Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 185 – Yếu điểm

Nhìn thấy Liêu Thiên Bằng cầm cái ghế xông tới đánh,

Đồng Hải Lượng không dám trốn, cắn răng chịu đựng một

đòn này rơi xuống đầu chảy cá máu.

Nhìn cảnh này khiến Hoắc Khải nhẹ nhàng thở phào

một hơi, từ hành động và biểu cảm của Liêu Thiên Bằng

có thể hoàn toàn chứng minh, ông ta không liên quan gì

đến chuyện này.

Tuy rằng cũng có khả năng là đang diễn, nhưng theo

tình và lý mà nói, anh và người này không có thù hận. Nếu

ông ta liên quan tới chuyện này thì cũng không thể tự

dâng tới cửa.

Cho nên, gần như có thể khẳng định Liêu Thiên Bằng

không phải là người xấu.

Mấy người Ninh Ngọc Lâm vẫn chưa hiểu, vội vàng

kéo Liêu Thiên Bằng lại rồi nói: “Tổng giám đốc Liêu, ông

đang làm gì vậy?”

“Đừng ngăn tôi. Tôi đánh chết tên khốn này!”, Liêu

Thiên Bằng đẩy Ninh Ngọc Lâm ra, rồi lao đến vừa đánh

vừa đấm Đồng Hải Lượng đang ngã trên đất.

Dáng vẻ ông ta tức giận rất đáng sợ khiến Ninh Ngọc

Lâm đang muốn gọi Ninh Quốc Năng tới cùng kéo lại thì

Hoắc Khải lại lên tiếng: “Ngọc Lâm, bố, hai người đứng

sang một bên, không cần quan tâm”.

Hai bố con Ninh Quốc Năng sững người nhìn anh,

không hiểu tại sao lại thế.

Nhưng Liêu Thiên Bằng lại rất rõ, Hoắc Khải đã bảo họ

không quan tâm, vậy thì chính là hi vọng ông ta tiếp tục

đánh người. Nếu nghĩ sâu thêm một chút thì sẽ hiểu được

Hoắc Khải sẽ không báo cảnh sát nữa.

Mà nếu đã là trao đổi thì Liêu Thiên Bằng bắt buộc

phải cho anh một đáp án hài lòng.

Sau khi nhìn ra điểm này, trong lòng Liêu Thiên Bằng

thật sự lại thở phào nhẹ nhõm.

Cho dù nói thế nào thì Đồng Hải Lượng cũng là em vợ

của ông ta. Em vợ là một kẻ bắt cóc, tin này bị tung ra thì

ai còn dám làm ăn với ông ta nữa?

Hoắc Khải bảo ông ta tự mình giải quyết, chính là quá

nể mặt rồi. Trong lòng Liêu Thiên Bằng càng cảm động

bao nhiêu thì lại càng tức điên lên với Đồng Hải Lượng

bấy nhiêu.

Bắt cóc ai không bắt lại cứ đi bắt cóc cậu ta!

Vốn dĩ, Liêu Thiên Bằng đã vô cùng tán thưởng Hoắc

Khải mà bây giờ, dáng vẻ rộng lượng của Hoắc Khải và

cách xử lý chuyện lần này khiến ông ta không thể bới móc

được điều gì. Rõ ràng là không liên quan đến ông ta,

nhưng Liêu Thiên Bằng lại vì thế mà cảm thấy áy náy vô

cùng.

Ông ta biết, đây là người có tầm nhìn mới có thể biểu

hiện ra phong độ như vậy.

Có năng lực, có tầm nhìn, chỉ thiếu một thứ, đó chính

là dã tâm.

Trong lòng ông ta càng quyết tâm phải tạo được mối

quan hệ tốt với Hoắc Khải. Liêu Thiên Bằng đánh thêm

một lát thì thở phì phò nhìn Hoắc Khải, nói: “Cậu Lý, cậu

yên tâm, chuyện này tôi sẽ cho cậu một câu trả lời thích

đáng. Xử lý không tốt, tôi sẽ tự mình đến tạ tội!”

“Tổng giám đốc Liêu đã nói như vậy tôi cũng không

ngăn nữa. Nhưng trước tiên, tôi hi vọng hắn có thể nói

cho tôi biết, là ai xúi giục, sai khiến hắn. Chỉ cần tên cũng

được, họ cũng được, miễn là phải có một hướng điều tra”,

Hoắc Khải nói.

Liêu Thiên Bằng không chút do dự, hung hăng đạp

cho Đồng Hải Lượng một cái: “Không nghe thấy cậu Lý

hỏi sao, nói, là ai sai cậu làm!”

Lúc này thì Ninh Quốc Năng và những người khác

cũng mơ hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp. Tuy rằng

họ không dám hoàn toàn khẳng định nhưng đã bắt đầu

nghi ngờ chuyện này có liên qua đến em vợ của Liêu

Thiên Bằng.

Ninh Quốc Năng nháy mắt với Ninh Ngọc Lâm, cậu ta

lặng lẽ cầm cây lau nhà ở bên cạnh, sẵn sàng chuẩn bị

ứng phó với tình huống bất ngờ.

Đồng Hải Lượng bị đánh rất thảm, mặt mũi bầm dập,

toàn thân đầy máu. Liêu Thiên Bằng thật sự tức giận, ra

Có năng lực, có tầm nhìn, chỉ thiếu một thứ, đó chính

là dã tâm.

Trong lòng ông ta càng quyết tâm phải tạo được mối

quan hệ tốt với Hoắc Khải. Liêu Thiên Bằng đánh thêm

một lát thì thở phì phò nhìn Hoắc Khải, nói: “Cậu Lý, cậu

yên tâm, chuyện này tôi sẽ cho cậu một câu trả lời thích

đáng. Xử lý không tốt, tôi sẽ tự mình đến tạ tội!”

“Tổng giám đốc Liêu đã nói như vậy tôi cũng không

ngăn nữa. Nhưng trước tiên, tôi hi vọng hắn có thể nói

cho tôi biết, là ai xúi giục, sai khiến hắn. Chỉ cần tên cũng

được, họ cũng được, miễn là phải có một hướng điều tra”,

Hoắc Khải nói.

Đọc thêm Con Dâu Của Nhà Giàu Liêu Thiên Bằng không chút do dự,

hung hăng đạp cho Đồng Hải Lượng một cái: “Không nghe thấy cậu Lý

hỏi sao, nói, là ai sai cậu làm!”

Lúc này thì Ninh Quốc Năng và những người khác

cũng mơ hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp. Tuy rằng

họ không dám hoàn toàn khẳng định nhưng đã bắt đầu

nghi ngờ chuyện này có liên qua đến em vợ của Liêu

Thiên Bằng.

Ninh Quốc Năng nháy mắt với Ninh Ngọc Lâm, cậu ta

lặng lẽ cầm cây lau nhà ở bên cạnh, sẵn sàng chuẩn bị

ứng phó với tình huống bất ngờ.

Đồng Hải Lượng bị đánh rất thảm, mặt mũi bầm dập,

toàn thân đầy máu. Liêu Thiên Bằng thật sự tức giận, ra

tay độc ác, cho dù cậu là em vợ hay không, cứ đánh trước

rồi nói sau.

Nhưng cho dù thê thảm như thế nào thì Đồng Hải

Lượng vẫn không dám nói ra cái tên nhà họ Hoắc.

Dáng vẻ do dự của hắn khiến Liêu Thiên Bằng càng

tức giận, đạp một phát vào mặt hắn, quát mắng: “Cậu

không nói thì chính cậu là chủ mưu, đừng nói cậu Lý mà

đến tôi cũng không tha cho cậu! Giữa ban ngày ban mặt

làm cái chuyện không có tính người, thế nào cũng phải ăn

cơm tù vài năm cho nhớ!”

Bị đánh một trận, Đồng Hải Lượng cũng không sợ lắm,

cùng lắm là nằm trên giường một năm. Nhưng nếu vào tù

thì không giống thế.

Người đi trà lạnh, Đồng Hải Lượng rõ hơn bất kỳ ai,

nếu thật sự hắn phải vào tù, vài năm sau ra thì ai còn

quan tâm đến hắn nữa?

“Anh rể, không phải em không nói mà họ là người

không thể chọc vào…“ Đồng Hải Lượng sắp rụng hết

răng, giọng nói mơ hồ không rõ.

“Vua phạm pháp còn xử như thứ dân! Rốt cuộc cậu có

nói không! Không nói, bây giờ tôi cho cậu ngồi tù luôn!”,

Liêu Thiên Bằng vừa nói vừa muốn đến kéo Đồng Hải

Lượng đi.

Đồng Hải Lượng bị doạ sợ, tuy rằng hắn muốn nịnh

nọt nhà họ Hoắc nhưng cũng không muốn phải ngồi tù vì

chuyện này.

Nếu Hoắc Khải thật sự đã bị hắn hại, vậy thì hắn có lẽ

sẽ cứng đầu không nói, dù sao cũng đã giúp cho nhà họ

Hoắc một chuyện lớn, thế nào họ cũng phải bảo vệ hắn.

Nhưng bây giờ Hoắc Khải chẳng hề hấn gì, tuy cũng bị

thương một chút trên mặt và chân thì cũng còn xa mới

đạt được yêu cầu của nhà họ Hoắc.

Trong tình huống này, nếu nhà họ Hoắc còn bảo vệ

hắn thì mới là kỳ quái. Nói không chừng, nếu Đồng Hải

Lượng tự tìm tới cửa, người ta còn chủ động báo cảnh

sát, xoá bỏ triệt để mối quan hệ này.

Hơn nữa, uy quyền của Liêu Thiên Bằng tích luỹ từ lâu

trong lòng hắn khiến cho Đồng Hải Lượng không chịu nổi

áp lực trong lòng, mơ mơ hồ hồ nói: “Là, là một người họ

Hoắc…, em, em không biết anh ta là ai, thật sự không

biết!”

“Mẹ kiếp, không biết làm việc cho ai mà dám làm loại

chuyện này?” Liêu Thiên Bằng liếc mắt là đã nhìn thấu.

Nhưng Đồng Hải Lượng chỉ ôm đầu, không nói nữa.

Liêu Thiên Bằng tức giận đến mức xông tới định cầm

cái ghế đập tới. Lúc này, Hoắc Khải đi đến, giữ tay Liêu

Thiên Bằng, nói: “Tổng giám đốc Liêu, thế này nhé, nếu

tiếp tục đánh người sợ là mất mạng đấy”.

“Vậy thế nào mới được! Thằng khốn này dám ra tay

với cậu Lý, quả là vô pháp vô thiên, không đánh cho hắn

tàn phế luôn thì tôi ăn nói thế nào với cậu!” Liêu Thiên

Bằng tràn đầy tức giận, nói.

Hoắc Khải hiểu ý tứ của ông ta, nói: “Nếu tôi nói bỏ

qua chuyện này, có lẽ tổng giám đốc Liêu cũng không tin.

Bản thân tôi cũng không nuốt được cục tức này. Nhưng

hắn là em vợ của ông, tôi cũng không thể đuổi cùng giết

tận. Cho nên, tôi cần vị này giúp tôi một chuyện”.

“Cậu nói đi, dù có phải lấy tim gan phổi của hắn, tôi

cũng lập tức bắt hắn phải moi ra!”. Liêu Thiên Bằng nói.

“Tim phổi thì không cần”. Hoắc Khải lạnh lùng nghiêm

nghị nói: “Hắn đã có liên hệ với người kia, vậy thì tôi hi

vọng hắn có thể đi tìm người kia một chuyến, nói tôi đã bị

giết rồi, sau đó ghi âm lại lời nói của người kia giao cho

tôi”

Liêu Thiên Bằng biết anh muốn báo thù, không do dự,

quay người đạp cho Đồng Hải Lượng một phát, nói: “Nghe

thấy cậu Lý nói gì chưa? Lập tức làm đi, trong hai mươi tư

giờ không thấy bản ghi âm thì tôi vứt cậu xuống sông cho

cá ăn!”

“Chuyện này, chuyện này không được, đó là nhà họ

Hoắc! Chúng ta, chúng ta không chọc vào được đâu! Nếu

để họ biết được là tôi phản bội, chúng ta…“

“Chắc anh không rõ tại sao nhà họ Hoắc lại sai anh

đến gây phiền phức cho tôi?” Hoắc Khải bỗng nhiên nói.

Đồng Hải Lượng quay lại nhìn, Hoắc Khải tiếp tục nói:

“Nguyên nhân rất đơn giản, trong tay tôi đang nắm điểm

yếu của họ. Một điểm yếu có thể khiến một nhân vật quan

trọng nào đó của bọn họ hoàn toàn thân bại danh liệt.

Cho nên, họ sai anh đến gây phiền phức cho tôi là muốn

bịt kín mồm tôi lại. Nhưng nếu thất bại, tôi tìm đến đòi

công bằng, thì với sự uy hiếp của điểm yếu này, anh cảm

thấy họ sẽ làm thế nào? Sẽ bán anh đi như một con chó

hay vẫn cộng tác với anh?”

Vốn dĩ, sắc mặt của Đồng Hải Lượng đã khó nhìn rồi,

bây giờ lại càng thêm khó nhìn.

Dùng đầu ngón chân cái cũng nghĩ ra, nếu thật sự xảy

ra chuyện này, người nhà họ Hoắc chắc chắn bán đứng

hắn trong nháy mắt. Nói không chừng còn muốn đổ thêm

dầu vào lửa khiến hắn chết càng thảm!

Điều này khiến cho sắc mặt Đồng Hải Lượng thêm

tuyệt vọng, ngây ngốc ngồi trên đất không biết nên làm

thế nào.

Dáng vẻ này của hắn khiến Liêu Thiên Bằng tức đến

nỗi không đánh được nữa.

Bây giờ mới biết không giải quyết được hậu quả? Vậy

sao còn đi!

Trước đây, ông ta cũng không thích thú gì cậu em vợ

này, nếu không phải nể mặt vợ, thì chắc ông ta đã sớm

đuổi hắn đi rồi.

Bây giờ Đồng Hải Lượng phạm phải tội lớn, Liêu Thiên

Bằng cũng không thể giúp hắn cái gì, không ném đá cho

đã là tốt lắm rồi.

Hoắc Khải cũng không nhìn hắn nữa mà giơ tay lên về

phía Liêu Thiên Bằng nói: “Tổng giám đốc Liêu, đây là

việc cá nhân của tôi, làm phiền ông lâu như thế, thật sự

rất áy náy. Nhưng trong tình huống đặc biệt hôm nay,

không thể mời ông ăn cơm rồi. Đợi sau khi lấy được bản

ghi âm, chúng lại lại tụ tập một buổi”.

Người bình thường vừa trải qua một vụ bắt cóc mà kẻ

bắt cóc lại ở ngay trước mặt, theo lẽ thường phải phải tức

giận hoặc lo lắng.

Nhưng Liêu Thiên Bằng không nhìn thấy bất kỳ cảm

xúc nào khác thường trên khuôn mặt của Hoắc Khải, anh

rất bình tĩnh, như người gặp chuyện không phải là anh.

Liêu Thiên Bằng biết, đây là thái độ bình tĩnh cực cao.

Như người xưa đã nói, Thái Sơn có sập xuống thì mặt

cũng không biến sắc.

Người như vậy, rất đáng sợ. Chỉ có thể làm bạn, tuyệt

đối không thể làm kẻ thù.

Ông ta giơ hai tay nắm chặt tay Hoắc Khải, tỏ ra trịnh

trọng nói: “Cậu Lý yên tâm, tôi lấy đầu mình ra đảm bảo,

bản ghi âm này, nhất định sẽ bắt hắn lấy lại. Ngoài ra còn

có một ít bồi thường, tôi không nói nhiều nữa, nói nhiều lại

thành thô tục, đến lúc đó cậu Lý xem xem có được

không”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *