Ngôn Tình

Chế Tạo Hào Môn

Chương 169 – Gọi rượu

Thấy Ninh Thần vẫn ngơ ngác không hiểu gì, dù bị

người ta chê cười cũng vẫn kiên quyết giải thích thay cho

Hoắc Khải, Phan Tư Mễ không chịu nổi, phải chen ngang:

“Thời gian không sớm nữa, ngồi xuống trước đi, lát nữa

còn nhiều cơ hội nói chuyện mà”.

Câu nói đơn giản là thay đổi đề tài, không muốn Ninh

Thần quá chật vật.

Vì cô từng là hoa khôi của khoa và cũng là người khởi

xướng buổi họp lớp này nên ít nhiều gì đám đông cũng sẽ

giữ thể diện cho cô.

Nếu Phan Tư Mễ đã lên tiếng thì họ cũng không có gì

để phản đối, nhưng khi nói chuyện với nhau vẫn thỉnh

thoảng nhìn về phía Hoắc Khải bằng ánh mắt khác lạ.

“Ngồi xuống đi đã!” Phan Tư Mễ chủ động kéo Ninh

Thần ngồi xuống.

Ninh Thần biết cô ấy có ý tốt muốn giảng hòa giúp

mình, nhưng thực ra nếu cứ tiếp tục đề tài này, cô cũng

sẽ mở giao diện làm việc trên Taobao của mình ra cho

mấy người này xem thử.

Một người đàn ông kiếm vài triệu tệ mỗi tháng lại là

một kẻ vô dụng trong mắt họ?

Nhưng Phan Tư Mễ đã lên tiếng rồi, cô cũng không

tiện khoe khoang quá đà như vậy nữa, để người ta đỡ

mắng cô làm mình làm mẩy.

Sau khi đám đông ngồi xuống, Phan Tư Mễ gọi nhân

viên phục vụ mang thực đơn tới phát cho mọi người.

Nhà hàng món Âu cao cấp như thế này thường sẽ để

cho mỗi người tự gọi món mình muốn ăn, trên bàn tiệc có

sẵn máy tính bảng, mỗi người cầm một cái, muốn ăn gì

thì gọi nấy, không giống như nhà hàng món Hoa, một

nhân viên phục vụ sẽ ghi lại hết tất cả món ăn.

Phan Tư Mễ gọi một phần bít tết Wagyu M10 rồi

ngẩng đầu lên hỏi: “Hôm nay không cần biết có lái xe tới

hay không, ít nhiều gì cũng phải uống một chút. Muốn lấy

Chateau Lafite-Rothschild hay gì đây?”

Một chàng trai nhìn về phía Hoắc Khải và nói: “Chúng

tôi uống cái gì cũng được, nhưng mà anh Lý là trợ lý của

Hương Ngưng nên chắc hẳn thường tới các buổi tiệc lớn,

sợ là không quen uống các loại rượu thường. Hay là để

anh Lý gọi rượu giúp chúng ta đi? Tôi nghĩ chắc anh Lý sẽ

không gọi Lafite 82 đâu nhỉ?”

Đám đông lục tục tán thành, hùa vào nhau đòi Hoắc

Khải gọi rượu.

Ý đồ của đám người này không thể nào rõ ràng hơn

được nữa, chỉ muốn xem trò hề.

Ninh Thần thoáng thấy căng thẳng, cô biết chồng

mình rất ít khi ra vào những nơi quá cao cấp, trước kia

uống rượu cùng hội cờ bạc cùng lắm chỉ uống loại rượu

trắng thường thấy nhất trên thị trường đáng giá hơn một

trăm tệ.

Mà buổi tiệc cao cấp thường sẽ uống rượu vang để

hòa nhập với xu hướng quốc tế.

Cho dù chồng cô làm trợ lý cho Cơ Hương Ngưng,

từng đi công tác vài lần, uống rượu vang cao cấp vài lần,

cũng không có nghĩa là anh hiểu biết gì về rượu vang.

Ninh Thần không kiềm chế được nên buột miệng nói:

“Thôi, để Tư Mễ gọi đi, chúng tôi không hay uống rượu

lắm”.

“Không hay uống rượu đâu đồng ngHĩa với việc không

có kiến thức, dù sao anh Lý cũng là trợ lý của Hương

Ngưng, là quản lý cao cấp của công ty, không đến nỗi gọi

một chai rượu vang cũng nhọc công tốn sức chứ!” Ngưu

Kiến Bân cười khà khà.

“Nhưng mà…”

Ninh Thần đang định nói gì đó đã cảm thấy mu bàn

tay mình bị ai đó vỗ nhẹ hai cái, quay đầu nhìn lại, chỉ

thấy Hoắc Khải đang mỉm cười với mình.

Vẻ thư thái và bình tĩnh trong nụ cười ấy khiến Ninh

Thần bất giác thấy bình yên hơn.

Hoắc Khải ấn nút gọi người trên màn hình máy tính

bảng, gọi nhân viên phục vụ vào phòng, đồng thời mỉm

cười nói với họ: “Tất nhiên sẽ không gọi Lafite 82, bởi vì

nó cũng không phải rượu vang cao cấp gì!”

“Ôi chao, nghe hoành tráng quá nhỉ, Chateau Lafite

Rothschild 82 mà không phải rượu vang cao cấp, anh có

biết loại rượu này bán với giá bao nhiêu không đó!”, một

bạn nam cùng lớp cất giọng với vẻ chê cười rất rõ rệt.

Hoắc Khải cười cười rồi nói: “Bán với giá bao nhiêu

không quan trọng, quan trọng hơn cả, Lafite 82 chỉ là

một chiêu trò. Rất nhiều người tưởng rằng Lafite năm 82

được bán với giá đắt vì sản lượng ít hay thời tiết năm đó

không thuận lợi, hoặc nó sử dụng loại nho ngon nhất.

Trên thực tế, khí hậu phương Bắc Pauillac năm đó cực kỳ

tuyệt vời, cho nên sản lượng cao đến kinh ngạc, ước tính

sản xuất ra hai ba triệu chai rượu cũng không thành vấn

đề. Nhưng đến bây giờ, chỉ tính riêng tại Hoa Hạ, Lafite

82 đã bán được hơn mười triệu chai, không biết có bao

nhiêu chai là rượu thật, bao nhiêu chai là rượu giả”.

Đám đông nghe xong mà sững người, bình thường họ

nhắc tới Lafite 82 chỉ nói nó là rượu vang, nhưng phương

Bắc của Pauillac là vùng nào?

Không đợi họ kịp hoàn hồn, Hoắc Khải đã nói tiếp:

“Vả lại, xét một cách nghiêm túc, tên gọi Lafite 82 đại

diện cho một loại công nghệ ủ rượu. Năm đó điền trang

Chateau Lafite Rothschild sử dụng công nghệ ủ rượu

hoàn toàn mới, khá phức tạp, đồng thời lưu giữ được

lượng tanin khá cao khiến thời gian rượu ủ trong

decanter khá lâu, tuy rằng không thể sản xuất với sản

lượng lớn, nhưng hương vị xuất sắc mà công nghệ này

mang lại khiến người ta không nỡ từ bỏ. Cho nên, điền

trang Chateau Lafite Rothschild gắn mác 1982 cho loại

rượu vang được sản xuất bằng công nghệ này, đại diện

cho công nghệ ủ rượu đặc thù chứ không có nghĩa năm

sản xuất nhất định phải là 1982. Rất nhiều người uống

rượu này vì muốn thưởng thức cảm giác lâu năm, thực

chất đã bị lừa rồi!”

Đám đông sững sờ, Lafite 1982 không phải là năm

sản xuất rượu, mà là năm ra đời của công nghệ ủ rượu?

Họ đưa mắt nhìn nhau, có người không kiểm lòng

được mà thì thầm hỏi người bên cạnh có biết không,

nhưng không một ai biết điều này.

Họ nghỉ ngờ Hoắc Khải đang nói hươu nói vượn,

nhưng nhìn biểu cảm nghiêm túc của anh, ai dám ló đầu

ra bảo anh chém gió chứ.

Đúng lúc này, Hoắc Khải ngẩng đầu hỏi nhân viên

phục vụ: “Ở đây có rượu vang đỏ Mazis Chambertin

Grand Cru của điền trang Domaine d’Auvenay không?”

Nhân viên phục vụ cũng khá chuyên nghiệp, ngẫm

nghĩ một lát rồi trả lời: “Có ạ!”

Hoắc Khải quay đầu nhìn Phan Tư Mễ rồi hỏi: “Chai

rượu này có giá khoảng bốn ngàn đô la Mễ, không biết

mọi người có chê đắt không? Tuy rằng đối với người bình

thường có lẽ sẽ hơi đắt, nhưng đây là loại rượu được sản

xuất từ một trong hai điền trang của quý bà Lalou Bize-

Leroy, chất lượng cực kỳ tốt, vì sản lượng ít nên cung

không đủ cầu. Tôi nghĩ, chắc hẳn mọi người sẽ không

thất vọng về chất lượng của nó đâu”.

Câu nói này khiến Phan Tư Mễ không biết đối đáp thế

nào, bốn ngàn đô la Mễ, cũng tương đương hơn hai mươi

ngàn tệ, có thể chê nó đắt không?

Hiển nhiên là không thể.

Cho dù cô ấy chê đắt, nhưng đám người có mặt ở đây

cũng không thể chê được.

Ai cũng muốn xem trò hề khi bắt Hoắc Khải gọi rượu,

làm sao có thể tỏ ra hèn nhát trước mặt anh được.

Một người bạn khác trông gia cảnh có vẻ khá giả tỏ ra

rất hào phóng: “Có hơn hai mươi ngàn tệ một chai thôi

mà, đáng giá đâu, nếu anh đã nói nó ngon, vậy thì mang

lên vài chai!”

Hoắc Khải cười cười rồi nói với nhân viên phục vụ:

“Vậy thì mang lên ba chai trước nhé, ngoài ra làm phiền

cậu mang lên cho tôi 60ml Cognac Croizet 1858 Cuvee

Leonie, Grand Marnier Quintessence, Chartreuse

Vieillissement Exceptionnellement Prolonge và một ít

Angostura Bitters!”

Một loạt danh từ khiến đám đông nghe xong mà ngơ

ngác, anh đang nhắc đến thứ gì vậy?

Chỉ có nhân viên phục vụ nghe xong mà hai mắt sáng

lên, thái độ đối với Hoắc Khải càng thêm cung kính:

“Thưa anh, anh muốn tự mình pha chế cocktail ạ? Có cần

chúng tôi cung cấp dụng cụ không ạ?”

Một loạt danh từ tiếng Anh Điêng mà Hoắc Khải nhắc

tới đều là các loại rượu ít khi dùng tới trong cuộc sống,

nhưng được xếp vào hạng cao cấp nhất trong pha chế

rượu cocktail.

Người có thể biết được những thứ này không phải

người tầm thường. Không cần biết người khác nghĩ thế

nào, tóm lại trong mắt nhân viên phục vụ, Hoắc Khải là

người có gu thưởng thức nhất trong số những người ở

đây.

Hoắc Khải khẽ lắc đầu: “Không cần dụng cụ đâu, cứ

mang tới là được rồi!”

“Dạ vâng, xin anh chờ trong chốc lát!” nhân viên

phục vụ cúi người rất cung kính rồi mới lui ra.

Sau khi cửa phòng đóng lại, bên trong im phăng

phắc, tất cả mọi người vẫn đang sững sờ bởi một loạt

danh từ tiếng Anh Điêng của Hoắc Khải, không biết nên

nói gì.

Bầu không khí có vẻ gượng gạo, may mà tuy rằng

Ninh Thần rất đơn thuần, nhưng rất lương thiện.

Biết mọi người chấn động quá không tiện mở lời nên

cô chủ động hỏi: “Tanin mà anh mới nói là gì á?”

“Là chất chống ô-xy hóa có trong vỏ nho, ảnh hưởng

rất lớn tới thời gian rượu ủ trong decanter”, Hoắc Khải

buột miệng giải thích, sau đó mỉm cười: “Rượu vang đỏ

Mazis Chambertin Grand Cru của điền trang Domaine

đAuvenay tuy chất lượng không tệ, nhưng chưa chắc em

đã thích uống rượu vang không, cho nên lát nữa anh sẽ

dùng nó để pha một ly cocktail, chắc sẽ phù hợp với sở

thích của em!”

Ninh Thần gật đầu lia lịa, vô cùng hoan hỉ và tự hào:

“Chỉ cần là rượu anh pha, kiểu gì em cũng thích!”

Đám người kia nghe xong mà muốn ọc máu. Không

phải đã hẹn với nhau phải làm thằng nhãi kia xấu mặt

sao, sao lại khiến nữ thần hài lòng với anh ta vậy?

Đương nhiên Ninh Thần rất hài lòng, tuy rằng cô cũng

không biết mấy thứ mà chồng mình nhắc tới là cái gì,

nhưng nghe có vẻ rất gì và này nọ. Quan trọng nhất là

chúng khiến đám bạn cùng lớp sững sờ hết cả, chỉ riêng

điều này thôi đã đủ khiến Ninh Thần tự hào rồi.

Ban nãy Ngưu Kiến Bân là người cầm đầu gây sự, bây

giờ hắn rất ngượng ngùng: “Không ngờ anh Lý lại có vẻ

rất hiểu rượu vang, đúng là không thể trông mặt mà bắt

hình dong được!”

“Chưa biết chừng anh ta cũng chỉ trùng hợp thấy qua

loại rượu vang này mà thôi, nếu để anh ta đổi sang loại

khác, chắc chắn không biết đâu” có người khác lên

tiếng.

Câu này khiến bầu không khí lại được đà lúng túng

hơn, rất nhiều người nhìn về phía người kia khiến mặt mũi

kẻ này đỏ bừng bừng, có vẻ xấu hổ.

Thực ra cậu ta cũng nói lên tiếng lòng của đám đông,

chỉ là ở hoàn cảnh này, sẽ không có ai nói ra đâu.

Chê cười người ta thì được, nhưng người ta đã “qua

cửa” rồi mà cậu vẫn cố tình gây sự không chịu buông tha

thì hơi quá đáng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *