Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 17 – Một đóa hoa ngọc lan

Ngày trước, mỗi lần cần đưa ra quyết định gì đó thì bất luận là chuyện lớn hay nhỏ, Lý Phong luôn trả lời theo kiểu ‘Tùy’, ‘Em cứ xem tình hình mà làm’.

Đối với phụ nữ mà nói, những câu trả lời như này không phải là điều mà họ cần. Phần lớn phụ nữ thích người đàn ông giúp mình đưa ra quyết định hơn.

Không phải vì quyết định này có thể làm tốt hơn mà vì họ thích cảm giác được dựa vào người khác.

Hiện giờ Hoắc Khải trực tiếp cho cô một câu trả lời chính xác. Mặc dù với giọng điệu hỏi ý kiến nhưng cũng lại khiến người ta cảm nhận được sự ôn trọng của anh đối với mình.

Ninh Thần nhìn anh, khẽ nói: “Được rồi”.

Hoắc Khải ừm một tiếng, cũng không nói gì nhiều mà xoay người đi vào phòng bếp. Không bao lâu liền nghe thấy tiếng dao cắt thịt dê và tiếng thớt vang lên.

Âm thanh này khiến Ninh Thần yên tâm hơn hẳn. Trong lòng cô thầm cầu nguyện, nếu như đây thật sự là giấc mơ thì hi vọng mình sẽ tỉnh mộng muộn một chút.

“Chị… Chị à”, Ninh Ngọc Lâm ở bên kia gọi. Đợi lúc Ninh Thần nhìn lại thì cậu ta nhìn vào phòng bếp một cái, sau đó nói: “Em thấy hiện giờ anh ấy tốt hơn trước đây nhiều rồi đấy, hay là khi nào anh chị về nhà một chuyến? Đừng thấy bố mẹ miệng nói mấy lời khó nghe nhưng bố mẹ tốt tính mà. Bố mẹ miệng thì nói không muốn gặp chị nhưng trong lòng thì nhớ lắm. Tháng trước làm lạp xưởng ý, trong lúc ăn mà mẹ nói lỡ miệng là không biết chị con có ăn lạp xưởng nữa không, chứ với đầu óc này của em thì sao mà nhớ việc mang lạp xưởng đến cho chị. Còn nữa, lúc em mang lạp xưởng đi còn bị bố mắng. Bố bảo, cái gì cũng mang cho chị, nếu đã mang sao lại mang có hai ba cái vậy, sao không mang hết đi? Bao nhiêu lạp xưởng thế này đều do bố tự tay đóng vào hộp đấy. Miệng thì mắng em nhưng đồ mà gửi cho chị thì không thiếu một thứ gì”.

Ninh Thần nghe thấy mà khóe mắt đỏ hoe. Cô có thể tưởng tượng ra cảnh tượng bố cô mắng người. Tất nhiên cô cũng hiểu được bố mẹ sẽ không thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ với con cái mà chỉ là nghiêm khắc muốn con cái tốt hơn thôi.

Bố mẹ kỳ vọng quá nhiều vào con gái nhưng hiện thực lại quá tàn nhẫn nên khó tránh việc bố mẹ cô tức giận.

Sở dĩ Ninh Thần không quay về không phải vì sợ bố mẹ mắng mà cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp họ nữa.

Là do cô cố chấp muốn lấy Lý Phong, cứ tưởng anh có thể có chí tiến thủ như lúc kết hôn rồi sớm thành tài. Ai có thể ngờ, đúng là ‘gỗ mục không thể điêu khắc’.

Giờ đây, mặc dù Hoắc Khải đã thay đổi tất cả những ấn tượng vốn có nhưng Ninh Thần vẫn không dám về nhà.

Cô lo sợ tất cả lại quay về như trước đây. Trước khi chắc chắn chồng mình thật sự tốt hơn rồi thì cô vẫn cố gắng chôn vùi tất cả những uất ức và mong đợi vào bên trong.

“Qua thời gian nữa rồi tính”, Ninh Thần lau nước mắt ở khóe mắt, sau đó nhìn máy tính tò mò hỏi: “Em đang làm gì thế này?”

“Em đang mở cửa hàng trực tuyến đấy”, nói đến đây, Ninh Ngọc Lâm lập tức hưng phấn hẳn lên, nói: “Lần này đúng là nhặt được ngọc rồi. Em nói cho chị nghe nhé, anh rể giỏi ở khoản kinh doanh lắm đó. Hôm nay em…”.

Nhìn thấy em trai khoa chân múa tay khen chồng mình nên trong lòng Ninh Thần vui không tả nổi. Lúc mới kết hôn, cô từng mơ có một ngày sẽ được thấy tất cả mọi người khen mình tìm được người chồng tốt.

Có lẽ sẽ có người nói, đây là ham hư vinh nhưng có mấy ai là không có tính này? Hư vinh không phải là tội mà nó sẽ khích lệ con người ta phấn đấu tích cực hơn nữa.

Nếu ai cũng bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì thế giới này làm sao có thể tiến bộ được đây?

Mười lăm phút sau, món mì thịt dê nóng hổi với hương vị hấp dẫn được bưng lên. Cách làm không quá phức tạp nhưng nhờ vào kỹ thuật trang trí cao tay của Hoắc Khải nên ai nhìn vào cũng đều muốn ăn.

Ngọn rau xanh nhỏ được trải lên bên cạnh thịt dê mềm, sợi mì trắng xoắn thành hình số tám, hai giọt dầu mè xay nhỏ và tất cả mùi vị được hòa trộn vào nhau. Sau khi xông vào mũi thì đều phảng ra hương vị thơm ngon.

Ninh Ngọc Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó cầm đũa lên ăn như hổ đói. Cậu ta ăn nhưng vẫn không quên giơ ngón tay cái lên, nói: “Ngon, ngon quá anh rể ơi, tài nghệ nấu ăn của anh còn hơn cả những đầu bếp ở nhà hàng nữa. Sau này em không về nhà ăn cơm nữa, anh nấu món gì thì nấu thêm cho em một suất nha”.

“Nhìn bộ dạng của em như quỷ đói vậy, ăn từ từ thôi, có ai cướp của em đâu”, Ninh Thần khẽ cười, nói.

Nụ cười của cô đẹp như hoa ngọc lan phảng phất mùi thơm nhẹ khiến Hoắc Khải không kìm nổi mà nhìn cô thêm chút nữa.

Ninh Thần quay đầu lại thì thấy Hoắc Khải nhìn chằm chằm vào mình thì không kìm nổi hỏi: “Anh không ăn cơm mà nhìn cái gì vậy?”

“Em cười rất đẹp, giống như hoa ngọc lan xuất hiện hiếm hoi trên cánh đồng vậy”, Hoắc Khải nói.

Ninh Thần giật mình, sau đó gò má hơi nóng lên. Cái tên mọt sách Lý Phong này chưa từng nói mấy lời ngôn tình này với cô bao giờ.

“Ồ…”, Ninh Ngọc Lâm và Đường Đường cùng ồ lên khiến Ninh Thần thấy xấu hổ, nói: “Ồ cái gì mà ồ, ăn cơm đi”.

“Em cũng ăn đi, làm việc vất vả rồi”, Hoắc Khải nói rồi đưa đôi đũa lại cho cô.

Sự dịu dàng, quan tâm, tất cả những điều này khiến cho Ninh Thần cảm thấy cô như đang nằm mơ vậy. Cô khẽ cúi đầu xuống nhận lấy đũa. Đũa cầm trong tay rồi nhưng cô vẫn không kìm nổi mà ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Khải một cái.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô nên Hoắc Khải khẽ mỉm cười với cô.

Khuôn mặt của Lý Phong vốn đã rất đẹp trai rồi. Chỉ là trước đây ngốc nghếch quá cộng với thời gian dài phiền muộn nên trông có vẻ ủy mị đàn bà.

Nhưng giờ đây, nụ cười của Hoắc Khải lại tỏa nắng đến thế. Dường như cảm giác này khác hoàn toàn với trước đây.

Gò má của Ninh Thần lại càng nóng ran khi thấy nụ cười đó của anh. Cô vội cúi đầu xuống rồi bắt đầu ăn mì trong bát.

Chỉ có điều, tư tưởng không tập trung nên khiến cô ăn rất chậm.

Ninh Ngọc Lâm ăn xong cơm nhưng vẫn định ở lại một lát thì bị Hoắc Khải ‘đuổi về’ không chút khách khí.

Lúc Ninh Thần tiễn cậu ta về, Ninh Ngọc Lâm ngồi trên xe, đầu cậu ta thò ra ngoài cửa xe, liếc nhìn Hoắc Khải đang bế Đường Đường đứng ở cửa, sau đó lại thấp giọng nói với Ninh Thần: “Mấy ngày nữa là đến Trung thu rồi, khi nào quay về thì chị suy nghĩ đi. Bố mẹ thật sự rất nhớ chị đấy”.

“Chị biết rồi”, Ninh Thần gật đầu, nói: “Đi về thì lái chậm thôi, đừng có hấp tấp”.

“Chị yên tâm”, Ninh Ngọc Lâm cười ha ha rồi khởi động xe rời đi.

“Cậu nhóc Ngọc Lâm này thú vị thật đấy, nhìn thì tưởng đầu óc suy nghĩ đơn giản nhưng thật ra rất sâu sắc”, Hoắc Khải nói.

Ninh Thần lúc này đã quay về đến cửa cũng gật đầu, nói: “Từ nhỏ đến lớn toàn là cậu ấy chăm sóc tôi nhiều hơn, chứ tôi làm chị mà không giúp được gì cho cậu ấy cả”.

Thấy tâm trạng Ninh Thần có chút không vui, Hoắc Khải thầm hiểu được cô đang phiền não vì gia đình. Hiện giờ nói câu an ủi nào cũng đều vô ích. Có một số chuyện nhất định phải tự bản thân mình thoát ra khỏi phiền muộn mới được.

Ngẫm nghĩ một chút, Hoắc Khải nói: “Anh nói cho em một tin tốt lành nha, hôm nay cửa hàng bán được nhiều, chắc cầm về tay được khoảng năm ngàn tệ đấy”.

Ninh Thần kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi: “Có thật không? Nhiều vậy á?”

“Tất nhiên là thật rồi nhưng tốc độ tăng doanh số hàng ngày là chưa đủ. Giờ là lúc nên chọn một số sản phẩm phụ trợ rồi. Trong hai ngày tới, những phong cách hot sẽ hoàn thành và được lên kệ, như vậy thì doanh số bán hàng ngày sẽ bùng nổ hơn nữa”, Hoắc Khải nói.

Ninh Thần không còn nghi ngờ gì nữa. Qua nhiều lần Ninh Ngọc Lâm khen ngợi, giờ đây cô đã tin, chồng mình thật sự có năng khiếu đặc biệt ở khoản kinh doanh rồi.

Có lẽ những công việc trước đây Hoắc Khải làm thật sự không hợp với anh.

‘Rồng thiêng vốn độc lập trong trời đất của mình, sao có thể đi làm chó chăn cừu cho người khác được chứ?’

“Bố ơi! Ý bố nói là kiếm được rất nhiều tiền à?”, Đường Đường đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi.

“Ừ con”, Hoắc Khải gật đầu, nói.

“Vậy sinh nhật năm nay của con có thể đặt bánh sinh nhật to như này không?”, Đường Đường giơ tay ra vẽ một đường, kiểu bánh tầm 24cm, đây có thể coi là kích thước nhỏ nhất của bánh sinh nhật rồi.

Hoắc Khải ngây người ra, theo bản năng nhìn về phía Ninh Thần.

Trên mặt Ninh Thần lộ ra nụ cười khổ tâm: “Chính là cái loại tầm hai mươi tệ mua cho sinh nhật lần trước của con bé đấy”.

Trước đây tiền trong nhà đều bị Lý Phong tán sạch, có thể duy trì kế sinh nhai đã là tốt lắm rồi, làm gì có nhiều tiền tổ chức sinh nhật. Cũng may Đường Đường là đứa trẻ hiểu chuyện nên không yêu cầu gì quá nhiều.

Nhìn Ninh Thần không giấu được vẻ ủ dột, Hoắc Khải thầm thở dài. Anh ôm Đường Đường rồi cười nói: “Con có biết câu chuyện cổ tích Hansel và Gretel không?”

“Con biết, con biết chứ! Là Truyện cổ Grimm, con từng đọc trong hiệu sách rồi”, Đường Đường giơ tay lên nói. Trí nhớ của cô bé thật đáng kinh ngạc, gần như có thể được coi là ‘nhìn qua là nhớ luôn’.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *