Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 172 – Thu nhập

So với tất cả những người đang có mặt ở đây, Hoắc

Khải hiểu rõ về đồ Tây hơn ai hết. Không một ai dám

khiêu chiến với anh về mảng này, nếu không thì chẳng

khác gì tự chuốc lấy nhục.

Mặc dù Hoắc Khải không muốn trở nên nổi bật trước

mặt mấy người này, nhưng cây cao đón gió, người giỏi thì

dễ bị đố ky.

Bản chất của họp lớp cũng chỉ là nơi để so sánh,

phân chia cao thấp, cùng lắm thì là phát triển thêm mối

quan hệ. Nếu chỉ để một người nổi bật thì những người

khác sẽ đều làm nền hết, như thế là không thể được.

Huống hồ ngay từ đầu đám người này đã luôn mang

thái độ khinh thường Hoắc Khải rồi. Dù anh có hiểu rõ về

đồ Tây thì sao nào, tất cả đều có thể học từ trong sách

đấy thôi.

Nhưng tiền tài và địa vị thì không thể móc từ trong

sách ra được.

Vì vậy, đám người không quan tâm nhiều đến chuyện

đồ Tây nữa. Ngưu Kiến Bân mở đầu bằng mấy câu không

quan trọng để chuyển chủ đề. Sau đó, hắn làm ra bộ

dáng tùy ý rồi hỏi người bên cạnh: “Vân Cảnh, nghe nói

dạo này cậu làm bên logistics cũng phát đạt lắm hả?”

Ninh Vân Cảnh khẽ liếc Hoắc Khải cùng Ninh Thần

một cái, sau đó nở một nụ cười khiêm tốn: “Đâu có phát

đạt đâu, ngành này trong nước có các ông lớn là ZTO,

STO, YTO, HT, Yunda và Shunfeng, tôi cũng chỉ làm nhỏ

ở một khu vực thôi, đâu kiếm được bao nhiêu”.

“Cậu khiêm tốn quá đấy. Tôi thấy mấy bức ảnh trên

trang cá nhân của cậu rồi đó, cậu vừa mới mua một con

Mercedes-Benz E-Class đúng không, chắc phải hơn năm

trăm ngàn đó nhỉ? Thế mà còn nói là không giàu” Ngưu

Kiến Bân nói.

Đám người ở đây đều thuộc loại có thu nhập vào

khoảng ít nhất là chục ngàn, thậm chí là hai, ba chục

ngàn, nhưng phần lớn đều sống ở thành phố nên chỉ cần

mua một căn nhà thôi là bọn họ cũng phải tiết kiệm mười

năm mới đủ.

Cho nên, với tiền lương một tháng khoảng hai, ba

mươi ngàn thì chưa chắc đã dư tiền để mua được một

con xe khoảng năm trăm ngàn.

Ninh Vân Cảnh thật sự không khiêm tốn nổi nữa mà

hơi đắc ý nói: “Thật ra thì cũng chỉ được vậy thôi à, vất vả

một tháng cũng được tầm một trăm ngàn, muốn mua nhà

cũng khó”.

Mấy người bên cạnh nghe vậy thì “ồ“ lên kinh ngạc

xen lẫn chút hâm mộ.

Một tháng một trăm ngàn, vậy một năm là hơn một

triệu?

Mặc dù nói là muốn mua nhà ở thành phố lớn thì hải

có ít nhất ba đến năm triệu, nhưng thu nhập một năm

được hơn một triệu cũng được coi như người thành công

rồi.

Ngưu Kiến Bân thì tặc lưỡi nói: “Mấy người lớp mình

ấy à, tôi thấy ngoài Tư Mễ ra thì chắc có Vân Cảnh là yên

ổn nhất. Đừng thấy cậu ấy hồi học đại học cứ hiền lành

nhút nhát mà lầm tưởng, Vân Cảnh thật sự có tài làm kinh

doanh đấy. Một năm được hơn một triệu là quá giỏi rồi!”

Ninh Vân Cảnh cười khà khà: “So với Tư Mễ thì tôi chỉ

thường thôi. Cô ấy là bác sĩ tâm lý cao cấp, nghe nói đều

tính giá theo giờ như luật sư ấy, một tiếng phải được mấy

trăm cho đến mấy ngàn!”

“Thật sao, làm bác sĩ tâm lý giàu thế hả?”, Ngưu Kiến

Bân kinh ngạc hỏi.

Phan Tư Mễ khẽ mỉm cười, nói: “Các cậu không thể

nhìn vào mỗi việc kiếm tiền được. Lúc tôi đi học tâm lý

học ở nước ngoài thì đều phải phân tích bệnh án với các

thầy cô giáo hướng dẫn, mấy ngày liền không được nghỉ

ngơi. Khổ cực bao nhiêu năm rồi, kiếm được chút lời lãi

cũng không phải chuyện gì quá đáng mà”.

“Không quá đáng, không quá đáng, có công mài sắt

có ngày nên kim mà, phải thế mới đúng”. Ngưu Kiến Bân

cười ha hả nói. Sau đó, hắn đánh mắt về phía Ninh Thần:

“Nói đến thì, giờ Ninh Thần đang làm gì vậy? Trước nghe

nói cậu làm nhân viên bán hàng ở một cửa tiệm quần áo

hả?”

Nghe được câu này, rất nhiều người nở nụ cười, tuy

không phải châm biếm nhưng có thể thấy bọn họ đều

mang vẻ tự mãn.

Một nhân viên bán hàng ở cửa tiệm quần áo, có giỏi

đến mấy thì thu nhập một tháng cũng chẳng nhiều hơn

được mười ngàn. Loại công việc này chẳng có chút cao

cấp nào cả.

Đâu giống bọn họ, bọn họ làm việc ở những tòa nhà

văn phòng chuyên nghiệp và đắt đỏ, không phải công ty

có vốn đầu tư nước ngoài thì là xí nghiệp lớn. Mặc dù đều

là làm thuê nhưng ít ra cũng được gọi là nhân viên văn

phòng, đâu có giống nhau?

Ninh Thần đang được Hoắc Khải hướng dẫn cách

bình phẩm rượu vang tốt, nghe được câu hỏi của Ngưu

Kiến Bân thì cô trả lời qua loa: “Tôi từ chức rồi, giờ đang

ở nhà mở cửa hàng trên Taobao”.

“Cửa hàng trên Taobao?”

Nụ cười của đám người càng rõ rệt hơn, hóa ra cuộc

sống của nữ thần còn tệ hơn trong tưởng tượng của bọn

họ.

Bọn họ biết đến cửa hàng Taobao của Ninh Thần,

lượng tiêu thụ một năm chưa đến một ngàn, gần như là

làm không công.

Giờ cô ấy nghỉ việc ở tiệm quần áo để làm cửa hàng

Taobao, chắc chắn cuộc sống còn khó khăn hơn trước nhiều.

Mấy bạn học nam ban nãy còn cúi đầu không dám nói

gì lập tức ngồi thẳng người lên.

Tuy bọn họ không có thu nhập một năm trên một

triệu như Ninh Vân Cảnh nhưng cũng là nhân viên văn

phòng một tháng được mười, hai mươi ngàn, tính ra thì

vẫn giỏi hơn một người mở tiệm trên Taobao.

Ngưu Kiến Bân và vợ là Mạnh Giai Huệ nhìn sau rồi

bật cười thành tiếng. Sau đó, Mạnh Giai Huệ nói: “Cửa

tiệm Taobao thì có tương lai gì chứ, vừa tốn thời gian vừa

không kiếm được bao nhiêu. Chẳng thà cậu làm nhân

viên bán hàng cho cửa tiệm quần áo kia còn hơn”.

“Cũng không phải, cửa hàng Taobao của tôi bây giờ

cũng kiếm được khá lắm”, Ninh Thần nói.

Ngưu Kiến Bân lắc đầu, bày ra cái vẻ hiểu biết và nói:

“Ninh Thần à, cậu không nên thấy người khác kiếm được

tiền mà ham. Người ta kiếm được là vì người ta đầu tư

nhiều, đập nhiều tiền bạc vào đó đấy. Chưa nói cái khác,

chỉ tính đến tiền quảng cáo thôi là đã tốn đến mấy triệu

rồi. Tôi có người bạn làm quản lý cấp cao của Taobao,

cho nên tôi hiểu rõ vụ này lắm. Người bình thường mở

tiệm trên Taobao, khổ cực bao nhiêu mà kiếm được mấy

chục ngàn một năm là đã giỏi lắm rồi. Người nào may

mắn thì có lẽ sẽ kiếm được đến hai, ba trăm ngàn”.

“Anh nói gì thế, không chừng Ninh Thần thuộc loại

người may mắn thì sao hả” Mạnh Giai Huệ tiếp lời. Nói thì

nói vậy nhưng tất cả đều nghe ra được là cô ta đang nói

kháy Ninh Thần.

“Có may mắn hay không thì hỏi Ninh Thần là biết mà.

Ninh Thần, một tháng tiệm của cô kiếm được năm ngàn

không?”. Ngưu Kiến Bân hỏi.

Ninh Thần đang chuyên tâm ngửi mùi thơm của rượu

vang theo sự chỉ dẫn của Hoắc Khải, nên không buồn

quay đầu lại mà đáp: “Tháng này chắc được khoảng bốn

triệu gì đó”.

Cả căn phòng nhất thời chìm vào im lặng, tất cả đều

sửng sốt nhìn cô, không biết có phải bản thân có đang

nghe nhầm không.

Một tháng kiếm được bốn triệu?

Hay là cả năm?

Mà dù là cả năm thì cũng quá đáng sợ di.

Phải biết rằng, trong đám bạn học thì có Ninh Vân

Cảnh là kiếm tiền giỏi nhất, nhưng cậu ta cũng chỉ mới

kiếm được có hơn một triệu một năm.

Cách biệt giữa một triệu và bốn triệu không thể dùng

con số bình thường để miêu tả được.

Có lẽ vì cả căn phòng im lặng quá nhanh, tạo ra cảm

giác đột ngột, làm cho Ninh Thần phản ứng lại.

Cô quay đầu nhìn mọi người, khó hiểu hỏi: “Sao các

cậu nhìn tôi với vẻ mặt đó vậy, tôi nói gì sai à?”

Cô còn tưởng là vì bản thân phân tâm vào chuyện

khác nên đã nói sai cái gì.

Phan Tư Mễ là người đầu tiên bình tĩnh lại. Cô ấy nhìn

Ninh Thần và hỏi: “Cậu vừa mới nói một tháng cậu kiếm

được bốn triệu hả?”

“Ừ”, Ninh Thần cười: “Lý Phong giúp tớ tổ chức một

hoạt động, hiệu quả rất tốt. Hiện giờ lượng tiêu thụ mỗi

ngày của cửa hàng duy trì ở khoảng trên hai trăm ngàn gì

đó. Hôm nay chủ yếu là đến đây họp lớp với mọi người,

nếu không chắc cũng phải đạt kỷ lục ba trăm ngàn đó.

Lần trước anh ấy còn giúp tớ nhập hàng từ công ty với

giá thấp nhất. À, chúng tớ hiện giờ còn có ba mươi phần

trăm cổ phần của công ty đó nữa nha, ngày mai tổng

giám đốc của công ty sẽ tới ký hợp đồng đấy. Sau này

mọi người có cần mua thực phẩm giảm cân thì có thể tìm

tớ, tớ giảm giá cho mọi người ha”.

Đám người nghe vậy thì sắc mặt trở nên kỳ lạ, không

ít người đều thấy kinh hãi.

Bọn họ đều cho rằng Ninh Thần đã cùng đường nên

mới mở cửa hàng Taobao.

Ai mà ngờ một tháng cô lại kiếm được bốn triệu chứ.

Mà lại còn có cả ba mươi phần trăm cổ phần của công ty?

Cho nên bây giờ Ninh Thần đã thành cổ đông lớn của một công ty rồi?

Quan trọng nhất là, Ninh Thần nói có thể kiếm bốn

triệu một tháng đều là nhờ vào hoạt động do Lý Phong

đề ra? Hoạt động gì mà trâu bò vậy chứ!

Không một ai dám tin, cũng không muốn tin. Bọn họ

càng tin việc Ninh Thần bán hàng qua WeChat, rồi cố ý

thổi phồng lượng tiêu thụ của bản thân như trên mạng

hay đưa tin, nào là bán hàng trên WeChat ba tháng thì

giàu nứt đố đổ vách gì đó.

Đến Phan Tư Mễ cũng nghĩ vậy, nhưng sau đó cô ấy

đã xóa bỏ cái ý nghĩ này di.

Vì suốt bao năm qua, cô ấy chưa từng cắt đứt liên lạc

với Ninh Thần. Cô ấy biết người bạn học cũ này của mình

không thích nói dối, lại càng không bao giờ nói dối chỉ để

bán hàng.

Nhưng bảo cô ấy tin Ninh Thần từ một nhân viên bán

hàng bình thường biến thành bà chủ có thu nhập một

tháng lên đến mấy triệu thì thật là khó chấp nhận.

Thời còn đi học, Mạnh Giai Huệ có quan hệ khá tốt

với Ninh Thần, tính cách của cô ta cũng khá đơn giản,

nếu đã không tin thì cứ chất vấn là xong.

Vậy nên Mạnh Giai Huệ lắp bắp hỏi: “Ninh, Ninh Thần,

cậu không đùa chứ? Một tháng mà kiếm được bốn triệu?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *