơn Mã Tuấn Quý nhiều. Anh ta

nhanh chóng nghĩ đến một người, rồi

ngạc nhiên hỏi: “Ông hai của anh là

ông gác cửa cho giáo sư Triệu Vĩnh An

hả?”

Triệu Vĩnh An có địa vị rất cao, nên

đến cả ông cụ gác cửa cho ông ấy

cũng rất có sức ảnh hưởng trong thành

phố. Nhất là chuyện Triệu Vĩnh An mời

ông cụ vô danh gác cổng trường đại

học về làm trong nhà mình lại càng là

một đoạn giai thoại chiêu hiền đãi sĩ.

Trừ đám nhỏ chưa hiểu chuyện ra thì

tất cả những ai trưởng thành đều biết

đến chuyện này rồi.

Gã đàn ông đó rất đắc ý nói: “Đúng

vậy. Ông hai của tao có địa vị thế nào

thì khỏi phải nói rồi. Cho nên là một

chủ nhà cỏn con như ông ta, hay là ông

trời đi nữa, thì cũng phải nế mặt ông

hai của tao thôi. Còn bố tao thì lại càng

thân với ông hai như bố con ruột thịt!

Có biết Chương Gia Cường không, bố

tao đói”

Nghe đến cái tên Chương Gia

Cường này, dù là Mã Tuấn Quý hay

người môi giới thì sắc mặt cũng trở nên

cứng ngắc hơn nhiều.

Bọn họ đã từng nghe đến chuyện

của Triệu Vĩnh An và ông già canh cửa,

đương nhiên cũng biết Chương Gia Cường.

Bình thường, Chương Gia Cường

hay lấy danh nghĩa của ông gác cửa để

làm vô số chuyện thất đức, cũng có độ

“nổi tiếng” trong thành phố. Những

người nghe thấy cái tên này thì đều biết

lão ta có chỗ dựa là ông gác cửa, có

thể làm thân với Triệu Vĩnh An. Vì vậy

mà bất kỳ ai đều phải nể mặt lão ta hết.

Nói ngay lần Ninh Thần bị xe điện

của Chương Gia Cường đụng trúng, lão

†a không những không xin lỗi mà còn

lăn ra ăn vạ. Người xử lí chuyện này

cũng phải nhường lão ta một ít

Nếu không phải Hoäc Khải có

quan hệ tốt với Triệu Vĩnh An và ông

gác cửa đến tát cho lão ta vài cái thì

không biết Chương Gia Cường sẽ ăn vạ

bao nhiêu tiền nữa.

Gặp được ông già rồi, không ngờ

lại va phải thăng con.

Nhìn gã đàn ông một câu ông hai,

hai câu bố đẻ, tràn đầy sự đắc ý và kiêu

ngạo khiến Hoäc Khải phải lắc đầu.

Thế giới lớn thế này mà sao cứ gặp

phải cái gia đình đó nhỉ.

Lúc này, người môi giới tiến lên kéo

Hoäc Khải, nói nhỏ: “Tổng giám đốc Lý,

hay hôm nay chúng ta đi trước thôi”.

“Tại sao phải đi?”, Hoäc Khải

không hiểu, hỏi lại: “Chúng ta có lý thì

sao phải sợ gã chứ”

Người môi giới trong lòng đang vô

cùng hoảng loạn, đây đâu phải vấn đề

có lý hay không chứ?

Ông hai của người ta là người gác

cửa cho Triệu Vĩnh An kìa, mấy người

giàu có còn phải nể mặt ông cụ mấy

phần đấy. Mặc dù anh một tháng kiếm

được mấy triệu, nhưng sao có thể so

sánh với nhóm khách quý của Triệu

Vĩnh An chứt

Danh tiếng cúa Chương Gia Cường

thì ai mà không biết, chẳng phải loại tốt

lành gì. Lão ta làm vô số chuyện dơ

bẩn mà chẳng ai xử lý được lão.

Lão ta mà đến thì thật sự sẽ xảy ra

ẩu đả đó.

“Chương Gia Cường có thanh danh

không tốt đâu, chúng ta quân tử trả thù

mười năm chưa muộn mà, đi thôi”,

người môi giới nói.

“Tôi biết lão ta có thanh danh

không tốt, nhưng chúng ta không cần

phải đi làm gì. Đang ban ngày ban mặt,

bọn họ chưa chăắc đã dám làm gì quá

đáng đâu”, Hoäc Khải nói.

Người môi giới vừa vội vừa giận,

đầu óc người này có vấn đề hay sao

hả? Anh không quen Chương Gia

Cường thì thôi đi, nhưng đã biết lão ta

rồi mà sao vẫn còn cứng đầu thế chứ?

Đến lúc bị đánh thì muốn chạy

cũng không kịp nữa đâu!

Mặc dù rất muốn nịnh nọt vị sếp

có thu nhập mấy triệu một tháng này,

nhưng khi anh quyết định đối đầu với

Chương Gia Cường thì người môi giới

vân lựa chọn việc chạy.

“Tổng giám đốc Lý, anh đừng trách

tôi không nhắc anh nhé. Sẽ dễ xảy ra

đánh nhau lắm đấy. Mà báo cảnh sát

cũng vô dụng, lão ta có người quen ở

đó. Nếu anh không đi thì tôi chạy trước

đây”, người môi giới nói

Hoặc Khải nhìn anh ta, nói: “Vậy tôi

nói với anh trước, nếu anh đi thì vụ làm

ăn này coi như bỏ đấy”

Người môi giới “Ừ” một tiếng, cũng

chẳng tỏ ý gì đặc biệt. Anh ta cho rằng

đầu óc Hoäc Khải rõ ràng là có vấn đề.

Đã đến lúc nào rồi mà còn chắc

đến chuyện làm ăn chứ, không biết

chuyện nào quan trọng hơn à?

Anh ta chẳng buồn nói gì nữa mà

quay đầu đi thẳng

Hoäc Khải lại nhìn sang Mã Tuấn

Quý, thấy ông ta không có ý định đi thì

hỏi: “Chú không đi à?”

“Không, tôi không đỉi!”, Mã Tuấn

Quý cản răng. Mặc dù trên mặt ông ta

lộ rõ vẻ lo lắng và bất an, nhưng vẫn

kiên trì nói: “Đây là cửa tiệm của tôi, là

cậu ta vô lý trước, sao tôi phải đi chứ!”

Chuyện này khiến cho Hoäc Khải

hơi bất ngờ. Dáng vẻ sợ hãi của Mã

Tuấn Quý ban nãy khi bị túm lấy cổ áo

đã làm người ta rất khinh thường,

nhưng không ngờ đăng sau vẻ yếu ớt

đó lại là một sự kiên cường bất khuất.

“Này, ai cho mày chạy hả, mày thử

chạy xem”

Người môi giới chưa đi được bao

xa đã bị gã đàn ông kéo lại.

Nhìn dáng vẻ hung ác đó của gã,

người môi giới cười nịnh hót: “Đều là

hiểm lầm cả mà, thật ra tôi chỉ đi theo

người ta đến xem nhà thôi, không

muốn tham gia vào chuyện này..”.

“Không muốn? Thế mày vừa chặn

tay tao là làm gì thế?”, gã đàn ông đó

kiêu ngạo nói: “Giờ biết sai rồi à? Muộn

rồi! Ngoan ngoãn ở đấy cho ông, nếu

không ông tát mày đấy!”

Người môi giới säc mặt trảng bệch,

trong lòng thì chửi Mã Tuấn Quý vô số

lần, cũng chửi Hoäc Khải thậm tệ.

Nếu không phải cái tên họ Lý này

muốn ra oai, lo chuyện bao đồng thì

sao anh ta lại dính vào phiên toái được

chứ

Người môi giới mới nói được mấy

câu thì có một chiếc xe điện đõ lại ven đường

Ngay sau đó là một đám người

chạy tới, từ phía xa đã kêu lên: “Là bọn chó chết nào

chán sống hả? Dám động cả vào con tao!”

Người môi giới quay đầu lại thì

thấy Chương Gia Cường dân ba người

lại đây, vừa đi vừa tìm mấy thanh gỗ

ven đường rồi xách đến.

Cảnh tượng này làm người môi giới

sợ đến nhũn cả chân.

Gã đàn ông thấy Chương Gia

Cường thì càng kiêu ngạo hơn. Gã nhìn

Hoäc Khải và Mã Tuấn Quý nói: “Bố tao

đến rồi đấy, bọn mày ban nấy tài giỏi

lắm cơ mà? Giờ thử giả vờ nữa cho tao xem đi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *